Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin hãy giúp tôi


Cảnh báo chapter này hãy thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm mạ vàng 999 để bảo vệ đầu. Chúc hành khách có chuyến đi an toàn cùng chapter này.

Hắn ôm y ngủ ngon lành cả đêm, nhưng y thì chỉ luôn mở mắt nhìn hắn chằm chằm. Lòng luôn cảm thấy lo lắng bất an không ngủ được nên y dụi đầu vào ngực của hắn. Hắn nhột nên đã động đậy ôm lấy đầu y và xoa nó.

- Ngủ đi.

- Tôi không ngủ được..

Hắn mở mắt cúi đầu xuống nhìn y, rồi hôn vào trán của y.

- Có chuyện gì?

- Tôi sợ lắm.. Martial.

- Trên đời cũng có thứ làm em sợ sao?

- Tôi là con người chứ có phải robot đâu?

Y cau mày phình má ra nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm y một lúc thì.. lại dở chứng rút đầu vào chăn và trườn người lên người y sau đó ló đầu ra khỏi chăn ,lật ngửa y lại và hôn vào cổ của y. Y rùng mình , hắn liếm lấy chiếc cổ ấy chậm rãi, y cũng nhạy cảm mà rên nhưng không dám rên quá to vì mấy đứa em bên cạnh đang ngủ.

- Martial ! Đồ ngốc, dừng lại.

Y chửi thầm vào tai hắn, nhưng hắn giả vờ không nghe thấy mà trườn người xuống luồn tay vào bên trong áo và nghịch nhũ hoa của y. Y hai tay bám chặt vào gối nhưng không thể chịu nổi nữa nên y đã lấy chiếc gối và ụp nó lên mặt . Hắn thấy vậy thì nhịn cười mà gỡ chiếc gối ra hé lộ khuôn mặt đang mếu máo của y.

- Quá đáng..

- Em dễ thương quá đi.

Hắn chui ra khỏi người của y và nắm nghiên chống cằm nhìn y mà cười mĩm. Y bực mình thì đánh vài cái vào đầu hắn, hắn không lấy tay đỡ mà để y đánh để y được cảm thấy vui hơn.

- Giờ hết sợ chưa.

- Ưm.. dô duyên.

Y bĩu môi rồi lật người qua bên kia không thèm nhìn hắn nữa. Hắn thấy vậy thì vẫn không để y yên mà vùi đầu vào cổ y mà đùa nghịch. Một lát sau thì hắn phải ngồi bên ngoài chòi mà ngủ.. nhưng thôi cũng đáng mà.

Mặt trời ló dạng dần, tia nắng chiếu vào nhà , y thấy chói nên đã ngồi dậy mà gãi đầu nhìn xung quanh kiếm hắn. Thì thấy hắn đang đứng pha cafe , ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc thì bù xù. Có lẽ hôm qua hắn không được ngủ ngon lắm, y ngồi dậy gấp chăn nhẹ nhàng tránh đánh thức mấy đứa em.

- Dậy sớm vậy?

- À.. bên ngoài lạnh quá nên..

- Anh không vào trong ngủ à?

- Tôi nào dám cãi lời em.

Y cũng gật đầu nhẹ, cũng đúng, y kêu hắn ra ngoài ngủ mà. Nên y cũng ôm sau lưng hắn mà cảm nhận hơi ấm từ sau lưng hắn. Hắn cũng mĩm cười rồi tiếp tục pha cafe. Và rồi cả hai dẫn tay nhau ra ngoài biển ngồi hưởng ánh nắng buổi sáng ấm áp cùng nhau. Y nắm chặt tay của hắn, hắn nhìn xuống rồi nhìn qua y .

- Nếu anh ở lại đây.. anh sẽ liên lụy.

- Chuyện gì?

- Bọn chúng rất đông.. lần đầu anh gặp tôi, bọn chúng kéo đến rất đông, lúc đó tôi đã kiệt sức nên không thể đánh hết, cũng may có anh tới kịp.

- Vì sao bọn chúng lại làm hại bọn em?

- Bọn chúng muốn bắt chúng tôi để đi bán và đấu giá kiếm tiền ở các chợ đen bất hợp pháp.

- Vì lí do gì ?!

- Vì dòng máu của chúng tôi là máu hiếm.

Y buồn bã cúi đầu xuống trầm ngâm, hắn thấy vậy thì cầm tay y lên mà xoa.

- Em đừng lo, tôi sẽ bên cạnh em.

- Anh cũng cần phải về nhà đó Martial.

- Tôi chuyển tới nơi này vì để tránh bọn chúng, nhưng bọn chúng cứ như chó ý , đánh hơi tới tận đây. Đôi khi tôi chỉ muốn một cuộc sống ổn định cùng các em tôi mà thôi...

Y co rút lại và hai tay ôm lấy đầu gối, đặt cằm lên trên đó và nhìn về phía xa suy nghĩ.

- Vậy tại sao em không muốn ở với tôi?

- Vì.. anh còn gia đình , họ sẽ bị giết mất.

- Hơ, tôi không biết em nói ai như PKI và Mapaja là quân nhân với anh và đoạt loại giỏi hết. Phil thì học võ đai đen cấp thành phố.

Y ngạc nhiên nhìn qua hắn mà nghiên đầu nhẹ.

- Em càng lãng tránh bọn chúng thì bọn chúng sẽ càng tìm đến, thay vào đó cùng nghĩ cách giải quyết được chứ?

Hắn nắm chặt lấy tay y đưa lên trước mặt , đôi mặt nhìn thẳng vào y. 

- Đ..được.. gần quá rồi Martial.

- Gần thì sao, tôi hôn em luôn này.

Hắn giữ lấy má y mà hôn vào môi y, y cũng không kháng cự mà tiếp nhận đó. Hắn rút ra mĩm cười với y, y cũng đáp lại bằng nụ cười mĩm .

- Lạc quan thì mới chiến thắng, nghe chưa?

- Hiểu rồi.

- Tôi sẽ về và lấy đồ lên đây cho tiện, tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ làm vài thứ.

- Hửm?

Y nghiên đầu khó hiểu.

.

.

.

.

Hắn và y đã ngồi lắp một số bẫy chìm dưới cát để bảo vệ ngôi nhà nhỏ của y trước khi đi để đảm bảo an toàn và hỗ trợ y một phần nào.

- Chờ tôi quay lại nhé.

- Được.

Hắn lấy hai tay nhéo lấy má của y và ôm y thật chặt sau đó miễn cưỡng thả ra , chạy về phía đường lên một chút thì khựng lại mà chạy về phía y. Y dang tay ra ôm lấy hắn một lần nữa, hắn hôn vào môi y vội vã.

- Đừng.. đừng để bị thương nhé?

- Được rồi. Mau đi đi.

Hắn miễn cưỡng xoay người đi, liên tục quay đầu lại nhìn bóng dáng của y đang vẫy tay chào hắn với nụ cười nhẹ trên môi. Hắn liền cắm đầu chạy một mạch về thẳng nhà dù nó xa vãi ra. Tới chiếc xe của mình đậu đó gần mấy ngày công nhận vẫn còn nguyên vẹn không mất gì . Khởi động xe và phóng về nhà thật nhanh.

Bên phía y, y và các em đang trong thời gian căng thẳng nhất, luôn phải quan sát cảnh giác xung quanh. Việt Hòa thì đứng trên ngọn cây cao để quan sát cầm theo cây cung có gì báo cáo sẵn tiện bảo vệ nơi nay dễ hơn. Việt Nam và Hoàng Sa Trường Sa thì núp vào một lõm trong bụi cây không dám thở mạnh  cầm trên tay cây lao. Việt Minh và y đứng trong chòi ngó ra bên ngoài bằng cửa sổ . Họ phải tăng sự tập trung lên mức cao nhất để phòng thủ và chờ hắn trở lại với vài người bạn.

Tiếng xe bốn bánh phát ra rõ ràng khiến tất cả ngưng thở một thời gian ngắn không dám phát ra tiếng động mà trốn đi. Bọn chúng chạy tới trước căn chòi thì dừng lại. Việt Minh ra hiệu cho y di chuyển theo, cả hai rời khỏi chòi bằng cửa phụ và trèo xuống trốn bên dưới chòi. Bọn chúng bước ra với cây súng trên tay, có vẻ đông, khoảng trên mười tên . Lúc trước đó, y một mình chấp cả sáu đến bảy tên, nhưng bất lợi vì mấy đứa em y còn quá nhỏ để tự vệ, nhưng bây giờ đã khác nên y khá tự tin. Mọi người vẫn kiên nhẫn quan sát từng hành vi của chúng , một tên trong số đó lấy bật lửa ra định đốt căn chòi. Việt Minh căng thẳng muốn ra giết tụi nó nhưng liền bị y ngăn lại và hấc đầu về phía Việt Hòa. Ám chỉ cứ để em ấy lo, không nên manh động lúc này. Bên trên Việt Hòa kéo căng cây cung ngắm về phía tên cầm bật lửa. Một phát thẳng vào tim, gã gục ngay tại chỗ. Tất cả những tên còn lại căng thẳng mà giơ súng xung quanh tìm kiếm.

Hai tên kia có vẻ ngu ngốc khi tiến gần bẫy mà y và hắn chuẩn bị nên đã dính bẫy và rớt xuống hố bị cây xiên vào. Y mĩm cười mãn nguyện và đập tay với Việt Minh. Nhưng có vẻ còn khá đông nên chưa chủ quan được. Y ra hiệu cho Việt Minh ở lại đây, sau đó cúi người đi lẻn ra sau một tên gần đó và xiên vào người hắn và lôi ra sau. Rút cây giáo ra , lau nó thật sạch và núp sau bức tường, y ló đầu ra nhìn xung quanh. Bọn chúng có vẻ mất kiên nhẫn nên đã bắn tùm lum, Việt Nam giật mình mà ôm lấy hai đứa em của mình cúi đầu xuống né loạt đạn bay lạc. Bắn lung tung như thế một lúc thì Việt Hòa rơi từ trên cây xuống đất.

- Không..!

Việt Minh định chạy ra thì liền bị y bịt miệng lôi lại ngăn cản.

Việt Hòa choáng váng ôm chiếc eo bị dính đạn mà quằn quại, bọn chúng bước lại cười mãn nguyện mà nắm cổ áo cậu lôi đi.

- Ưm..ưm !

Việt Minh bị bịt miệng cố gắng thoát ra nhưng y ôm chặt lấy và bịt mắt anh lại. Mặc dù biết là rất đau đớn khi em trai bị bắt nhưng không thể để liên lụy những người khác được. Hoàng Sa và Trường Sa thấy anh mình bị lôi cũng ứa nước mắt, Việt Nam thấy vậy thì ôm lấy chúng an ủi. Cậu ngồi dậy cầm chiếc lao trên tay và ngắm về một tên gần đó và phóng thẳng vào đầu gã. Những gã khác hoang mang mà quay đầu lại tìm kẻ đã gây ra chuyện này . Cậu cúi người xuống và rút ra cây lao thứ hai ngắm về tên khác. Một dòng điện được bắn ra, đi thẳng vào tim của Việt Nam khiến cậu la hét đau đớn.

- Aghhhhhh !

Thiết bị đằng sau liên tục phóng ra dòng điện gây co giật , hai đứa em của cậu thấy vậy thì cố gắng tháo nó ra. Việt Minh đứng bên đó ngồi không yên muốn xông ra nhưng y vẫn không muốn cho anh đi.

Tiếng cây phát ra phía sau, họ chĩa súng vào các em của y và ép chúng đi ra.

- Anh hai... anh hai...

Trường Sa Hoàng Sa vừa đi vừa khóc kêu y, y đứng phía xa mà nghẹn lòng lấy tay che miệng lại . Việt Minh bắt thời cơ y mất cảnh giác mà hấc y té ra nền cát rồi cầm lao chạy thẳng về phía chúng. Phóng tên này hết tên kia chết , anh câm phẫn mà trút hết lên bọn chúng . Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì anh vẫn bị hắn khống chế mà bằng súng điện và gục ngã.

Y đứng từ xa như chết lặng tại chỗ mà chỉ đứng nhìn.

" Đừng.. đừng để bị thương nhé."

Câu nói đó cứ van vãn trên đầu của y, y cúi mặt xuống tay nắm chặt cây giáo trên tay.

- Xin lỗi Martial.. tôi không thể.

- Mau ra đi , tao biết mày đang trốn gần đây thôi nhóc con.

Một trong số gã ở đó đã lên tiếng nói vọng ra phía y. Y nghiến răng mà nhìn những tên cầm thú trước mặt . Nắm chặt cây giáo trên tay mà chạy thật nhanh ra bên ngoài , bọn chúng thấy y liền bắn súng điện về phía y nhưng y né được và lẻn vào bụi cây. Trong lúc bọn chúng gài đạn là y liền tấn công bằng cách phóng lao về phía chúng. Một mình y cân cả tiểu đội ở gần đó, y cầm cây lao chạy thẳng lại về phía gã cầm đầu. Nhưng... gã đã nhanh tay hơn mà bắn vào thẳng ngực y dòng điện cao áp. Y bị co giật đau đớn mà la lên, nước mắt ứa ra mà ngước lên bầu trời.

- Martial..

Cơ thể y mất sức lực mà khụy đầu gối xuống rồi nằm xuống nền cát. Mắt vẫn hí một chút mà thở chậm rãi.

- Cứu..cứu... tôi với.. Martial.

.

.

.

.

.

Hắn đang ở nhà chuẩn bị đồ đạc thì lòng bất an hẳn lên. Hắn ngước về phía trời xa xanh mà đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. Liền tức tốc nhảy lên xe rồi phóng về phía y . Chạy thục mạng về phía căn chòi, hắn đứng từ phía trên nhìn xuống khung cảnh hoang tàn bên dưới mà khụy đầu gối xuống gào thét lên.

- Khônggg !!!!!

Căn chòi bị chúng đốt cháy rụi, chẳng còn gì nữa, xung quanh cát bới tứa tung khắp nơi. Hắn ôm mặt sau đó nắm chặt lấy tóc mà nhìn căn chòi.

- Đừng sợ.. tôi sẽ tìm em, luôn luôn là vậy.

.

.

.

.

.

Đây tôi cung cấp cho các bác bình oxi, giấy bảo hiểm để đi vào bệnh viện cấp cứu nhồi máu cơ tim.

Sẵn tiện tôi mới vẽ Au Victor truyện này của tôi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro