Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đạn

Đã mấy ngày rồi , gã kia cũng tới trêu chọc y mà chẳng cho y đồ ăn mà chỉ cho nước khi y kiệt sức nằm ra sàn. Mắt chẳng mở nổi nữa rồi, cứ hở y chợp mắt là gã lại chơi trò đó, tắt đèn tối thui cả phòng làm y sợ hãi chui vào một góc rồi cười cợt. Gã vắt kiệt sức lực của y, y nằm một góc mệt mỏi nhìn ra cửa mong chờ hắn tới. Đột ngột tên kia mở cửa bước vào, y giật mình ngồi dậy nhưng giờ cũng yếu quá rồi cũng không có sức chống trả gã. Gã túm một tay y rồi lôi ra bên ngoài, y vùng vẫy vung cả nắm đấm vào người gã nhưng có vẻ gã khá bình thản. Cầm một thỏi son rồi chét vào môi của y đậm cực kì. Hắn vừa buông y ra là y lau nó đi ngay rồi cau mày bực bội.

- Mặc cái này đi.

Gã vứt ra một bộ đồ.. khá kì quặc.. nó là cho phụ nữ mà.. đúng hơn là gái bán hoa. Nhưng cô gái trong quán bar sẽ mặc nó và khiêu vũ, nhưng y làm gì mặc được. Y chỉ nhìn gã chẳng nói gì mà lùi lại, gã tóm lấy tóc của y lôi ra bên ngoài, y hai tay tóm lấy tay gã cố tháo ra vì đau.

- Nghe đi không tao giết mày đấy ?!

- Mày giết đi !!

- Không sợ à?

- Tao thà chết còn hơn ở đây ngắm bản mặt mày qua lớp kính kia.

- Ha..?

Hắn tóm lấy y rồi lột sạch quần áo của y, y lấy tay che cơ thể lại , cơ thể trần như nhộng trước một kẻ lạ mặt làm y không thoải mái tí nào.. đúng hơn là ai cũng vậy. Gã cưỡng ép y mặc thứ đó vào rồi lại tô son cho y rồi lại xích y lại vào một góc.

" Mẹ kiếp.. cái tên bệnh hoạn này."

- Ở nhà ngoan nhé, ta đi mua đồ đây.

Nói rồi hắn hiên ngang tắt đèn tối thui, y lại hoảng loạn chạy nhưng vì bị xích y không thể di chuyển quá xa để trốn vào dưới bàn kia. Hắn làm như thế này chẳng khác gì tra tấn tinh thần của y cả.
.

.


.

.

.

.

Hắn ngồi vò đầu bứt tóc cả buổi vẫn không biết khi nào hắn có thể tìm thấy y.. y ở một mình ngoài đó chắc sợ lắm. Hắn ngồi ngay nơi đó thở dài rồi lại đi tới lui nghĩ cách, cho tới khi chiếc xe quen thuộc ấy chạy qua. Chính là gã.. hắn ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe vụt ngang qua. Liền tức tốc lên xe chạy theo tên đó không do dự, đi xung quanh cả khu phố thì có lẽ gã mua đồ vật gì đó như.. dao? Xa quá nên hắn chẳng biết đó là cái thứ gì, nhưng rồi gã cũng rời đi, hắn cố bắt kịp để không mất dấu gã bằng mọi giá. Thì gã lại bẻ lái qua một bờ sông, rồi dừng xe lại, hắn cũng dừng xe cách đó không xa rồi bước xuống xe núp sau cây theo dõi. Gã đi thì hắn mới đi theo sau rón rén từ tốn cho tới khi tới một ngôi nhà khá rộng thì gã vào trong. Chiếc cửa dần đóng lại, hắn chóp thời cơ lấy chân kè vào khe để chặn cánh cửa đóng hẳn rồi lẻn vào trong. Bên trong rộng thật... tất nhiên chẳng bằng nhà hắn rồi, hắn nhếch mép cười thầm.

Đi dạo mãi trong căn nhà này thì hắn tới được một căn phòng khá bự.. và tối nữa, hắn với kiếm công tắc , chạm tới thì hắn bật đèn lên. Trước mặt hắn là một lồng kính to khủng khiếp. Hắn ngơ ngác há hóc mồm, vừa định hình lại thì thấy y đang nằm xoay mặt vào tường bên trong tấm kính. Hắn chạy lại thử mở cánh cửa ra thì nó không khoá, hắn chạy vào đỡ y ngồi dậy.

- Victor??

- Martial...

- Em đây rồi..

- Tôi xin lỗi..

- Sao em lại xin lỗi?

- Vì mày sẽ chết ở đây Martial.

Hắn giật mình quay mặt lại, chính là gã, hắn cởi áo khoác ra choàng lên người cho y rồi đứng dậy căng thẳng mặt đối mặt với gã.

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn cậu chết.

- Vì sao chứ ??

- Chính cậu đã hại chết gia đình tôi !!

- Ý cậu là gì...

- Cậu đã thu tóm công ty CFT của bố tôi ! Ông ấy trầm cảm nên đã tự vẩn, mẹ tôi cũng mất không lâu vì bệnh nặng. Chính anh đã hại họ !!

Gã gào thét lên với con dao cầm trên tay, hắn chợt nhớ lại 7 năm trước. Đúng thật là hắn từng thu tóm một công ty, nhưng hắn chỉ được nhận yêu cầu từ UN nên cũng không biết đó là công ty của bố cậu ta. Mọi chuyện đều là vô ý mà ra chứ hắn đâu có muốn làm hại cậu ta.

- Nghe đã.. cậu hiểu lầm gì rồi.

- Không !! Tao sẽ cho mày thấy mất người mình thương làm như thế nào.

Hắn búng tay một cái, cả không gian trở nên yên tĩnh. Từ đằng sau hắn, một bóng dáng từ từ đứng dậy . Hắn xoay người lại liền bị ăn một cú đấm thẳng vào má, vì chẳng phòng bị nên hắn té ngửa ra sàn choáng váng.

- Victor..??

- Tao không giết mày , mà người mày thương sẽ làm điều đó.

Hắn ngơ ngác chưa hiểu câu đó là gì thì liền bị y tóm cổ nhấc lên rồi đập cả người hắn vào tường kính. Cú đau điếng đó chạm tới thẳng vết thương của hắn , hắn cắn răng nhịn đau lấy tay xoa dịu tinh thần của y.

- Victor.. là tôi đây mà...a..

Y chỉ nghiên đầu nhìn hắn rồi một hấc hắn bay ra khỏi cửa tường kính văng ra bên ngoài. Hắn phải làm sao đây.. hắn không thể làm y đau, nhưng cứ để y đánh thế này không phải là cách. Cả hai giằng co qua lại một lúc thì hắn đành phải nhấc bổng y lên bằng hai tay rồi vứt y sang một bên để xử lí tên kia dễ hơn. Gã thấy hắn chạy lại cũng cầm dao ra chuẩn bị chiến, gã với hắn cùng làm quân nhân cùng nhau nên đã biết cách đánh của nhau rồi. Gã dễ dàng tránh khỏi những đòn xưa đó của hắn, lấy dao liên tục đâm về phía hắn. Hắn vừa đánh vừa phải né, thật bất lợi. Hắn giữ được tay cầm dao của gã rồi bóp chặt làm cây dao rơi khỏi tay gã. Vừa rơi là hắn đá bay nó sang một bên , y cũng đang tiến lại, hắn thở dài một hơi rồi cúi đầu xuống. Y vung cú đấm nhưng hụt nên thẳng vào mặt gã .

- Mày đánh đi đâu thế hả?!

Hắn cười thầm trong miệng khi thấy gã bị y đánh. Y liền giơ chân lên cao tính chơi trò đá thẳng từ trên xuống vào gáy hắn. Trò này hắn quá rành rồi nên né được , thế là gã bị ăn ké đòn đó lần 2. Gã ôm đầu đau đớn, sức kiểm soát tâm trí của y cũng giảm mạnh. Y cũng dần có ý thức lại ,yếu ớt ngã xuống liền được hắn đỡ lấy. Gã rút súng ra chĩa về phía hắn và bóp cò. Y thấy vậy liền xoay người lại che chắn cho hắn .

- Agh !

- Victor !! Không !

Y gục đầu xuống cả cơ thể bất động, hắn ôm lấy cơ thể y mà hoảng loạn. Gã định bắn thêm phát nữa nhưng lại hết đạn. Liền bỏ chạy, hắn đỡ y nằm xuống rồi cầm dao lên phóng thẳng vào lưng gã. Gã liền gục xuống sàn đau đớn, hắn dần bước lại gần với sát khí cực kì cao.

- Tao còn chưa dám đụng tới cọng tóc của em ấy, mày thật to gan.

Gã quay lại xanh cả mặt, van xin hắn tha cho mình. Hắn nắm chặt bàn tay nhìn gã nằm đó hấp hối không nỡ ra tay. Mặc dù muốn giết lắm.. nhưng dù gì hắn cũng hại gia đình cậu ta chết nên mới như vậy. Hắn xoay người lại ôm lấy cơ thể y, miệng y chảy máu ra, hắn nâng đầu y lên nước mắt tràn ra. Run rẩy ôm lấy cơ thể đó.

- Aaaa.. đừng mà... đừng mà.. Victor..

- M...mar...

Y giơ tay lên một chút thì liền hạ xuống và mất ý thức nằm trong người hắn.



.

.


.


.


.

" Anh cư xử cứ như con nít vậy martial."

" Tôi đâu vô dụng đâu?"

" Đã bảo không cần mà, tên điên."

.




.


.



.

" Tôi yêu anh martial..."

.

.

.






.







.

Tiếng từng giọt nước nhiễu róc rách trong túi nước biển. Hắn ngồi bên cạnh cơ thể ấm áp ấy, lấy tay y áp vào má mình rồi dụi dụi.

- Tôi đọc sách cho em nhé.

Y nằm đó thở máy , mặc dù vậy hắn cũng lấy sách ra đọc cho y cuốn y thích nhất. Sau đó thì lấy khăn ấm lau cơ thể cho y.

- Tắm mỗi ngày cho em thì em mới sạch sẽ thơm tho.

.

.

Hết trò này tới trò kia, hắn đi chơi đánh bài và cờ vua một mình với y. Nhưng vẫn giả vờ thua rồi vỗ tay chúc mừng y.

- Em giỏi quá.. tôi lại thua rồi. Hay chơi trò khác nhé.

Cả tháng trời trôi qua, hắn vẫn kiên trì ngồi đó và chơi với y. Hết trò này tới trò kia, rồi lại tắm cho y sau đó ngồi đọc sách rồi ngủ quên. Cứ vậy xuyên suốt cả ba tháng . Hắn buồn bã bĩu môi ngồi cắn hạt dưa ăn, lâu lâu vẫn quay qua nhìn y. Chán thì hắn lại lấy sách ra đọc cho y nghe tiếp.

- Thám tử sau đó đã tìm ra hung thủ.. và lập chiến công cho thành phố, hết truyện.

Hắn gập quyển truyện lại rồi thở dài.. hắn đọc lại cuốn này là lần thứ 487 rồi, sẽ diễn ra tới bao giờ đây. Hắn nhìn qua y rồi nắm lấy tay của y đặt trán của mình lên.

- Victor.. tôi nhớ em quá, dậy rồi mắng tôi đi.. tôi chán quá.

Hắn chẳng thấy phản hồi thì thở dài rồi gục hẵn xuống giường. Một bàn tay ấm áp chạm lên đầu hắn, làm hắn giật mình bật dậy.

- Vi..victor.. hức..

Y mở mắt nhìn qua hắn rồi mỉm cười nhẹ với hắn. Hắn khóc òa lên rồi ôm lấy y vào lòng nhưng nhẹ nhàng hết mức để tránh y đau.

- Tôi.. tôi cứ tưởng em không bao giờ tỉnh nữa.. hức..

Y im lặng xoa lưng hắn an ủi ,mặt vẫn mỉm cười hiền từ với hắn. Hắn cứ thể nằm trong lòng y rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi khi phải trong ngóng y quá lâu rồi.. thật sự quá lâu rồi hắn mới có được giấc ngủ thẳng giấc như bây giờ.

.

.

.

.

.


.

End

Đang chỉnh mấy chap đầu lại nên ra chap chậm :v sỏ ry , muốn tiền đình sớm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro