truy sát
Hắn khó khăn mà lết vào sát vách núi và dựa vào đó. Mặt biểu hiện rõ sự đau đớt , lấy tay chạm vào vết thương mà nhói lên. Hắn đang suy nghĩ nên lấy gì để băng bó, sờ khắp ngươi chẳng có thứ gì có khả năng cầm máu cho vết thương cả. Không lẽ xé quần áo hay lấy khăn quàng cổ hắn đang đeo, chết cóng nếu như tháo những thứ đó ra, hắn đâu có ngu tới mức đó. Đánh thử đứng lên bằng chân còn lại trước, thấy đứng được thì hắn thử đặt chân bị thương xuống, cơn nhói xuất hiện làm hắn đau mà ngã . Cứ như thế gần hai mươi phút mãi mới có thể đứng lên một chút. Dựa vào vách mà khó khăn bước đi từng chút một . Thà chịu đau mà ráng đi còn hơn nằm chờ chết ở nơi lạnh lẽo này.
.
.
.
.
Bên phía việt nam và những người ở công ty, họ lo lắng mà báo cảnh sát khi hai người họ mất tích cũng đã một ngày rồi nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy. Việt Nam lo tới sốt cao nhưng vẫn chưa chịu ăn , Phil lo lắng chỉ biết ngồi cạnh mà thay khăn ấm đấp lên trán của Việt Nam. Cậu cũng không biết làm gì cho Việt Nam đỡ lo lắng cả, chỉ biết lặng lẽ bên cạnh và chăm sóc, có lẽ cậu cũng biết yêu rồi nhưng lại không dám nói ra vì cũng không phải là lúc, cậu chỉ thấy xót khi Việt Nam luôn ủ rũ và bỏ ăn tới bệnh như thế này.
- Tôi sẽ đưa Việt Nam về nhà trước, thằng bé bệnh rồi, ở đây nguy hiểm lắm.
PKI vừa nói vừa khoác áo vào. Việt nam bật dậy lắc đầu liên tục.
- Không.. em ổn mà, em muốn ở đây chờ anh hai của em.
Phil thấy cậu bật dậy thì cũng đỡ cậu nằm xuống lại, cậu vẫn lắc đầu không chịu về nhà mà PKI chỉ biết bất lực đành để cậu ở đây mà mua thuốc hạ sốt về . Dù không phải em trai của PKI nhưng anh ta vẫn phải chăm sóc vì Martial đã dặn dò dù thằng bé có bị bất cứ thứ gì khi không có y ở đây, thì phải chăm sóc thay cho y và chu đáo vào hắn sẽ trả tiền cho anh. Đúng là người có tiền thì muốn gì là có nấy.
.
.
Y chạy thục mạng trong rừng vừa chạy vừa thở gấp , căn bệnh này lại tái phát rồi.. y đã vận động quá sức . Có lẽ căn bệnh hen suyễn đã lâu chưa xuất hiện lại nên y chủ quan. Xung quanh trở nên mờ ảo và choáng váng, y chạy được vài bước nữa thì bắt đầu loạn choạng ngã nghiên như sắp ngã. Gã thấy vậy cũng ngừng bắn mà cười nhếch mép rồi đi từ từ lại phía y vì con gã từng bị nên gã biết y đang bị hen suyễn. Nên y cũng mất khả năng trốn thoát rồi, gã chỉ cần đi từ từ chẳng cần vội gì . Đúng như gã nghĩ y chạy dần chậm lại và bắt đầu đi bộ loạn choạng dựa người vào cây này rồi cây khác cố gắng bước đi. Hơi thở gấp gáp , mắt y dần xuất hiện đủ màu sắc và choáng váng như sắp ngất tới nơi. Đi một đoạn nữa thì chân y mềm nhũng và ngã người về phía trước . Nằm trên nền tuyết mà thở gấp , hai tay bấu chặt vào nền tuyết.
- người có vẻ giống con ta nhỉ.
Gã ngồi xuống bên cạnh y. Y liếc mắt qua nhìn gã mà không ngừng thở gấp.
- muốn cái này không?
Gã giơ máy trợ thở cho người hen suyễn ra trước mặt y, y với tay muốn lấy nó thì gã chĩa súng vào đầu y.
- nhìn người không giống cốm lắm nhỉ. Ngươi bị lạc à?
Y khẽ gật đầu, ý thức cũng sắp biến mất rồi. Xung quanh mờ ảo ,y chỉ có thể nghe tiếng gã nói gì đó rồi ngất liệm đi. Gã nhìn y một lúc rồi cất súng đi rồi vuốt ve mặt của y. Sau đó vác y lên vai và đi về căn nhà đó.
.
.
.
Hắn lần mò mãi mất gần nửa ngày mới lên được bên trên. Hắn hết đi nổi rồi mà phải lếch trên nền tuyết mới lên được. Hắn nằm lăn ra nền tuyết mà thở dài.
- Thằng anh trai chết tiệt. Tôi mà tìm được anh là anh chết với tôi.
Hắn vừa nói vừa đặt tay lên trán thở và nghỉ ngơi. Một lúc sau thì gượng bò về phía trước , hắn ngước lên và để ý những chiếc ruy băng đỏ vàng xanh đang được buộc vào cành cây nhầm tránh lạc đường cho người đi vào rừng thông. Hắn cố gắng dựa vào cây rồi lấy một sợi dây xuống và buộc vào chân hắn. Một cơn đau như hắn bị chặt cái chân vậy, hắn nghiến răng chịu đựng. Mất máu cũng nhiều nên hắn cũng hơi chóng mặt. Hắn về căn nhà đó tính sổ với gã, hắn quyết tâm rồi. Nói rồi hắn dựa vào từng cái cây bước đi tới ngôi nhà đó.
.
.
.
.
Y được đặt trên bàn, hắn đã cho y hít khí trong máy trợ thở nên hiện tại tình trạng của y cũng tạm ổn. Chỉ là hơi yếu ớt do thiếu nước và thức ăn. Gã ngồi cạnh đó cũng đứng dậy mà mở cửa hầm, một cô bé khá nhỏ tuổi bị mù bước chập chững lên cầu thang.
- Con đi ăn chút gì đi .
- Vâng ạ. Nhưng có ai ở đây ngoài con phải không ạ?
- Ừm.. con giỏi thật.
- Ai vậy ạ?
- .... con đừng thắc mắc cứ ăn đi.
- vâng.
Nói rồi cô bé với tay tìm kiếm chiếc bàn gỗ và chiếc ghế sau đó leo lên và ngồi ăn. Gã nhìn y một lúc rồi cũng rời đi và ngồi ăn cùng con gã. Y đã tỉnh rồi nhưng vẫn không dám động đậy vì sợ gã sẽ làm gì đó , khá bất lợi vì y đang trong nhà của gã. Một lúc sau con gái gã ăn xong thì cũng xuống lại căn hầm đó. Gã đóng nó lại sau đó khóa bằng ổ khóa.
- Ta biết ngươi tỉnh rồi. Đừng giả vở nữa.
Y mở mắt ra và xoay đầu qua nhìn gã .
- Ông muốn gì?
- Tôi vừa cứu cậu đấy, nói chuyện với ân nhân thế à?
- Chẳng phải ông là người làm tôi như vậy ư?
- A... dù sao thì hiếm khi ta thấy cậu trai trẻ nào như cậu lên núi một mình đấy.
Hắn vừa nói vừa xoay người vào bồn rửa tay .
- Tôi đi cùng bạn của tôi.
- Là cái người bị ta giết ở vách đá ý hả?
Y ngẩn người ra, không biết gã đang nói tới ai,không lẽ là hắn ư? Không thể nào, sao hắn lại ở đây được.
- Ý ông là sao ấy nhỉ..?
Y vừa nói vừa chậm chậm ngồi dậy và rời khỏi bàn.
- là cậu trai trẻ kia cũng có vẻ lớn hơn cậu xíu, ta tưởng là cốm nên giết luôn rồi.
- Ồ... cậu ta trông như thế nào nhỉ?
Y vừa nói chuyện đánh lạc hướng vừa cầm con dao trên bàn gỗ lên tiến lại gã.
- À.. cậu biết đấy..
- Tôi rất ghét ai đánh lén sau lưng.
Gã quay lại với khẩu súng săn trên tay đã lên nồng. Y thấy vậy liền dừng lại giơ tay lên và thả con dao rơi xuống sàn nhìn gã.
- Sao vậy? Muốn giết ta lắm à? Thôi nào ta xin lỗi vì lỡ giết bạn cậu nhé.
- Tôi giết ông rồi xin lỗi với diêm vương thì ông thấy sao?
Gã bước lại chĩa súng từ dưới cằm của y, và áp sát mặt lại .
- Đừng có nói chuyện với người có súng như thế.
Gã vừa nói vừa lấy tay còn lại luồng vào áo của y. Y giật mình mà cướp lấy súng của gã khi gã mất cảnh giác. Cả hai giằng co ác liệt . Gã đẩy ngã y lên chiếc bàn làm chiếc bàn gãy đôi. Một lúc sau giằng co thì chiếc súng văng ra xa, họ tác động vật lí lên nhau. Dù cái này là sở trường của y nhưng gã khá to lớn và khỏe hơn một chút. Nên y bất lực bị gã tóm tóc và nắm lên. Y nhăn mặt đau đớn la hét bấu lấy chân tay vùng đạp vào người gã làm gã bực mình. Từ bên ngoài hắn cũng đã đi tới cửa thì nghe tiếng động la hét và đồ đạc đổ vỡ hắn ngơ ngác mà tiến lại mở chiếc cửa xông vào. Thấy y và hắn đang vật lộn trên sàn, hắn thấy vậy liền lấy chiếc ghế gỗ phang thẳng vào người gã, gã đau đớn buông y ra . Y ôm mặt đau đớn nằm trên sàn, gã chạy lại húc hắn đập đầu vào tường. Cộng thêm cái chân đang bị thương thì hắn dễ dàng bị hạ gục và bị giáng nhiều cú đấm vào mặt. Hắn cố gắng đẩy gã ra bằng mọi sức lực thì cúi cùng cũng đẩy ra được. Hắn choáng ôm mặt , đang định hình lại tình hình thì gã một lần nữa húc hắn va vào cửa sổ, kính văng tứa tung. Hắn và gã giằng co với nhau. Y với lấy cây súng chĩa về phía gã và hắn. Nhưng không thể bắn vì hắn quá gần gã. Nếu bắn thì hắn sẽ bị thương hoặc nghiêm trọng hơn là chết vì cú bắn đó. Y lắc đầu vứt cây súng đi mà với lấy cây dao tiến lại tính lụi cho gã thì gã túm đầu hắn quăng về phía y.
- Đánh khá đấy.
Gã vừa nói vừa lau mép đang ứa máu.
Y nhìn hắn đang nhăn mặt đau đớn nằm trên người y mà có chút lo lắng. Gã chạy lại thật nhanh, y hoảng loạn mà cố gắng với lấy con dao. " Đùng " một tiếng súng lớn phát ra phía sau. Gã gục trước mặt cả hai, y ngơ ngác ngước lên. Là cô bé đó, nhưng cách nào cô bé có thể ra được?
- Cô bé... em..
- Anh đừng lo, đó không phải cha tôi. Ông ta lừa tôi nhưng tôi đã cố gắng giả khờ, ông ta nghĩ tôi bị mù nên không biết.
Y thở dài, cuối cùng cũng được thả lõng, y nhìn hắn đang nằm trong tay. Vô thức đưa tay vuốt ve hắn. Hắn mệt mỏi nằm ngủ trong vòng tay của y. Cả hai đã có một ngày khá dài và mệt mỏi rồi.
.
.
.
Sau đó cảnh sát cũng ập tới và đưa cả hai vào bệnh viện chăm sóc. Hắn nằm giường cạnh y không ngừng ngồi rủa ông già kia.
- Lần tới chúng ta nên chỉ ở nhà.
- ừ tôi cũng thấy vậy.
- Tôi ám ảnh khi đi chơi rồi đấy, quá mệt !
- ừm
- sao em trả lời nhạt nhẽo vậy?
- tôi đang đau khớp hàm, anh ý kiến gì sao? Anh cũng nên im lặng nghỉ ngơi cho cái hàm của anh bị giáng nhiều cú vào mồm đi.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro