Trường
Y quằn quại cả đêm mới có thể vô giấc, đồng hồ vừa reng là y bật dậy ngay lập tức , vô cùng hào hứng mà chạy cái vèo vào phòng tắm thay đồ , định chạy ra tới cửa thì y khựng lại vì có mùi hương cực kì thơm phát ra từ bếp. Y ló đầu vào nhìn thấy hắn đang chuẩn bị cơm hộp cho y đem theo mà cảm động.
- Anh làm gì đó.
Hắn né người qua một bên để lộ hộp khoai lang nướng, y sáng mắt nhảy vào lấy một củ cắn ngay lập tức. Nó ngon tới mức y ứa cả nước mắt.
- N..ngon quá~
- Sao anh biết tôi thích ăn khoai lang vậy?
- Vì nhờ nó mà tôi nhớ lại kí ức về em, lần đó em cũng cho tôi củ khoai mà em chảy nước bọt muốn thành suối rồi.
Y ngại đỏ mặt mà quay đi, lấy tay cố gắng che đi mà ngượng ngùng. Hắn phì cười rồi xoa đầu y một cái. Trước khi y đi hắn còn nhét vào túi y một chiếc thẻ đen rồi khóa lại tránh y thấy. Hắn chở y tới trường cho yên tâm, bạn học ai nấy cũng đi xe đạp, riêng y đi hẵn xe hơi, đã vậy còn là xe hơi đắt tiền nên ai cũng nhìn y hết.
- L..lần sau.. tôi đi bộ được rồi.
- Sao vậy?
- Ngại quá đi..
- Gì đâu ,rồi em sẽ quen bạn mới thôi.
- Không phải cái đó..! Ai đi học mà lại mang siêu xe theo cơ chứ.. thật là.
Y đeo khẩu trang vào rồi bước khỏi xe, hắn nhìn theo không nỡ để y vào. Thở dài một hơi,hắn lái xe rời đi. Y bước vào với tâm trạng hưng phấn với những thứ mới lạ. Thấy một đám người bên kia đang xúm lại làm gì đó , y tới đó xem thử. Thì ra là họ đang bắt nạt một cậu học sinh nào đó.. y thấy vậy cũng định bỏ qua vì sợ dính líu sẽ bị lộ danh tính. Nhưng vì lương tâm y vẫn bước vào ngăn cản.
- Đưa tiền đây thằng kia, mày nợ 1 tuần rồi đó!
Gã to lớn kia vừa nói vừa túm cổ áo cậu học sinh gầy gò kia nhắc lên.
- T..tớ đã nói không có rồi mà !
Gã định đấm cho cậu ấy một cú thì y liền lấy tay ngăn lại và vặn ngược ra sau làm gã ta đau đớn khóc lóc. Mấy đứa bạn của gã thấy vậy cũng ra ứng cứu nhưng cũng bị y dễ dàng hạ gục.
- Bớt làm giang hồ nửa mùa đi.
- Tha..tha cho tôi !
Y buông gã ra là gã ôm cặp chạy mất dép , chốc lát biến mất . Cậu thanh niên kia cảm ơn y ríu rít , y cũng gật đầu rời đi. Học sinh xung quanh trường ai cũng ngạc nhiên nhìn y, mọi người ai nấy cũng né và tránh đường cho y đi. Bước vào tới lớp, vừa mở cửa ra là mùi nước hoa nồng nặc làm y khó chịu. Cái lớp này.. chắc cũng không ngoan ngoãn đàng hoàng gì mấy. Y ngồi xuống chỗ trống cuối lớp rồi lấy sách ra đọc, bọn họ cũng dần chú ý tới học sinh mới của lớp.
- Ê, không biết chào à?
Y im lặng tập trung đọc sách mặc kệ bọn tép tập làm giang hồ mới lớn này. Bà chị đứng đó thấy vậy cũng bực mình vì bị bơ liền lấy tay hấc cuốn sách văng ra góc tường. Y ngước mặt lên nhìn vô cảm chống tay nhìn bà chị đó.
- Muốn gì đây?
- Mày bị điếc à? Vô lớp này là phải nộp tiền cho tao.
- Không nộp thì sao?
- Thì bị tao làm phiền tới cuối năm chứ sao?
Y nhướn mày nhìn , thật ra nếu bà chị đây để y yên tới cuối năm cũng tốt. Y lục trong balo kiếm vài tờ tiền lẻ đưa cho bả. Bả liền hấc nó rớt xuống đất, y liếc lên nhìn tỏ vẻ khó chịu.
- Mấy đồng lẻ mà đòi yên bình à?
- Thế bà chị muốn chuyển khoản hay không, chứ tôi không có tiền mặc.
- Đâu?
Y lục túi của mình tìm thẻ ngân hàng của y nhưng lại thấy thẻ đen từ khi nào được hắn đúc vào túi. Y cầm lấy giơ ra ngó nghía, bà chị kia liền toát cả mồ hôi khi thấy chiếc thẻ đen đó. Nó rất quen thuộc với ả , vì có lẽ.. đã từng gặp hắn ở đâu rồi. Ả ta thấy vậy cũng nuốt nước bọt rồi rời đi, y ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì.
- Không lấy nữa à?
- K..khỏi.
Ả ta rén liền ngồi xuống bàn rồi im lặng tới lạ thường. Y chẳng hiểu gì cũng nhúng vai mặc kệ. Mặc dù y là học sinh mới nhưng y lại bắt kịp tiến độ học của các bạn cùng lớp rất nhanh. Y đang làm bài điêu khắc tượng thạch cao cho giáo viên cùng các bạn trong lớp. Ai nấy cũng ngồi chán nản không muốn làm, có mỗi y là chăm chú làm. Nên điều đó khiến một bạn nữ đã chú ý tới y. Bạn nữ đó cầm tượng thạch cao qua chỗ y mà ngồi cạnh y.
- Chào cậu.
- Ừm chào.
- Cậu làm đẹp thật.. cậu giúp tớ sửa cái mũi được không, tớ không làm được.
- Đợi chút.
Y đặt cây dao khắc xuống rồi quay qua nhìn và giúp bạn học ấy sửa bức tượng. Bạn nữ ấy để ý tới đồ bịt mắt của y thì tự ý chạm vào, y liền né ra.
- Xin lỗi.. tại tớ muốn coi cậu bị gì thôi.
- Bị té thôi, tôi xong rồi.
Y cũng quay lại với việc của mình, bạn nữ đó ngại quá nên đã quay về chỗ của mình. Điện thoại y đột ngột reo lên làm y giật mình, rút điện thoại ra giảm âm thanh xuống rồi nghe máy.
- Gì vậy Martial?
- Em đang làm gì vậy?
- Đang trong tiết rồi, gọi có gì không?
- Tôi chỉ định hỏi em là khi nào về thôi.
- 3 giờ và đừng mang xe hơi tới nữa !
Y nói thầm nhưng vẫn nhấn mạnh cho hắn hiểu.
- Vậy đi xe đạp cho lãng mạng nhé? Nói chứ tôi không biết đạp đâu.
- Đi gì cũng được trừ xe hơi, tôi cúp máy đây.
-------
Sau những giờ học mệt mỏi thì cũng tới lúc tan trường, y vừa đi vừa lướt điện thoại nhắn tin với hắn vừa đeo tai nghe nghe nhạc. Y ngồi xuống ghế đá đợi hắn tới, có một người liền thấy vậy ngồi kế bên y. Y quay qua nhìn thì thấy là người lúc sáng y giúp đỡ .
- Cậu tên gì vậy?
- V.....à không Charlie.
- Charlie này.. cậu nên cẩn thận, ở ngôi trường này không an toàn đâu.
- Sao vậy?
Y tháo tai nghe ra rồi nhướn mày, vừa hay hắn vừa tới , lái theo chiếc moto vẫy tay về phía y. Cậu kia thấy vậy cũng cúi đầu xuống không nói gì thêm. Y thấy vậy cũng không thắc gì thêm mà chạy lại chỗ hắn. Hắn ôm chầm lấy y cực kì chặt mà hít mùi hương trên tóc của y.
- Ôi trời, tôi nhớ em quá đi~
Y làm nũng dụi dụi vào lòng bàn tay hắn như con mèo. Mấy bạn nữ xung quanh ngó nhìn cả hai mà cực kì thích thú. Hắn lấy mũ ra đội cho y rồi y cũng leo lên xe ôm lấy eo của hắn. Hắn chở y tới chỗ làm rồi tặng y một nụ hôn vào trán sau đó cũng chạy xe đi. Y thở dài một cái rồi bước vào trong làm việc.
Đã 1 giờ đêm, xe bây giờ bên ngoài cũng khá vắng. Y lau sàn nhà rồi xoay sang lau những chiếc kệ bụi bẫm. Người ê ẫm mệt mỏi mất hết sức lực kéo chiếc cửa sắt lại để đóng cửa. Hắn từ khi nào đứng chờ bên ngoài rồi ngồi hút thuốc . Y thấy vậy cũng dang tay ra vừa ngáp mà ôm lấy hắn. Mặt dụi dụi vào lòng ngực của hắn,hắn ôm y rồi đội mũ bảo hiểm cho y.
- Sao rồi, một ngày không có tôi thế nào?
- Không bị đau mông.
- Hả?
- Không gì..
Y ngáp một hơi thật dài rồi dựa vào lưng hắn thiếp đi. Hắn thở dài lấy một tay đưa ra sau đỡ cho y không té rồi chạy xe đi. Từ phía xa , có một người đã theo dõi thấy tất cả hành vi của cả hai.
.
.
.
.
.
.
Chap sau hoặc chap sau nữa có H, nếu hứng tôi viết chap gộp thì chap sau có H luôn~ và đây là tranh tôi mới vẽ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro