Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả thù

Hắn vui vẻ nhìn bộ đồ trên tay , y đã luôn giữ gìn một bộ đồ của hắn kĩ đến vậy, có nghĩa là y vẫn còn thương hắn. Nên hắn vẫn còn cơ hội để bên cạnh y nữa. Bước ra tới suốt thì hắn cởi đồ ra mà ngâm mình trong suối thư giãn. Nắng gắt thế này mà được tắm thì còn gì sướng bằng. Nghe tiếng bước chân đạp trên cỏ thì hắn lặn xuống nước trốn. Hắn thấy có ba gã đang đi tới dáng hùng hổ mà bực mình nói gì đó với nhau. Hắn ngoi đầu lên chỉ thấy mỗi mắt mà nhìn ba gã đó. Hai tên thì cầm mã táu , còn tên kia thì cầm súng săn. Hắn có dự cảm không lành về chuyện này tí nào, một trong ba tên cũng bị thương. Và ba gã có vẻ đang lên kế hoạch trả thù ai đó .

- Đại ca,có cái thằng nào ở đây xen vào việc của em, hình như nó là anh trai cái thằng mà đụng em ấy !

- Rồi nó đánh mày tới gãy xương luôn à?

- Nhưng em đã đâm cây dao vào mắt nó rồi đó đại ca.

- Giỏi đấy. Nó đâu?!

- Nó ở gần đây nè đại ca , em chắc luôn.

Hắn nghe vậy thì lòng lo lắng, chắc chắn mấy tên đó đang nói tới y rồi. Ba gã vừa rời đi là hắn phóng lên khỏi nước rồi mặc đồ thật nhanh sau đó chạy về hướng căn chòi . Giữa đường thì bắt gặp Việt Hòa đang săn thỏ, vừa tháo cây mũi tên khỏi con thỏ và thưởng thụ kết quả thì đột nhiên bị xách lên vai. Cậu ta hoang mang chẳng hiểu gì mà nhìn hắn.

- Anh làm gì thế ?! Bỏ em ra !

- Im lặng đi, ta phải ra khỏi đây.

Hắn vác Việt Hòa chạy một mạch về thẳng chòi. Chạy về tới nơi hắn buông Việt Hòa té xuống nền cát.

- Đau quá, anh làm gì vậy?!

- Bọn nó trở lại rồi .

- Ai cơ?

Việt Nam bước vội từ trong chòi ra lo lắng, Việt Minh và y cũng ló đầu ra khó hiểu.

- Cái người đã tấn công em và Victor.

- Sao cơ ?! Họ tới tận đây ư?

Việt Nam tỏ rõ vẻ mặt lo lắng, hắn gật đầu nhẹ quay qua nhìn y. Y tỏ rõ vẻ lo lắng trên mặt và đi vào trong nhà lấy cây giáo ra đi về phía cầu thang.

- Em đi đâu vậy?!

- Hoàng Sa và Trường Sa vừa về, hai em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

- Em sẽ đi với anh !

- Không ! Ở lại đây, lần trước là quá đủ rồi.

Việt Nam buồn bã mà cúi đầu.

- Vậy tôi sẽ đi dùng em.

Hắn lấy ngay ngọn giáo bên cạnh rồi đi tới chỗ y. Y nhìn hắn một lúc thì đành bất lực để hắn theo , trời đã tối đi khiến cho cả hai phải cẩn thận mà cảnh giác xung quanh . Đột ngột táng cây chuyển động mạnh làm cả hai giật thót tim, quay qua ngay lập tức nhưng thì ra chỉ là một con cú đi săn đêm mà thôi.

- Ouch !

Y quay lại nhìn hắn, tay hắn bị vướng vào cành cây nên đã chảy máu nhẹ.

- Anh cứ như con nít ấy !

Y nói thầm nhưng vẫn nhấn mạnh giọng .

- Xin lỗi..

Cả hai bước tiếp một đoạn thì thấy có khói bóc ra từ phía trước, y có dự cảm không lành liền chạy tới đó thật nhanh còn hắn thì theo sau. Núp sau bụi cây mà theo dõi phía trước, chính là bọn chúng đang thấp lửa trại. Bên cạnh đó là Hoàng Sa Trường Sa bị trói hai tay vào xe của bọn chúng. Khi thấy anh mình thì cả hai vui mừng rớt nước mắt mà hướng về phía y. Y ra hiệu giữ im lặng thì hai đứa liền hiểu rồi đứng chờ đợi y hành động. Y giơ ngọn giáo lên ngắm vào tên có súng, rồi một phát thi thẳng vào tim của gã trước sự ngỡ ngàng của hai tên còn lại. Xong xuôi, y liền kéo tay hắn qua bụi cây khác núp. Lấy cây giáo trên tay hắn , y liền ngắm vào tên thứ hai, nhưng tên đó đã kịp với tay lấy súng và bắn loạn xạ vào bụi cây. Khiến cả hai phải rời đi khỏi đó để tránh bị thương.

- Ở đây.

- Không.. em sẽ-

- Yên tâm đi.

Nghe y nói vậy thì hắn cũng giữ im lặng, tay y nắm chặt ngọn giáo rồi tiến lại gần tên thứ hai đang đứng gần đó hoang mang. Giơ giáo lên và đâm hắn nhưng hắn né qua một bên nên y chỉ có thể đâm vào vai hắn.

- Ah ! Chết tiệt ! Bắn nó đi !!

Gã còn lại liền chĩa súng vào y, nhưng y liền nhanh chóng né được và lẻn vào bụi cây trốn ngay sau đó. Gã bực bội mà bắn loạn xạ vào bụi cây. Hắn cảm thấy lo lắng nên đã xông ra rút dao và đâm vào gã cầm súng. Gã đau đớn nắm chặt lấy tay hắn, giằng co một lúc thì cây súng rớt ra. Hắn đâm liên hoàng vào ngực của gã khiến gã ngã gục tại chỗ. Tiếng gài đạn phía sau khiến hắn chú ý liền quay đầu lại. Gã gài đạn rồi bắn vào phía hắn nhưng hắn cũng nhanh chóng né được và tiến về phía gã. Y thì lẻn ra phía sau mà cởi trói hai đứa em của y. Gã nghe tiếng động thì liền quay lưng lại và ngắm vào y, y bất ngờ nên không né kịp, nhưng hắn đã chạy tới ngăn cản phát đó. Đồng thời mũi tên từ xa cũng bay tới ghim vào ngực gã, gã vẫn đang định hình lại thì Việt Hòa bước ra từ bụi cây rồi giơ cung lên bắn thêm một phát vào thẳng đầu gã.

- Martial !!

Y chạy lại lật người hắn ngửa lên, máu chảy ra ở vai khá nhiều, cũng may không dính vào chỗ hiểm nên cũng thoát chết. Y liền lấy tay ấn vào chỗ đó mà cầm máu cho hắn.

- Có tôi đây rồi, đừng có lo.

Hắn co giật nhẹ rồi tay nắm chặt lấy tay của y.

- Không.. không sao mà..

- Anh hai ! Anh ổn chứ ?!

Việt Hòa chạy lại về phía y.

- Mau đưa Martial về chòi mau !

Y liền cõng hắn lên vai rồi chạy một mạch về chòi, Việt Hòa ngơ ngác tính hỏi cần giúp hay không. Nhưng chưa kịp hỏi thì y chạy mất tiêu rồi, đúng là quân nhân giấu nghề có khác.

Về đến chòi thì y đặt hắn xuống và lấy gối kê đầu, kéo chiếc áo ra khỏi người hắn để lộ vết thương sâu. Y nhăn mặt nhìn qua hắn đang quằn quại vì đau cũng xót.

- Từ Từ, đợi một chút.

Y ngồi dậy chạy đi kiếm hộp cứu thương cả căn nhà , một lúc thì mới tìm thấy rồi chạy lại chỗ hắn. Y lấy ra chỉ khâu rồi luồn chỉ qua buộc lại.

- À.. khoan đã.. phải lấy đạn ra nhỉ.

- Sao ?!

Y đi vào bếp lấy cây dao gọt trái cây ra , hắn sợ hãi mà ngồi dậy nhưng liền bị y đè xuống lại.

- Anh tính đi đâu?

- Không ! Em không thể làm vậy !

- Yên tâm ngoài là quân nhân, tôi còn là bác sĩ ngầm.

- H-hả ?!!!

Tiếng la thất thanh vang cả khu đó, anh em của y chạy về nghe thấy thì đứng đó nhìn nhau bất lực. Y lại chơi trò bác sĩ rồi, cái mà cả gia đình này chẳng ai muốn thử tí nào. Nhưng hắn lại may mắn có được vé trải nghiệm lần đầu cũng như lần cuối. Một lúc sau thì tiếng la dần nhỏ lại rồi cũng dừng hẳn.

- Ổng chết rồi à?

- Nói bậy bạ, làm gì có.

- Sao im rồi, chắc tạch thiệt rồi mấy đứa ạ.

Cả ba người họ ló đầu vào trong, thấy y đang khâu lại cái vai cho hắn. Hắn thì úp mặt vào cái gối rồi cắn chặt mà mếu máo. Cả ba thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng hắn trải nghiệm lần đầu xong lấy vé xuống địa ngục chơi bài tiến lên với diêm vương rồi. Sau khi khâu lại xong thì y băng bó lại cho hắn, hắn cũng thiếp đi vì mệt . Y liền ngồi dậy nấu ăn cho hắn và đi mua thuốc giảm đau , mặc dù khá xa nhưng y vẫn tự thân mà đi chứ chẳng cần đến ai.

Lát sau trở lại, y liền pha thuốc với cháo rồi đỡ hắn ngồi dậy, hắn mệt mỏi không muốn mở miệng ăn . Y múc miếng cháo thổi cho nguội và đưa lên mép môi của hắn, hắn cũng chỉ có thể hé nhẹ môi ra mà thưởng thức. Nhưng y vẫn y kiên nhẫn chờ hắn ăn hết mới múc tiếp. Cả ba ngồi cạnh nhìn y chăm sóc hắn cũng mĩm cười nhẹ lòng. Vì nếu y còn ghét hắn thì cũng mặc kệ hắn chứ không ngồi đó mà kiên nhân đúc từng muỗng cháo như thế.

- Đau...

- Rồi..rồi ngoan , tôi đây rồi.

Y xoa đầu hắn rồi hôn vào trán, sau đó múc cháo và đưa vào miệng tiếp cho hắn. Được đà thì hắn nhõng nhẽo đòi y ôm, nhưng y vẫn làm theo ý của hắn. Đã nhiều năm rồi hắn mới được ngửi lại hương thơm dịu trên người y. Mùi hương thơm và dễ chịu khiến hắn luôn thư giãn, giảm căng thẳng rất nhiều.

- Tự nhiên được ăn cẩu lương miễn phí.

- Thôi nào anh, chẳng phải họ rất dễ thương sao?

- Dễ thương khỉ gì.

Việt Minh ngồi gác chân lên người Việt Hòa .

- Rồi sao gác lên người em ?!

- Thích. Cho gác tí đi, chiều anh mày cái coi, mới ly hôn nên muốn có người yêu thương.

- Rồi liên quan gì ba?

- Thương anh mày đi, anh mày cũng muốn làm nũng.

Việt Minh dụi dụi vào Việt Hòa làm cậu nổi da gà . Việt Nam ngồi cạnh cười khúc khích như được mùa.

- Đi ra chỗ khác !!!

- Không đâu.

- Đi ra ngay ! Ông thúi quá đi !

- Dám chê anh mày thúi à.

Việt minh liền thọc lét liên hồi vào người Việt Hòa khiến cậu quằn quại rồi vũng vẫy thoát ra. Hắn và y ngồi bên cạnh mà bất lực nhìn họ đùa giỡn với nhau.
.

.

.

.

.

.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro