Tôi trở về bên em (END)
Hắn cầm cây súng lẻn vào căn cứ thành thục thì hắn từng làm việc ở đây nên biết rõ đường đi. Hắn lần mò và giết sạch những tên lính bên ngoài sau đó tiến sau vào bên trong hơn với vẻ căng thẳng. Storm vẫn không hay biết gì mà ngồi nghịch những chiếc nút trên bàn điều khiển mà vui sướng khi trả thù được cho ba mẹ mình. Cho tới khi.. chiếc cửa sắt phòng gã được mở tung ra gã bực bội quay lại tính quát lũ lính hỗn xược thì..
- Chào, nhớ tôi chứ?
Hắn nhếch mép rồi lên nòng cây súng. Gã cũng mỉm cười rồi đứng lên dang tau chờ đợi cái chết ấy.
.
.
.
.
.
Y nằm trong bệnh viện chẳng chịu ăn uống gì cả, từ lúc y tỉnh lại tới giờ là y chỉ thẩn thờ ngồi đó. Nam và Hòa thay phiên nhau tới thăm nhưng cũng không tiến triển gì, y ngồi nhìn ra cửa sổ mà chẳng thèm chóp mắt. PKI đẩy cửa bước vào và ngồi xuống cạnh y.
- Này...
Y không trả lời cũng không nhìn anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với y vì biết hiện tại y đang lo lắng cho hắn nên mới vậy.
- Tôi biết cậu đang lo lắng nhưng mà.. ừm.. tôi có cái này cho cậu.
PKI đưa qua cho y một bó hoa hồng xanh lớn, được đặt lên người y. Y nhìn xuống nó thẩn thờ rồi vô thức đưa lên ngửi mùi hương ấy. Nước mắt y cũng vô thức mà chảy ra theo không kìm được mà khóc òa lên ,ụp mặt vào bó hoa mà khóc không thành tiếng. PKI ngồi cạnh lặng lẽ vuốt ve lưng y dịu dàng nói.
- Sau khi khóc xong, ra quản trường nhé,mọi người đợi cậu.
Y ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, anh cũng lặng lẽ rời đi để y một mình. Sau một lúc khóc thì y cũng gạt đi nước mắt rồi chống gậy bước ra hành lang bệnh viện. Nhưng lạ rằng chẳng có một ai ở đây làm y hoang mang chẳng hiểu gì. Y chống gậy khập khiễng bước ra khỏi cửa chính và tới quản trường. Nơi đó như tổ chức tiệc gì vậy, y tò mò nên lại xem, một bàn tay giữ lấy vai y làm y giật mình.
- Anh Victor, anh đây rồi,theo em nào !
Phil kéo y đi , làm y ngớ người theo mà bất giác đi theo. Y được họ thay cho bộ vest đen và một cái nơ đen trước cổ. Y chưa hiểu gì thì đã bị đẩy ra bên ngoài sân khấu mà đứng chơ vơ một mình. Y như hóa đá mà mọi người lại nhìn chầm chầm vào y làm y khó xử vô cùng. Y như muốn khóc thì một chú gấu từ cánh cửa phía xa mở ra và bước vào. Y nhìn theo chú gấu đó như có một cái gì đó quen thuộc.. chân y tự động bước từng bước một tới đó. Dù đau nhưng chân y bắt đầu chạy nhanh hơn và ôm chầm lấy chú gấu đó mà khóc. Chiếc đèn mờ ảo chiếu xuống cả hai, xung quanh dần tối đen đi . Chỉ chừa lại không gian riêng tư cho một người một gấu. Y ngước mặt lên nhìn mếu máo và mong rằng đó hãy là hắn. Chầm chậm tháo chiếc đầu gấu ra , làm y thất vọng mà buông tay. Đó chính là Mapaja, cậu ấy có vẻ bối rối vì y nhận nhầm người.
Y thất vọng lùi lại định rời đi thì một chiếc đèn mờ ảo khác phía xa được bật lên. Y ngước qua như vỡ òa, hắn đứng dựa vào cột khoanh tay mỉm cười nhìn y.
- M..martial !!!
Y chạy thật nhanh lại phía hắn tới nổi bất cẩn mà vấp té nhưng hắn liền đỡ lấy y mà ôm vào lòng thật chặt.
- Ouch..ouch.. ôm nhẹ thôi..
Bị y ôm chặt vào vết thương khiến hắn kêu đau mà nhíu mày. Y liền bỏ hắn ra mà quánh vào ngực hắn trách móc.
- Anh đi đâu thế hả.. anh có biết tôi lo lắm không!!..hức...
- Xin lỗi mà.. tôi đi làm chút việc thôi..
- Anh quá đáng-
Hắn cúi người xuống hôn lấy con người đang giận dỗi kia. Y cũng dừng đánh mà thả lõng ra đón nhận lấy nụ hôn của hắn thay cho một lời xin lỗi. Mọi người vỗ tay thật to và chúc mừng cho cả hai.
Sau đó hắn đỡ y lên bục và cử hành hôn
lễ chính thức , để từ nay về sau y và hắn có thể bên cạnh nhau mãi mãi không rời xa.
.
.
.
.
Hắn và y trở về căn nhà ấy và tu sửa lại căn nhà , dù vất vả là bao nhưng miễn ở bên nhau là họ đã hạnh phúc rồi.
Hắn vác tấm gỗ ra đóng đinh mà bất cẩn đóng cả vào tay, hắn ôm lấy rồi thổi vào nó. Y chạy lạy giữ lấy tay hắn mà cau mày .
- Suốt ngày cứ bị thương, hậu đậu cứ như con nít vậy !
Y lấy băng keo từ trong túi ra dán cho hắn, hắn liền vùi đầu vào cổ y mà dụi làm nũng.
- Em mắng tôi... tôi buồn đó.
- Kệ anh chứ.
Một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi bước vào nhà, dụi dụi mắt .
- Ba , mẹ con về rồi.
- Mừng về nhà, Mavic.
- Cái thằng này đi la đà đâu mà giờ với về nhà hả !
Y bước lại bực bội nhéo vào tai cậu, cậu mếu máo kêu oan.
- Con về muộn có tí mà mẹ !
- Tha cho con nó đi...
- Anh im.
-Còn con? Đi đánh nhau ở đâu hay gì mà lắm lem thế?? Con cái gì hư đốn , học ai không học đi học theo ba mày.
- Gì..?
- Còn cãi?
- Không dám...
Hắn cúi mắt xuống né tránh ánh mắt của y.
- Tại nó đánh con trước chứ bộ !
- Tính y chan ba mày vậy, gen trội thế không biết ! Quỳ xuống xám hối đi.
Cậu miễn cưỡng quỳ xuống, hắn thấy vậy cũng lại vuốt ve y để y dịu lại.
- Nào.. bỏ qua đi,không đáng đâu-
- Quỳ.
- Dạ...
Hắn cũng ngồi quỳ theo con của hắn mà bất lực, Mavic liếc qua nhìn hắn.
- Cha bày đặt quá đi, này thì.. bật nóc.
- Kệ tao.
Gia đình ba người bên cạnh nhau tận hưởng một cuộc sống yên bình chẳng lo sợ một thế lực nào xen vào nữa. Nam thì cũng bắt đầu theo đuổi Phil nhiều hơn và nổ lực chăm sóc cho cậu hơn. PKI và Mapaja sau những trắc trở cấm cản của gia đình cũng đã tiến đến hôn nhân.
.
.
.
.
.
.
Y đang sửa tầng hầm lại thì thấy một cái lỗ lạ, y tò mò nhìn vào bên trong, một đống khoai lang bên trong làm y bị thu hút. Y tính với tay lấy nhưng lại bất thành, nên chui cả người vào trong nhưng lại bị kẹt nửa người bên ngoài. Y bối rối vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Y miễn cưỡng kêu cứu, tiếng kêu vọng lên bên trên nhà.
- Martial.. cứu tôi với, kẹt rồi.
- Sao lại kẹt?
Hắn bước xuống tầng hầm thì khựng lại mà đỏ mặt, tay che lấy mặt ngượng ngùng.
- V..victor?
- Cứu.. tôi không ra được.
Y chẳng thấy tiếng đáp lại cũng thắc mắc không hiểu hắn định làm gì.
" Sao.. mông mình lạnh thế nhỉ? "
Một cự vật to lớn tiến sâu vào lỗ huyệt làm y giật bắn lên.
" Đau..đau... quá.."
Cự vật tiến sâu thành công liền chuyển động thật nhanh ra vào làm y không kịp phản ứng mà thở hồng hộc.
- Ah..a !..chậm lại !... không !!
- Ah...ư..ưm..
Cự vật thô bạo đâm mạnh ngay điểm G làm y co giật mà bắn ra những giọt tinh dịch dâm đãng . Mắt y trợn trắng mà thở gấp, hậu huyệt y cũng tràn đầy dâm thủy. Tinh dịch cũng được hắn bắn vào trong lắp đầy y, cự vật được rút ra y liền co giật. Hậu huyệt tràn ra những tinh dịch nóng hổi, cứ nghĩ là xong rồi nhưng hắn liền chơi đợt 2 ngay lập tức. Một tay nắm lấy dục vọng của y mà vuốt ve liên tục, vì vừa bắn nên nhạy cảm mà la hét.
- K..không !! Ah !! Ưm...! ..ha..
Dồn dập liên tục khiến y không thể điều chỉnh hơi thở mà cực nhọc lấy hơi. Một dòng điện xộc thẳng tới não y khi một đợt tinh dịch khác lại bắn vào trong, đầy tới mức tràn ra ngoài. Kèm theo một dòng nước vàng nhạt đi chung tới mức tràn ra ngoài chảy theo chân y mà rơi xuống sàn tạo thành vũng, hắn lại chơi trò đó rồi... y hét lên một tiếng trước khi ngất liệm đi. Hắn thở gấp rồi tựa đầu xuống lưng y. Khó khăn rút cự vật ra, hậu huyệt như được giải thoát liền phun trào dòng nước màu vàng và tinh dịch cùng lúc. Cảnh tượng vô cùng dâm đãng khiến hắn phải liếm mép. Cơ thể y co giật nhẹ, hắn liền vỗ mạnh vào mông y một cái làm y tỉnh cả giấc mà ngơ ngác.
- Quá..đáng...
Sau đó là một tràn tiếng " chát" oan nghiệt phát ra trong căn phòng đó. Một lát sau mông y đỏ ửng lên mà co giật , y bĩu môi nước mắt đọng trên khóe. Tại vì hắn làm như vậy mà dục vọng của y đã bắn ra cả nước tiểu làm một vũng lớn xuất hiện dưới sàn. Y xấu hổ mà che mặt lại thì một lực lớn kéo y ra khỏi chiếc lỗ ấy. Y đau đớn nhíu mày, kéo mạnh như thế nên y đã được kéo ra khỏi chiếc lỗ mà ngã lên người hắn. Hắn liền ôm lấy y rồi vuốt ve mái tóc ướt đẫm kia rồi hôn vào trán. Y vừa khóc vừa nấc cụt lấy tay dụi mắt.
- Xin lỗi em.. tôi mất kiểm soát.
- Hức.. im đi..
- Xin lỗi mà..
Hắn hôn vào má y rồi dụi dụi vào cổ y, y mếu máo đẩy hắn ra nhưng không được. Toàn thân y mềm nhũng chỉ biết dựa vào người hắn vì mệt mỏi.
- Cuối cùng.. tôi và em cũng được yên rồi...
- Chỉ yên khi anh bớt làm mông tôi nở hoa.
- Hả.. đang cảm xúc mà-
- Im đi...
.
..
.
.
.
.
.
Vậy là :> cốt truyện tới đây là kết thúc , cảm ơn các bác đã ủng hộ thời gian qua. Tôi sẽ ra truyện mới về cp này sớm thui nên chờ nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro