Tình cờ gặp em
Không liên quan nhưng người quen hãy bỏ qua truyện này đừng đọc, đừng tò mò nếu m.n không trong fandom=) hại não và 18+ lắm làm ơn next dùm cảm ơn.
--------------
Note : mpaja( anh của malaysia) , PKI ( anh trai của indonesia) là bạn thân của mashall ( martiallaw).
Mashall có người em trai không được thân lắm nhưng anh vẫn quan tâm em trai anh mặc dù thằng em của anh có vẻ hơi báo và phá hỏng mọi việc của anh. Anh sinh ra từ vạch đích nên vốn chẳng cần lo lắng tới tiền bạc, thích gì thì vung tiền chẳng cần suy nghĩ.. cuộc sống của một người giàu cũng không có gì quá vui vẻ với anh. Đôi khi anh cãi nhau với gia đình và cũng dọn ra ở riêng vài lần. Cuộc sống anh vô cùng nhạt nhẽo đến khi gặp người ấy.
- ê !! Bạn tôi ơi, người ơi đâu rồi !
PKI mở cửa thô bạo tạo ra tiếng động lớn
- mới sáng sớm qua nhà tao phá à.
Mashall từ trên lầu bước xuống vừa gài nút áo vừa ngậm bàn chải đánh răng, tóc có vẻ chưa được gọn cho lắm..
- Quên cuộc đi chơi với anh em rồi à?
- Nó thì chẳng bao giờ nhớ đâu
Mpaja lẻo đẻo theo sau PKI
- nín , mới 5 giờ sáng tụi bây qua bảo trễ là trễ như nào, tính đi ăn trộm à?
- ủa, tưởng 6 giờ-
- à phải rồi mày xin công ty mày cho mày nghỉ chưa đấy martial?
- rồi, hỏi gì hỏi lắm để bố mày đi chải đầu với mặc đồ đã .
.
.
.
.
.
.
Mashall cầm lái dẫn theo hai thằng bạn của anh đi tới nơi hẹn để chơi, trên đường đi băng qua một khu rừng đầy sương lạnh lẽo
- cho tiền mày dám ở lại đây không PKI
- có mày điên mới ở lại á
Hai thằng bạn anh ồn ào khiến anh bực bội nên bật nhạc lên để bớt nghe tiếng lũ bạn anh . Xung quanh sương càng dày khiến anh phải chạy chậm lại một chút. Một lúc sau anh để ý thấy bóng dáng ai đó bên đường khi anh chạy ngang qua, anh cũng đưa mắt qua mà chẳng nghĩ nhiều . Một lúc sau ai đó vụt qua đầu xe Làm anh giật mình và đánh lái thật nhanh khiến xe mất lái quay một vòng 180 độ , may sao anh đi chậm chứ đi nhanh thì toang. Anh mở cửa bước xuống bực mình.
- cái quái gì thế ?!
Hai thằng bạn anh loạn choạng bước xuống mà hoang mang
- có đứa éo nào chạy ngang qua đầu xe ấy mịa kiếp
- có ai đâu má, sương không à
-hai bây ở đây canh xe đi , tao đi kiếm.
- ê ! Đi đâu thế ba !
PKI và Mpaja kêu réo từ đằng sau , nhưng vì anh bực bội nên kệ mịa tụi nó mà bước lẹ về phía anh cảm tính là người đó chạy qua. Đi một lúc anh tính quay về vì chẳng thấy con ma nào, trời còn lạnh nữa. Thì anh lia mắt dính một bóng dáng người đang ngồi trên bãi cỏ làm gì đó. Anh nghiêng đầu nhìn người đó khó hiểu. Cậu ấy có một chiếc nón lá mà anh đã từng gặp đâu đó...
- phillipines...?
Anh nghiêng đầu suy nghĩ vì dù gì em trai anh cũng hay đeo cái nón cũng gần giống chiếc nón ấy. Đang suy nghĩ thì một dáng người khác đứng phía sau hắn... vẻ mặt không được thân thiện lắm . Cậu ta tóm cổ hắn và vật bay lên trời rớt xuống đất. Hắn chẳng thể chống cự vì quá nhanh, anh bị vật xuống đất một cách đau đớn như trời giáng mà bực bội đứng lên.
- mày bị cái quái gì vậy ?!
Anh quay lại và tưởng là hai thằng bạn anh giỡn với anh... nhưng không. Người đó lùi lại và vẻ mặt rất hung dữ hướng về anh . Anh ngơ ngác đứng hình chẳng biết người trước mặt anh là ai mà tấn công anh vô lí. Anh định bước lên chửi thì đứa nhóc mà anh thấy ngồi ở thảm cỏ gần đó chạy lại chân của cậu ta và ôm sau đó núp rất đáng yêu.
- cậu là đứa méo nào vậy ?!
- câu đó tôi nên hỏi anh ! Anh tính làm gì thằng bé ?!
- làm gì ?? Tôi đã làm gì đâu mà cậu đánh tôi? Biết đau lắm không ?!
- anh ơi... người đó là ai vậy?
Đứa nhóc nhỏ phía sau kéo nhẹ quần của cậu ấy và nói giọng run rẫy
- em đứng sau anh đi, tên đó có vẻ không được bình thường.
- ê ?!?!! Không xin lỗi còn nói vậy ?
Tiếng bụi cây va chạm vào nhau phát ra thu hút sự chú ý của anh khiến anh quay qua, quay lại thì hai người đó biến mất rồi. Mapaja và PKI bước ra.
- tìm thấy mày rồi thằng quỷ
- biết tụi tao lo lắm không? Mà mày đứng đó làm con mịa gì vậy ba?
Mashall chưa hết hoang mang vì hai người kia đột nhiên biến mất. Không lẽ anh gặp ma? Anh cũng chưa bao giờ gặp họ trước đây , mặc dù cậu nhóc kia khá ... quen thuộc với anh một chút nhưng người đánh anh thì anh chưa bao giờ thấy trước đây.
- ê thằng quỷ kia, mất hồn rồi hả
PKI vỗ vai hắn làm hắn giật mình rồi quay lại
- à ờm.. không gì về xe đi..
- mày sao đấy?
- không gì.
.
.
.
.
Một buổi đi chơi mất hứng nhất từng xảy ra với anh , chưa ai từng dám đánh anh vì anh là quân nhân, nhưng tên đó dám ?! Thật bực mình, anh nghĩ trong bụng có mà tìm lại được sẽ đánh nhau một trận về cái tên kì quặc đó cho bỏ cục tức ô nhục này.
----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro