Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm đến em

Suốt thời gian ở trong cái lòng kính, đã vậy còn phải nghe bà cụ nói suốt làm y nhứt hết cả đầu. Mặc dù hắn bên cạnh y cũng chẳng khá gì hơn nhưng ít ra y thà bên hắn còn hơn . Không lẽ giờ y chơi võ thuật với bà cụ thì lại kì, còn hắn thì y đánh được. Ngồi thở ngắn thở dài thì bứt tường mở ra. Y nhìn qua với vẻ mặt chán nản, chắc lại đưa đồ ăn hay gì đây mà. Nhưng không bọn chúng kéo vô tận năm sáu người và cầm theo trên tay dây xích và cây chích điện. Y thấy liền ngồi dậy mà đi ra xa bọn chúng nhưng rồi cũng bị dồn ép vào góc. Bọn chúng chĩa cây giáo điện sát vào người y khiến y bất lực chỉ biết đứng im chịu trận. Bà cụ bên cạnh cũng bất lực nhìn y bị đưa đi mà chẳng dám làm gì . Bọn chúng đang đứng bàn luận xôn xao về thứ gì đó , y có thể nghe thoáng qua là một đại gia nào đó mua lại y với giá rất cao. Nhưng y cũng không quan tâm lắm, có một tên chạy lại cầm lấy tay của y và bảo với gã chỉ huy.

- Để em dẫn cho.

- Giữ cho cẩn thận vào, khách vip mua đấy.

- Vâng.

Hai gã nào đó lại và cầm lấy dây xích kéo y đi. Y cũng chậm rãi bước theo mệt mỏi chẳng muốn phản kháng. Hai gã đó đưa y tới một hành lang thì đứng lại, có vẻ đang chờ khách vip mà họ nhắc đến. Một gã đeo mặt nạ đen bước từ trên cầu thang xuống , áo choàng phũ kín cả người chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Y rùng mình mà lùi lại, nhưng để ý rằng hai gã kia không có kìm chế mình. Y liền tung cước thẳng vào mặt tên bên phải.

- Ah ! Đau !

- Giữ cậu ấy lại !

- Khoan đã ! Nghe tôi giải thích-

Một cước nữa thẳng vào mặt tên đó làm gã ngã ra sàn choáng váng ôm mặt, tên kia muốn giữ y liền bị y đá cho văng bay khỏi cái cửa bên cạnh làm chiếc cửa bật tung ra. Dẫn ra bên ngoài sân sau của nơi này, y thấy liền chạy ra ngoài. Gã đeo mặt nạ đó nhìn y một lúc thì chạy theo và nhảy lên lên người y đè y xuống đất. Y vùng vẫy liên tục và quay qua cắn vào tay gã.

- Agh ! Đau đó...

Y khựng lại thì nghe cái giọng này rất quen, sau đó nhả ra và quay lên nhìn. Chiếc mặt nạ cũng rơi ra ngoài, chính là hắn, hắn đã kịp tới cứu y ra khỏi đây. Y mừng rỡ mà xoay người lại choàng tay qua cổ hắn và cho hắn một nụ hôn thấm thiết. Hắn cũng ôm lấy đầu y và giữ lại thật chặt, sau đó buông y mà ôm y thật chặt.

- Em đây rồi.. Victor.

- Martial...

Y chui vào lòng của hắn mà dụi rồi cũng bật khóc. Hắn xoa đầu y an ủi rồi hôn lên mái tóc ấy. Hai người đằng sau bước đến từ từ, y thấy vậy liền cảnh giác mà lật hẳn người hắn lại . Hắn hoang mang đứng hình vài giây, y đè lên người hắn mà quay người cảnh giác với hai tên kia. Hai tên kia dần tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra , là PKI Và Mapaja. Cả hai đều bị bầm hết con mắt vì y đánh ban nãy, y thấy vậy cũng.. cười trừ.

- Là..là hai người à?

- Chứ ai?! Lại phải tốn tiền thẩm mĩ viện rồi.

PKI xoa xoa cái má và đôi mắt đang bầm tím.

- Cái mặt đẹp trai của tôi..

Mapaja mếu máo ôm cái mặt của mình.

- Đừng nói nữa, ta phải ra khỏi đây.

- Còn em của tôi ?!

- Đừng lo, tôi tính hết rồi. Còn em thôi, Victor à.

- Thằng đó mua không trả tiền đó , sút vào mông nó đi Victor.

- Ý cậu là gì..?

- Tôi đang giải cứu người, chứ có phải đi shopping đâu?

Hắn kéo y lên xe cùng hai thằng bạn và đánh lái chạy đi thật nhanh. Còi báo động cũng phát ra, họ dần kéo cái cổng sắt lại để ngăn hắn chạy qua. Nhưng hắn đang tông bay cái cổng lên trời rồi phóng đi hiên ngang trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Chúng liền cử đội xe đuổi theo để giành lại y, được thì cũng giết ba người kia luôn để đỡ chướng chỗ. Nhưng giết được hay không mới là chuyện, họ cử rất nhiều xe đuổi theo và mang cả súng. Hắn đạp max ga để tốc độ cao nhất mà chạy trên đường cao tốc. Hai thằng bạn phía sau bám chặt vào ghế mà sợ hãi không dám nhìn.

- Mày từ từ thôi thằng kia!!

- Từ Từ đã bị bắt đấy.

Hắn lạng lách đánh võng né mấy chiếc xe cùng chiều , bọn chúng cũng không thua kém gì hắn.  Một lát sau thì bắt kịp , bọn chúng liền đánh lái húc vào hông xe của hắn .

- Lạy trúa, tôi còn chưa cưới đó.

Mapaja ôm chặt lấy PKI muốn ná thở, anh sợ muốn té ra quần . Bọn chúng thì cứ húc vào hông xe, mất kiên nhẫn liền rút súng ra mà bắn tùm lum vào xe khiến cửa kính vỡ ra . Hắn lấy tay đè đầu y cúi xuống, đạp phanh thắng gấp để thụt lùi lại để tránh bọn chúng tông vào tiếp. Hắn nhanh tay đánh lái sang phía cây cầu để cắt đuôi nhưng bọn chúng bám quá sát. Một tên trong số chiếc xe bám đuôi liền húc vào gần đuôi xe khiến chiếc xe của hắn mất lái .

Hắn liền phản xạ ôm lấy người y bảo vệ, chiếc xe lộn nhiều vòng và rơi xuống bên dưới chiếc cầu cao gần 15m khiến chiếc xe biến dạng. Xe bóc khói ngây ngút màu xám xịt, túi khí cũng được bung ra bảo vệ hắn và y nhưng vì đeo dây an toàn nên cả hai bị treo ngược lên. Chiếc cửa sau được PKI đá bay ra và chui ra ngoài, đầu anh có chút máu chảy ra nhưng vẫn ổn.

- Tao thề mày có kêu chở tao ,tao cũng không dám lên lần nữa đâu Martial.

Anh cố gắng lôi Mapaja từ trong xe ra bên ngoài, vì cậu bị thương ở bụng do mảnh thủy tinh văng vào cũng quằn quại.

- Đừng có lôi.. nữa coi ! Đau !

- Tính chết trỏng luôn hả?

- Còn thằng kia còn sống không thì trả lời cái coi !

PKI đá nhẹ vào cái cửa trước, hắn cũng lấy được ý thức lại mà ngó qua y, y cũng đang loay hoay tháo cái dây an toàn để thoát ra.

- Còn sống tốt lắm.

- Còn sống thì mau ra ngoài đi còn nói nữa.

PKI ngồi xem xét vết thương cho Mapaja, may mắn nó không đâm vào chỗ hiểm, chỉ cần đưa cậu ấy tới bệnh viện kịp thời là được. Nhưng giờ đi kiểu gì mới là chuyện, không lẽ bỏ y với hắn ở đây tự lo liệu . Mà đưa cùng lúc cả 4 đi thì lại chậm và vướng chân có khi có ảnh hưởng tới tính mạng của cả 4 đứa.

- Sao đấy? Nó bị thương à.

- Ừ, mày tự lo phần còn lại được không, hay cần tao giúp một chút nữa?

- Tự lo được.

- Vậy tao dẫn Mapaja đi trước, đi vào cánh rừng kia là mày cắt đuôi được thôi. Cố lên nhé, đừng chết sớm quá mắc công tao phải mua gà khỏa thân cho mày ăn.

- Ờ, không cần lo.

Hắn xoay người lại cúi vào trong xe nhìn y đang bò ra khỏi xe liền đưa tay kéo y ra.

- Em ổn chứ ?!

- Ổn, tôi đợi anh lâu lắm đấy-

Chưa kịp nói dứt câu là hắn ôm chặt lấy y và dụi , y thấy vậy cũng xoa lưng hắn.

- Này.. không phải lúc bán cơm đâu hai người kia,tôi chưa có đi à nha, tém lại dùm.

PKI giật nhẹ mí mắt nhìn hai con người trước mặt mà bất lực . Sau đó anh cũng bế người anh thương lên rồi chạy đi.

- Mau đi thôi.

- Ừm.

Hắn dắt tay y chạy đi vài bước thì ngã khụy xuống, y ngơ ngác cúi xuống nhìn hắn.

- Anh sao vậy?

- Ah... cái chân.. hình như bị bong gân rồi.

- Giờ anh mới cảm nhận được đau à?

- Lo cho em quá mới vậy đó.

- Để tôi dìu anh đi.

Y luồn tay hắn qua cổ rồi dìu hắn đi tới khu rừng kia để bỏ trốn. Trong lòng y vô cùng lo lắng về anh em của mình nhưng bây giờ lo cho bản thân trước đã,  nếu bị bắt thì khỏi tìm lại họ.

.

.

Bên phía anh em của y cũng đang được vận chuyển tới nơi cần đến. Việt Hòa ngồi trong thùng xe tải thở hỗn hển ôm lấy vết thương đã nhiễm trùng của mình mà mơ hồ nhìn xung quanh tối đen mù mịt. Xe đột ngột dừng lại làm cậu đập mặt xuống nền xe theo quán tính. Chiếc cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào trong , ánh mắt mơ hồ cậu đang nhìn thấy anh mình tới để giải cứu liền mỉm cười nhẹ rồi ngất đi.

Sau nhiều ngày bất tỉnh thì cậu lấy được lại ý thức mà tỉnh giấc, nhìn xung quanh đó là một căn phòng lạ , kéo chiếc chăn ra , cơ thể cậu chẳng có mảnh vải nào mà hoang mang la hét banh cả cái phòng vì tưởng bị mất lần đầu từ lúc nào không hay . Chiếc cửa phòng mở ra thì cậu lo lắng co rút vào góc phòng nhìn chằm chằm cái cửa.

- Gì la dữ vậy..?

Canana ló đầu vào nhìn cậu , liền bị cho ăn thẳng cái đèn bàn vào mặt nhưng may rút đầu lại kịp. America bước lên cầu thang thấy em cậu vừa hay rút cái đầu lại với vẻ mặt hoang mang liền nhướn mày thắc mắc.

- Gì vậy?

- Cái con trong đó chọi đồ vô tôi kìa ?!

- Con nào?

- Cái con ông đem về chứ còn ai.

- Con gì con, người ta có tên đấy.

Anh mở cửa đi vào hiên ngang thì chiếc chăn chùm hẵn lên đầu anh, chưa kịp hoang mang thì Việt Hòa phóng lên đầu hắn rồi đấm tới tấp vào anh.

- Ê ê !!! Đừng!

Canada chạy vô can và lôi cậu ra,cậu vùng vẫy la hét liên tục còn Ame thì chui từ từ ra ngoài chỉnh lại cái kính rồi xoa xoa mặt.

- Bao năm gặp lại vẫn hung hăng nhỉ?

- Ame...America..?

- Ừ, tôi đây-

Đang nói thì anh ngước xuống và nhìn cơ thể đang trần trụi của cậu,cậu cũng nhìn theo ánh mặt của anh thì giật mình nhận ra cơ thể mình chỉ toàn vết băng bó khắp cơ thể từ chân tới cổ. Thấy hắn đang nhìn chăm chú thì cậu tung cú đấm vào thẳng thái dương của anh làm anh muốn chuyển sang sever khác một thời gian luôn vậy..

.

.

.

Còn bên phía y và hắn sau đi vào cánh rừng cũng mệt mỏi đuối sức mà ngồi nghỉ, trời cũng đang tối nên lựa chọn một chỗ an toàn và nghỉ ngơi là điều cần thiết bây giờ dù gì hắn cũng đang bị thương ở chân. Y đặt hắn tựa vào góc cây và chạy đi kiếm củi để sưởi ấm cho cả hai. Xong xuôi mọi thứ thì y ngồi xuống cạnh hắn nhìn hắn đang thiếp đi mệt mỏi mà xoa nhẹ lên má hắn . Dù y có xảy ra chuyện gì hay làm gì hắn đi nữa thì hắn vẫn dành sự quan tâm ưu tiên tối đa cho y. Y mĩm cười nhẹ rồi dựa vào người hắn để ngủ.

Ngủ được một lúc y mỏi người và trở mình chạm vào người hắn thì giật mình, cơ thể hắn đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất lạnh. Y tỉnh dậy rồi lấy tay xoa vào mặt của hắn, nó cực kì lạnh nhưng hắn đổ mồ hôi rất nhiều và hơi thở cũng yếu.

- Martial ?! Martial !

- Đ... đừng !

Y loay hoay cố gắng lây người hắn tỉnh dậy mà hoảng sợ. Đứng bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.. nhưng làm gì có ai ở đây mà giúp y. Y đặt người hắn nằm ngửa ra và chèn áo khoác vào để kê đầu hắn lên . Sau đó cũng cởi chiếc áo mình đang mặc rồi đắp lên người hắn mong sẽ giúp gì được. Và rồi mát xa từ chân tới tay cho hắn, lâu lâu lại hô hấp nhân tạo cho hắn để hỗ trợ hắn thở. Cứ thế đến sáng, hắn mở mắt dậy mệt mỏi nhìn xung quanh, thấy y đang co rút trên đùi hắn nhưng không mặc áo.

- Victor?! Em sao vậy.

Y tỉnh dậy rồi nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng và chạm tay vào mặt hắn thử nhiệt, nhiệt độ của hắn đã trở lại rồi.. may quá. Y thở phào nhẹ nhõm và vùi đầu vào người hắn.

- May quá..

- Có chuyện gì xảy ra sao..?

- Chỉ là... thôi không gì, ta nên ra khỏi đây và đưa anh vào bệnh viện trước nhỉ.

- À, được.

.

.

.

.

.

.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro