Tìm Anh
Hắn chạy thật nhanh mặc chẳng quay mặt lại nhìn, tim hắn có chút nhói nhẹ vì y đã lơ hắn suốt cả chuyến đi. Còn gặp cái tên kia nữa, cũng may cho hắn là y ở đó, chứ không hắn cũng đập gã vô bệnh viện xí cái giường gần cửa sổ mà nằm rồi.
Y chạy theo hướng của hắn đã đi nữa y chẳng thể thấy hắn ở đâu cả. Y đứng ngây người ra giữa đường, nhiều người quá.. y cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Không được.. y là quân nhân mà , sao lại phải sợ những thứ nhỏ nhoi này. Nắm chặt tay rồi quyết tâm chạy đi tìm hắn, y chạy thẳng một mạch về nhà, dựa vào tường mà thở một cách khó khăn. Cơn hen suyễn lại xuất hiện rồi, y lấy tay ôm chặt lấy ngực mà khó khăn bước vào nhà. Y bước lên lầu từng bước mệt nhọc, y ngã người ra sàn cố gắng lết về phía chiếc túi nằm dưới gầm giường. Hơi thở càng khó khăn, mắt y trở nên mờ đi và xung quanh xuất hiện nhiều màu sắc làm y choáng váng. Mặt y đỏ lên vì hít thở khó khăn, với tay vào trong túi lần mò máy trợ thở của hen suyễn. Lục mãi không thể thở nổi nữa y liền ngất xĩu.
- Anh Victor ! Mau tỉnh lại đi !
- Anh Victor có nghe em nói không ?!
- Này... !! Này ! Dậy đi !
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ tiếng giọng nói vọng đi vọng lại, y khó khăn mở mắt ra, chiếc máy trợ thở đã được đặt vào mũi của y. Hình bóng mờ ảo lòe loẹt hiện lên trước mặt y, y nhíu mắt cố gắng nhìn .
- Mashall..?
- Từ khi nào mà anh gọi anh của em là cái tên đó vậy, nghe dễ thương đấy.
Phil nâng đầu y đặt lên đùi, tay cầm khăn ướt lau mặt cho y.
- Mashall có ở nhà không...?
- Anh ấy đi vẫn chưa về. Anh tìm anh ấy làm gì vậy, ngủ đi lát anh ấy về.
- Anh ấy sẽ không về đâu.
Y quay mặt đi né tránh không cho phil lau mặt nữa.
- Ý anh là sao?
- Chuyện dài lắm, thôi để anh đi tìm mashall.
- Khuya rồi anh đi đâu?
- Khuya rồi á ?!
Y ngất xĩu cũng là lúc gần tà chiều, kịp thời phil tới lấy đồ thì thấy y nằm đó nên mới cứu kịp, nằm đó cũng khá lâu thì y mới có lại y thức lúc đó thì cũng là khuya rồi. Y lo lắng mà bật dậy, cơn đau đầu lại ập đến, y choáng váng mà mất đà té dựa vào cửa.
- Anh định đi đâu ?!
- Đi tìm anh ta.
- Anh cứ ở nhà đi, ổng tự về mà.
- Mặc kệ anh đi.
Y loạng choạng bước đi xuống lầu, đi ra thẳng tới cửa chính, phil chạy theo nhưng chỉ đứng ngay cầu thang rồi theo dõi theo bóng lưng của y. Y đi một mạch ra thẳng cái xe riêng của hắn mà bước vào. Nhưng khoan đã.. làm gì biết lái xe. Y nhìn chầm chầm vào vô lăng và một đống nút bên cạnh mà gãi đầu bối rối. Lấy chìa khóa đưa vào và vặn khởi động xe. Tiếng xe khởi động làm y giật mình, dù được hắn chở nhiều rồi nhưng chưa bao giờ ngồi ở ghế lái. Y không biết xe cài số lùi sẵn và lỡ đạp ga thế là chiếc xe bay thẳng cái đuôi vào tường cái " rầm " y nhắm mắt lại và nhìn lại sau lưng.
- Ờ.. không sao. Hắn sẽ sửa nó..
Y chẳng biết xài cần số nên gạt đại và nó lên số tiến, đạp ga nhưng đạp hơi mạnh nên chiếc xe va vào cột điện bên đường.
- Chắc hắn sẽ không giận đâu..
- Chắc vậy-
Loay hoay mãi thì y mới có thể chạy xe đàng hoàng một chút, y chạy dọc các nơi hắn thường lui tới. Kể cả công ty và quán kem đó. Nhưng chẳng thấy hắn đâu , lòng y bồn chồn lo lắng mà ngồi không yên . Y cũng có thử ghé qua nhà cũ của y nhưng có vẻ hắn không ở đây. Y dựa người vào góc cây thở dài.
- Rốt cuộc anh ở đâu chứ..
Đầu y liền nhảy số tới nơi đó, chính là nơi mà hắn dẫn y tới cánh đồng hoa. Y liền phóng lên xe và chạy tới đó thật nhanh, đôi khi có vài xe phải né cả y vì y chạy còn hơn bị cảnh sát rượt. Tới nơi nhưng quên đạp phanh, thế là xe phi thẳng xuống ruộng. Nhưng không sao, miễn y còn ổn là được , xe hắn sửa. Y đi khập khiễng vì chân hơi đau do nãy chơi ngu . Đi ngang qua căn nhà đó, y không quên nhìn vào trong cho chắc ăn rằng hắn không ở đó. Đi theo trí nhớ của y và tiến thẳng tới cánh đồng ấy. Tới nơi y nhìn xung quanh nhưng.. có lẽ hắn vẫn không có ở đây. Y mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất sau đó cũng nằm lăn ra sàn đất luôn. Ngửa mặt lên trời , ước rằng có thể quay ngược thời gian lại lúc đi chơi để y có thể bù đắp cho hắn.
- Tôi thật ngốc nhỉ martial.
Y nhắm mắt lại thư giãn không khí của sự yên tĩnh và thiên nhiên nơi đây.
- Phải, em rất ngốc.
Y mở mắt và bật dậy quay lại sau lưng nhưng chẳng thấy ai, y quay lại buồn bã. Có lẽ là nghe lầm thôi, chứ làm gì có ai ở đây . Hai bàn tay dang ra trước mặt y và ôm lấy côt của y. Một hơi ấm quen thuộc truyền tới cổ của y và y cảm nhận được nó. Y quay đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi lúc đó. Nhưng vẫn pha một chút buồn bã và thất vọng vào.
- Tôi đã chờ em tới đây rất lâu rồi.
- Tôi biết anh ở đây mà..
Y muốn quay lại và ôm lấy hắn nhưng hắn buông y ra và đứng dậy nhìn y. Y hụt hẫn nhìn hắn không hiểu gì.
- Sao vậy?
- Tôi chờ em đến đây để nói.. tôi không còn thích em nữa.
- S..sao...?
Y đứng dậy , không thể tin được hắn lại nói câu này với y , không lẽ hắn thật sự giận tới như vậy ..
- M..martial... anh nói gì-
- Tôi không còn thích em nữa.
- Tôi không hiểu-
Nước mắt y tự động lăn dài xuống má không ngừng, y lấy tay chạm vào má liền cảm nhận được nước mắt. Y đang đau lòng ư.. đã lâu rồi chưa cảm nhận thấy nó nhỉ.. cảm giác lạ thật.
- Mà tôi yêu em, tôi muốn cưới em, tôi muốn em là của tôi, chỉ mình tôi thôi tôi ghét ai chạm vào em.
- Tôi rất dễ ghen, sao em lại không hiểu điều đó? Tôi nhịn vì muốn em vui, không có nghĩa là tôi không biết buồn, Victor.
- Hả-
- Anh.. anh chọc tôi đấy à.
Y cau mày nhìn hắn, mà sút vào chân hắn một cú đau tới tận não. Hắn ôm chân mà đau đớn nhảy lò cò.
- Đ..đau ! Sao lại đá tôi vậy ?!
- Đồ.. khốn khó ưa này.. anh làm tôi-
Nước mắt y chảy xuống không ngừng mà khóc nức lên. Cứ mỗi khi y khóc là hắn bối rối mà bối rối lên hai tay ôm lấy má của y mà xoa xoa.
- Tôi đang giận em mà ?! Sao giờ tôi phải dỗ em rồi?
- Ư... oa...
Y vừa khóc vừa đánh vào ngực của hắn, đang đau cái chân còn thêm combo vào ngực. Dễ thương quá thì ai dám giận thêm, đành xoa đầu y để y nín.
- Em.. cái đồ đáng yêu này, tôi đang giận em đấy ?!
Hắn lấy tay che mặt ngại ngùng, liền lấy tay nhéo hai má của y thật mạnh. Y nhăn mặt vì đau.
- Ư !
- Ai cho khóc, chịu nín chưa , hay tôi nhéo má em thành hai cái bánh bao đậu đỏ đây.
- Martial này..
- hửm?
- Tôi xin lỗi.
- Vì điều gì?
Hắn nhướng mày nhìn y.
- Vì tôi làm anh buồn, ừ ùm.. và..
- Và?
- Tôi nghĩ ta phải đi bộ về rồi.
Hắn chóp mắt lia lịa nhìn y mà nghiên đầu.
- Ý em là gì?
- Tôi lỡ đâm chiếc xe xuống ruộng rồi, martial.
- H..hả?
- Tôi xin lỗi-
- Em vừa nói gì-
- Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi..
Hắn nhìn y mà bất lực gục mặt xuống, đầu anh nhảy số, không lẽ lại về đè ra giường phạt đây không biết.
.
.
.
.
Tôi đang chuẩn bị cho chap collab, các pác chờ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro