Thôi miên và bùa ngải
Y nằm thở thều thào, thiếp đi mệt mỏi tới sáng, ngồi dậy cả người đau nhức. Y khởi động vai nhẹ rồi tới cổ, nhìn xuống cơ thể của mình mà y bất lực. Chỗ nào cũng có vết răng hắn, có chỗ bầm tím cũng do hắn gây ra. Mông của y thì đau rát lên vì bị hắn đánh quá nhiều.
" Tên này cứ như con chó ấy, sơ hở là cắn. "
Y cau mày bực bội ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay vuốt mái tóc đang rối bời kia. Mấy vết cắn nhói lên làm y khó chịu mà nhăn mặt, hắn bước vào với một bịt màu đen trên tay.
- Chào buổi sáng.
- Sao anh không đi chết luôn đi.
- Haha..đừng giận, tôi mua thuốc cho em này.
- Hừ.
- Victor này ! Hay là mình đi xem bói nha.
Y cau mày nhìn qua tỏ vẻ khó chịu với hắn.
- Chẳng phải anh nói là sẽ chỉ tôi khi đánh nhau đỡ đòn như thế nào à.
- Tôi sẽ chỉ em rồi ta đi.
- Tôi không thích mê tín tí nào..
Y vừa nói vừa sờ vào cổ những vết cắn của hắn. Hắn không nói gì mà hớn hỡi kéo tay y đi ra sân vườn. Mặt đối mặt với y rồi vứt cho y một cây dao gọt trái cây.
- Cái này để làm gì??
- Em cứ đâm tôi đi, tôi đỡ được.
- Ồ thế hả, đúng lúc tôi muốn đâm anh sáng giờ.
- Rồi rồi lại đây.
Y cầm chắc cây dao rồi hướng nó về phía hắn rồi đâm vào bụng nhưng tráng trường hợp hắn không đỡ được nên y đã đâm vào chỗ không gây nguy hiểm. Đúng như hắn nói là hắn đỡ được đòn đó, nhưng vẻ mặt hắn không hài lòng cho lắm.
- Em nương tay à?
- Thế lỡ anh không đỡ được thì tôi phải vào tù ngồi đấy.
- Thôi nào, tin tưởng người yêu của em đi.
Y tặc lưỡi đảo mắt rồi sửa cây dao thẳng lại, lần này y dứt khoát hơn đâm vào cổ hắn, hắn phản xạ nhanh đỡ lấy, đổ cả mồ hôi hột vì y thay đổi nhanh quá, còn cách một chút là tới cổ rồi. Y thấy hắn đỡ được thì rút ra đâm liên tục từ vị trí này tới vị trí khác. Hắn cho y thấy cách đỡ đòn dao của ngưởi khác như thế nào mà y cứ như muốn giết hắn luôn vậy.
Sau một lúc thì hắn nằm hẵn ra bãi cỏ thở hổn hển mệt mỏi,hắn giơ ngón like lên cho y.
- Giỏi lắm, em làm tôi đuối sức rồi.
- À, anh bảo đi coi bối gì nhỉ.. đi thì đi sớm đi tôi có việc với các em vào buổi tối rồi.
Y vừa nói vừa giơ đồng hồ lên xem giờ.
- Vậy đi.
.
.
.
Hắn chở y tới lễ hội cách nhà không xa, mới mở cho dịp tết mọi người đến cầu may, sẵn có những tiệm coi bói , tarot cho khách. Hắn dắt tay y vào, tiện mắt thấy tiệm trâm cài thì khựng lại.
- Tôi mua cho em cái đó nhé.
- Tôi có phải con gái đâu?
- Mua cho em cả áo tấc việt phục nhé.
- Mua gì mua dữ vậy, tôi nghĩ anh tới đây coi bói??
- Nghe lời đi.
Y miễn cưỡng bị hắn dắt tay đi tới quầy trâm cài, hắn lựa cho y một cái màu xanh dương , đính đá và có một chiếc hoa hồng nhựa làm tinh vi tới mức giống 90% , hắn biết y thích hoa hồng nên đã chọn nó rồi đeo lên đầu cho y. Bên cạnh không xa là cửa hàng việt phục, hắn lựa cho y một chiếc áo tấc màu đỏ. Rồi mặc nó cho y, nhìn y lúc này chỉ biết im lặng nhìn hắn làm gì làm .
Sau khi đi một vòng mua nhiều thứ linh tinh thì cả hai đi kiếm quầy coi bói. Nhưng xuất hiện ở góc khuất kia có một người phụ nữ khá trẻ đang hua tay về phía cả hai. Hắn thấy vậy cũng dắt y đi lại, cô ấy ra hiệu cho cả hai ngồi xuống ghế.
- Các cậu coi bói phải không?
- Sao cô biết?
- Anh không cần thắc mắc đâu.
Cô ấy cầm tay hắn lên nhắm mắt vuốt ve vào lòng bàn tay.
- Cậu năm nay có vẻ ổn định đấy.
- Ờ lúc nào tôi chẳng vậy.
Cô ấy cầm lấy tay của y rồi lật ngửa lên, vuốt ve nó và nhắm mắt cảm nhận. Vẻ mặt có vẻ hơi khó coi mà nhăn mặt lại, y và hắn không hiểu gì rồi nhìn nhau.
- Cậu trai trẻ này.. năm nay không được may mắn lắm.
- Sao vậy?
- Tôi có thể cảm nhận được điều không lành ! Tôi sẽ cho cậu một lá bùa. Nhưng cậu thì ra ngoài đợi nhé.
- Tôi?
Hắn nhướn mày chỉ tay vào bản thân.
- Đúng rồi.
Hắn lo lắng nhìn qua y.
- Cứ ra ngoài đợi tôi đi Martial.
- Ừm..
Hắn buồn bã ra ngoài ngồi đợi y sẵn tiện đi mua cây kem ăn.
Cô ấy rút ra một túi bùa đỏ rồi vùi nó vào lòng bàn tay của y .
- Giữ lấy nó.
Y nắm chặt bàn tay lại rồi cô ấy rút ra một chiếc đồng hồ đi kèm theo một sợi dây khá dài để cầm. Cầm sợi dây lên cô ta lắc lư chiếc đồng hồ trước mắt y. Y chẳng hiểu gì nên cứ nhìn theo chiếc đồng hồ đó.
- Nghe đây.. từ bây giờ... cậu sẽ phục vụ cho tôi.
- Ph..phục..vụ cho cô.
Miệng y tự động nói theo không theo kiểm soát. Y không thể dứt mắt ra được khỏi chiếc đồng hồ mà chỉ có thể nhìn vào nó.
- Ta cần người khử hắn.. đừng để hắn sống, hắn sẽ mang lại vận xui cho ngươi.
- Vâng.
Cô ấy búng tay một cái y giật bắn lên rồi ngồi đờ đẫn một chỗ. Cô ấy nhanh chân rời ra khỏi nơi đó khi không có hắn. Hắn quay lại thì chỉ thấy y ngồi đó, lấy tay đặt lên vai y.
- Sao em ngồi đây một mình vậy?
Y không trả lời gì mà chỉ nhìn về một hướng, hắn nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì cả. Quay qua nhìn y ngồi đó, hắn chỉ nghĩ là y không khỏe nên đã đưa y trở về nhà. Về nhà rồi y vẫn ngồi ì trên xe không xuống mà chỉ thẩn thờ.
- Tới rồi, em xuống đi.
Y ngồi chẳng yên mà cứ gục đầu xuống rồi lại ngồi thẳng lại nhưng chẳng đáp lời hắn nữa. Hắn nghĩ y đã giận gì rồi, nên cũng định đưa y đi ra vườn công viên chơi. Đột ngột y mở cửa bước xuống xe rồi đi khập khiễng vào trong nhà, đứng cũng không vững mà phải dựa vào tường để đi. Hắn nhìn theo ngơ ngác một lúc thì cất xe đi và đi theo vào trong. Thấy y ngồi thẩn thờ trên ghế sofa nhìn về một hướng.
- Phụ tôi chuẩn bị chút đồ ăn nào, hôm nay họ qua ăn và chơi cùng ta đấy.
" Mau nghe theo hắn"
Trong đầu y xuất hiện một giọng nói của một người phụ nữ. Sau đó y liền đứng dậy mà đi vào bếp cứ như con xác sống không hồn làm hắn phải né ra một bên cho y . Bước vào bếp, y cầm dao lên thái cà rốt một cách cực kì là chậm rãi. Thua cả hắn làm nhưng hắn chẳng nói gì mà đi qua bên kia bật bếp lên nấu canh.
- Victor này, ở nhà hết trứng rồi, em đi mua được không, tôi đang dở tay á.
Y để cây dao xuống rồi khập khiễng bước ra cửa chính.
" Em ấy bị thương ở đâu à.. đi tướng gì kì thế không biết."
Hắn thấy y đi lâu quá chẳng quay lại thì định ra kiếm y vừa đúng lúc y mở cửa quay lại. Hắn mừng rỡ ra định ôm y vào lòng , y rút ra cây trâm trên đầu, đầu cây trâm có một cái mũi khá nhọn. Y lấy nó đâm vào ngực hắn đột ngột lúc hắn mất cảnh giác, hắn khựng lại rồi nhìn xuống chỗ y vừa đâm.
- Victor...?
Y rút ra và đâm liên tiếp từ nhát này tới nhát kia vào người của hắn, hắn không phản kháng đánh y hay đỡ đòn lại mà chỉ có thể đứng đó. Một nhát cuối vào cổ của hắn rồi rút ra, hắn lấy tay ôm lấy vết thương ở cổ đang ứa máu mà lùi lại từ từ.
- Vic...victor.. em..-
Hắn cố gắng bước lại gần y và giơ tay ra chạm vào má của y. Bàn tay vừa chạm tới là hắn ngã gục ra sàn thoi thóp ôm lấy vết thương. Y đột ngột bừng tỉnh lại rồi nhìn xuống, tay y dính đầy máu của hắn. Y run rẩy đưa tay lên nhìn,nước mắt tràn ra nhìn xuống bên dưới.
- Không... không phải do tôi..
- Không phải do tôi....
- Không phải do tôi ! Không phải do tôi ! Không phải do tôi !
Y ôm đầu đau đớn, lại giọng nói đó xuất hiện , lá bùa trong túi y cũng phát sáng lên. Y lại trở về với hình thái đờ đững như trước rồi bước từ từ ra khỏi nhà.
Một lát sau bạn bè hắn qua thấy cửa mở sẵn mà hé ra một chút. Họ thấy lạ thì đẩy cửa vào thì tóa hỏa , hắn nằm dưới đất vết thương đầy người liền đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đi ra ngoài và cởi găng tay cao su ra, họ đứng dậy lo lắng hỏi.
- Sao rồi ạ?
- Bệnh nhân có những vết thương rất lạ.
- Lạ như thế nào thế bác sĩ??
- Nó không dính vào chỗ hiểm, ngay cả ở cổ.
- Là sao ạ?
- Người gây ra chuyện này.. không muốn anh ta chết. Và hung thủ cũng rất giỏi về y học nên mới có thể biết nơi nào không gây nguy hiểm cho nạn nhân mà tránh.
PKI và Mapaja nhìn nhau khó hiểu, nhưng phải tìm ra hung thủ và báo thù cho anh em của mình đã.
.
.
.
.
.
End
Qua mùng một 1 rồi, ngọt nhiều rồi tới dramu hou =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro