Sự dễ thương
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên báo hiệu một ngày mới lại đến. Y mệt mỏi đưa tay ra tắt báo thức, hắn nằm cạnh ôm y ngáp ngắn ngáp dài. Y xoay người qua hôn vào trán hắn, hắn mỉm cười dụi dụi vào lưng y. Vì nay là thứ bảy nên y được nghỉ học , nay hắn sẽ được bên cạnh y cả ngày nên hắn vô cùng vui. Y còn hơi mệt nên vẫn nằm ì trên giường , hắn thấy vậy cũng ghẹo y liền nằm đè lên y.
- Martial !! Đi xuống , anh nặng chết đi được !
- Không đâu, hôn tôi đi , tôi mới xuống cơ.
Y miễn cưỡng quay mặt qua hôn vào môi hắn, hắn liền buôn tha cho y mà nhảy xuống giường mặc quần áo vào. Chạy ra khỏi phòng bưng lên một thau nước nóng rồi lại chạy ra khỏi phòng bưng đồ ăn sáng lên cho y. Một phần bánh mì ngọt và sữa ấm cho y, y cầm lấy nó nhăm nhi, còn hắn thì xoa bóp chân cho y. Uống một ngụm sữa ấm , y mỉm cười thoải mái. Hắn lau người cho y sạch sẽ thì lấy dầu thoa vào bụng y.
- Em đi được không? Tắm rồi ta đi chơi nhé?
- Vậy đợi tôi ăn nốt.
Y nuốt trọn số bánh mì còn lại rồi uống nốt sữa đặt lại lên khay. Cầm khăn tắm rồi đi vào phòng tắm, hắn dọn mọi thứ xong xuôi là y cũng vừa tắm xong. Hắn đứng sấy tóc cho y, y thì ngồi duỗi móng tay.
- Tôi nhớ tôi duỗi cho em rồi mà.
- Bữa tôi mới bị xước tay.
- Vậy á ?! Có sao không , tôi xem nào.
- Không sao mà..
Hắn cầm tay y lên xem xét qua ,thổi vào tay y sau đó hôn trộm vào tay y một cái rồi cười khúc khích. Y quánh vào đầu hắn một cái rồi duỗi tay tiếp. Hắn cũng tiếp tục sấy tóc cho y .
.
.
Hắn lái xe đưa y tới thủy cung , lần đầu y tới đây nên y rất háo hức và tò mò nhìn xung quanh. Hắn dắt tay y vào trong, cá khắp mọi nơi nên y vô cùng thích thú .
- Cá kìa mèo con, bắt ăn đi.
- Dô duyên.
- Gì? Em là mèo còn gì.
- Hứ.
Xong xuôi hắn lại dẫn y đi qua công viên giải trí chơi, đi hết trò này tới trò kia tới khi cả hai mệt và dừng chân tại quán nước.
- Đợi tôi ở đây , đừng đi dâu được chứ?
- Ừ.
Hắn chạy nhanh đi, nhanh chóng khuất đi ở ngã tư. Y đứng đó chờ hắn , bỗng đột ngột có một con gấu trắng to lớn với chiếc cánh màu vàng ôm lấy y từ đằng sau. Y giật mình quay mặt lại ngơ ngác khômg hiểu gì.
- Martial? Là anh à?
Con gấu ấy không trả lời mà dẫn y đi luôn, y cảm thấy bất an trong lòng nên hơi sợ. Chú gấu dẫn y tới một cánh đồng hoa vắng người , y sợ hãi nhìn xung quanh .
- Martial.. có phải anh không vậy..?
Chú gấu ấy quay đầu qua , từ từ rút đằng sau ra một thứ gì đó, y sợ hãi lùi lại. Chú gấu đột ngột nắm tay chặt tay y, y giật mình vùng vẫy.
" Martial.. cứu tôi với ! "
Y hoảng loạn mà muốn hét lên , chú gấu đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu đen , nắp bật ra lộ ra một chiếc nhẫn. Từ từ quỳ xuống một chân rồi đưa chiếc nhẫn ra cho y. Mắt y đỏ hoe muốn khóc thì ngơ ngác nhìn vào chiếc nhẫn ấy.
- Em đồng ý cưới tôi nhé?
- M..marti..
Y hai tay giữ lấy đầu gấu rồi gỡ nó ra, hắn mỉm cười nghiên đầu nhìn y. Y mếu máo đánh liên tục vào vai hắn, hắn né rồi giữ tay y.
- Hức.. anh quá đáng lắm, làm tôi sợ chết đi được !
- Em sợ một tên bắt cóc nào đó cầu hôn em bằng chiếc nhẫn đính kim cương à.
Y thút thít rồi nấc cụt, lấy tay lau đi nước mắt cau mày nhìn hắn.
- Ủa rồi có yêu không ạ? Quỳ đau cả chân rồi đây.
- Không ! Hứ.
Y khoanh tay quay mặt đi giận dỗi, nhưng thật ra là y quay mặt đi nhưng vẫn cười rất tươi vì hạnh phúc.
- Gì kì vậy, sắp mòn chân rồi, đề nghị cô dâu quay mặt qua và nhận cái nhẫn dùm ạ.
Y quay mặt qua vừa cau mày vừa mỉm cười với hắn, bất lực với con người đáng yêu này mà nhận lấy chiếc nhẫn. Hắn từ từ đứng dậy một tay nắm lấy tay y, tay kia nắm chặt lại rồi giả vờ làm cái mic.
- Alo alo, Cô dâu chú rễ nghe rõ trả lời.
Y nghe vậy thì cười khúc khích.
- Cô dâu có chấp nhận là vợ của chú rễ không ạ.
- Có..
- Nhỏ quá không nghe, nói lớn lên đi ạ.
- Cóooo !
Y hét lớn lên làm hắn giật mình, y phình má ra rồi nhíu mày với hắn. Hắn mỉm cười rồi nói tiếp.
- Vậy cô dâu với chú rễ có thể hôn nhau-
Chưa kịp dứt lời thì y kéo bộ đồ gấu lại gần rồi hôn hắn. Hắn ngạc nhiên mở to mắt rồi cũng nhắm mắt đón nhận lấy nụ hôn ấy.
- Chúng ta sẽ làm đám cưới vào tháng sau nhé.
- Được.
Y gật đầu đồng ý rồi tựa người vào lòng ngực của hắn, hắn dang tay ôm lấy y trong sự hạnh phúc.
.
.
.
Từ xa có kẻ đã quan sát hết tất cả và có lẽ.. không được hài lòng cho lắm. Nhưng chắc chắn y và hắn sẽ vượt qua và bên nhau .
Y và hắn trở về nhà , hắn bế y trên tay đưa tới sofa và đặt y ngồi xuống. Y vươn vai rồi tựa lưng vào ghế, hắn ngồi xuống cạnh y rồi gác tay lên vai y kéo y lại gần mình.
- Này, em thích tôi ở điểm nào vậy?
- Vì anh cứ như con nít, đụng đâu vỡ đấy.
- Ơ?
- Nhưng được cái rất quan tâm và chu đáo, sẵn sàng hy sinh tính mạng và sự an toàn của bản thân cứu tôi.
- Vậy em ghét tôi ở điểm nào không?
- Động dục mất kiểm soát ! Sơ hở tí là lên giường , mà mỗi lần làm là tôi đau hết cả người !!
Y nhấn mạnh làm hắn bối rối gãi đầu, liền dụi dụi vào người y làm nũng cho y bớt giận.
- Vậy anh thích tôi ở điểm gì?
- Vì em là em.
Y nghiên đầu không hiểu câu trả lời của hắn nghĩa là gì.
- Tôi yêu mọi thứ thuộc về em, dù em có là ai hay cái gì đầu thai lại thì tôi vẫn thích em, miễn em vẫn là chính em.
- Gì thấy ghê.. sến súa.
- Vậy anh ghét gì ở tôi vậy..?
Hắn im lặng mà chẳng trả lời , y thấy vậy cũng không hỏi thêm mà coi tivi.
" Thứ tôi ghét.. không hẵn là ghét mà là sợ.. mỗi khi em hít thuốc là hành tôi lên bờ xuống ruộng tới kiệt sức.. thật đáng sợ mà......"
Y ngáp mệt mỏi và dụi mắt,cũng đã trễ rồi nên hắn bế y phòng và cho y ngủ. Y vừa nhắm mắt định ngủ thì thấy gì nặng đè lên người , giở chăn lên thì ra là hắn.
- Gì nữa?
- Hôn tôi đi.
- Anh con nít à?
- Đúng rồi, hôn tôi đi.
Y đảo mắt tặc lưỡi một cái rồi hôn hắn một cái, hắn liền lăn khỏi người y rồi ôm y cùng y ngủ tới sáng.
.
.
.
.
.
Đây chỉ là chap bonus nên nó hơi ngắn =v= vậy là chặn đường truyện " xin đừng rời xa tôi" sắp kết thúc rồi :3 còn khi nào kết thúc thì tôi chưa biết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro