say rượu ( H+)
Sau vài tháng nằm viện thì cả hai cũng có thể xuất viện mà về căn nhà yêu dấu để nghỉ ngơi. Mặc dù hắn bị nặng hơn y nhưng vẫn muốn về nhà cùng y chứ không rảnh mà ở lại bệnh viện nhìn mặt hai thằng bạn hắn mỗi ngày nữa đâu. Chân hắn vẫn chưa khỏi nên đi vẫn còn khó khăn, đa số y sẽ để tay hắn đan qua vai rồi dẫn đi tới nơi hắn muốn.
- Đã bị què thì ở lại bệnh viện đi, về nhà chi rồi báo tôi vậy?
- Tôi không thích ở bệnh viện tí nào.. nó chật hẹp lắm.
- Nói đại anh chán ghét nhìn bản mặt hai cái người kia đi, tôi thấy họ dễ thương mà-
- Này.. đừng khen họ trước mặt tôi.
Y dìu hắn ngồi lên sofa, rồi đi vào phòng tắm. Cái phòng tắm vẫn rất sạch sẽ dù cả hai vắng nhà cũng khá lâu, và tất nhiên nó vẫn bự như cũ. Y thấy hắn cũng bị què rồi nên cũng không lo bị hắn làm phiền. Vừa cởi đồ và bước xuống hồ là cảm giác có gì đó sai sai. Vâng đúng y nghĩ, hắn đứng đằng sau từ lúc nào đó nhìn y tiếp.
- Cái quái ?! Anh bị què mà vẫn vô đây được à !
Y giật mình lấy tay che cơ thể lại.
- Có sao đâu, em bảo chúng ta con trai mà sợ gì .
- Đừ...đừng có nói câu đó nữa !! Đi ra ngoài nhanh !
- Tôi đau chân lắm lười đi ra ngoài.
- Anh ra ngoài hay để tôi lên và đá anh ra ngoài .
Hắn lủi thủi buồn bã đi ra ngoài.
- Lần sau đề nghị lắp cái cửa dùm cái !
.
.
.
.
.
Cả hai tắm rửa rồi cũng lên phòng ngủ một giấc thẳng tới sáng vì đã quá mệt mỏi rồi. Tới công ty như thường ngày, hắn nhìn thấy hai thằng bạn hắn vẫn làm thay việc hắn như thường ngày mà hắn không thể nhịn cười.
- Pfff... bọn mày giống nô tì của tao quá- ah ! Đau !!
Vừa mới nói là nguyên quyển sách bay vào thẳng trán của hắn.
- Mày còn nói nữa ?! Bắt đền, không chịu đâu.
Mapaja giận dỗi quay đi khoanh tay lại.
- Đưa tiền đây cho bố mày.
- Rồi Rồi mới vắng có mấy tháng-
- Ừ ! Có mấy tháng thôi à.
PKI nhấn mạnh câu nói rồi nhìn hắn bằng nửa con mắt.
- Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy martial.
UN từ bên trong phòng ngó đầu ra kêu hắn và y vào bên trong. Cả hai thấy vậy cũng đi vào trong và kéo ghế ra ngồi.
- Không có chuyện gì cả, thật ra tôi chỉ muốn xin lỗi vì gây rắc rối cho các cậu, đây là tiền bồi thường-
- Nhìn tôi có giống thiếu tiền không UN?
- Vậy thì tôi sẽ bồi thường cho hai người chuyến đi chơi riêng-
- Không !!!!
Cả hai đồng thanh hét lên làm UN giật mình.
- À.. thật ra thì không cần như vậy đâu ngài UN. Tôi không trách ngài gì cả, chỉ là lần sau đừng đưa chúng tôi đi đâu nữa hết là được.
Hắn vừa nói vừa cười trừ, y nhìn hắn cũng gật gật đầu cười theo. Cả hai bước ra khỏi phòng của UN mà thở phào nhẹ nhõm. Vì cả hai đã quá mệt với chuyến đi lần trước rồi. Khi cả hai được giải cứu từ căn nhà đó , công ty đã rất lo lắng và bay ra ôm hai người họ mặc dù họ đang bị thương nặng. Thế là cả hai muốn tắt thở , không chết vì gã kia mà chết vì công ty là cái chết oan ức.
Hắn đang ngồi bấm máy tính để làm mấy cái deadline cuối tuần do UN giao thì một tin nhắn hiện ra ở góc , là anh trai hắn hẹn hắn tới quán kem đó vào năm giờ chiều nay, có nghĩa là vừa tan làm là đi gặp. Hắn lắc đầu như muốn mặc kệ cho anh hắn chờ một mình luôn đi ai mà rảnh đón. Nhà bao việc, còn phải chở y về nhà , ai mà rảnh ra gặp bản mặt đó. Tin nhắn lại hiện lên có một chuyện mà hắn sẽ muốn nghe, không tới sẽ hối hận. Hắn nghiến răng , nắm chặt tay thành nắm đấm và đập xuống bàn. Làm hai thằng bạn hắn ngồi kế bên giật mình. Tới giờ tan làm hắn đành miễn cưỡng chào y để y về một mình mà không khỏi lo lắng. Lỡ y sẽ xảy ra chuyện gì khi không có hắn bên cạnh nữa thì sao. Theo dõi theo bóng lưng y dần khuất sau hẽm hắn ủ rũ mà bước lên xe. Lái xe đến quán kem đó, hắn thấy anh trai hắn đang ăn kem ngồi kế cửa kính vẫy tay cười với hắn. Hắn bực mình mà bước xuống xe đẩy cửa bước vào và nhìn đứng trước mặt anh hắn.
- Anh lại muốn cái gì nữa đây Del?
- Em trai anh còn khỏe quá nhỉ, xem ra anh coi thường em rồi.
- Tôi biết anh là cái người gây chuyện đấy nhé ?!
Hắn túm cổ áo của Del xách lên .
- Bình tĩnh đi, em có bằng chứng không? Với lại.. đây là quán công khai đấy, em đánh nhau ở đây ư?
Nghe Del nói vậy thì hắn mới buông ra, rồi ngồi xuống nhìn anh hắn bằng nửa con mắt.
- Nói gì nói lẹ, dài dòng bùng binh tôi khó chịu rồi đấy.
- Anh chỉ muốn hỏi là.. em coi thằng bé kia là gì thôi.
Del nhướng vai rồi múc muỗng kem vào miệng. Hắn nghe anh hắn hỏi vậy liền đảo mắt mà đập bàn.
- Anh đùa tôi đây à? Tới chỉ để hỏi vậy thôi mà kêu tôi tới đây? Anh có biết tôi phải để em ấy đi về một mình không.
- À.. phải rồi nhỉ, em nên cẩn thận với thằng bé ấy đi.. có khi mất lúc nào không hay đấy.
Del múc muỗng kem lên ăn rồi nhìn hắn mĩm cười ngây thơ.
- Anh nói gì?
- Cái này em phải tự tìm hiểu rồi em trai à. Anh chỉ nói vậy thôi.
Del nhướng vai rồi đứng dậy chủ động rời đi như mọi lần trước. Anh ta luôn nói những lời khó hiểu với hắn sau đó bỏ đi cùng với vẻ mặt ngây thơ như kiểu anh ta chẳng biết cái gì , rồi tỏ ra thản nhiên khiến hắn cực kì khó chịu mà chẳng có bằng chứng . Dù biết là anh ta có liên quan nhưng cứ bị vướng cái bằng chứng mà chẳng thể buộc tội anh ta. Hắn bực mình quay người đi, thay vì đi thẳng về nhà thì hắn lại tới quán rượu.
- Cho tôi chai đi.
- Ngài muốn uống rượu nào ạ?
- Cái nào cũng được.
Hắn cứ thế đi tới tận mười một giờ khuya mà chẳng về nhà, y ngồi trên ghế sofa đọc sách cho em trai y. Việt Nam cũng đã thiếp đi trên đùi của y, còn y thì vẫn nhìn ra cửa thắc mắc là hiện tại hắn đâu rồi. Tiếng gõ cửa phát ra, y liền đặt đầu Việt Nam xuống rồi bước ra mở cửa. Là hai người bạn của hắn đang khoác tay của hắn lên vai họ và dẫn về đây.
- Này.. Victor.. tôi biết là hơi phiền phức nhưng cái tên này mới đi uống rượu quên cả trời đất rồi, chẳng biết vì sao tên này bị vậy nữa.
- Cậu chăm sóc cậu ta dùm nhé, bọn tôi còn nhiều việc lắm, cứ cho cậu ta ngăm nước ấm rồi uống nước lọc vào là lát tỉnh rượu nhanh thôi ấy mà.
- ừ.. ừm đưa cậu ấy cho tôi.
Hai người bạn hắn đưa hắn cho y, cơ thể hắn nòng nặc mùi rượu làm y hơi khó chịu mà nhăn mặt lại. Cố gắng lê cái thân xác hắn lên lầu một cách khó khăn. Vứt hắn nằm ra giường, hắn có vẻ hơi khó thở nên y tháo nút áo ra một chút rồi xuống lầu kiếm nước lọc cho hắn uống. Không quên kêu Việt Nam lên lầu ngủ để kẻo bị sốt. Y bưng ly bước lên lầu, kéo hắn ngồi dậy rồi xoa lưng hắn.
- Martial, uống miếng nước lọc rồi đi tắm đi tôi pha nước ấm cho anh rồi.
Hắn ợ hơi rồi choáng váng nhìn qua y, bất giác hắn hấc đổ ly nước ra sàn. Y giật mình nhìn hắn, hắn đẩy y nằm ra giường.
- Anh làm gì vậy ?! Anh làm đổ ly nước rồi kìa, tránh ra để tôi dọn coi cái tên này !
- Dọn cái gì mà dọn !
Hắn quát vào mặt y làm y sững sờ, đây là lần đầu y nghe hắn quát. Mặc dù trước đây cả hai có cãi nhau nhưng hắn không quát mà chỉ nói tay đôi với y mà thôi.
- Martial..? Anh bị sao vậy?
- Một ngày nào đó rồi em sẽ rời bỏ tôi phải không victor?
- Bỏ..bỏ gì..? Chúng là bạn mà martial..?
- Bạn..? Bạn ư?
Hắn nghe y nói vậy mà cười lớn lên rồi bóp má của y thật chặt làm y đau.
- Đối với em tôi chỉ là bạn thôi ư? Nhưng với tôi thì không như vậy, đối với tôi em là bạn tình.. bạn đời của tôi.
- Martial..?
Y tỏ hẵn ra vẻ mặt sợ hãi với con người trước mặt, hắn như một con người khác hoàn toàn vậy. Hắn làm y sợ, y không có cảm giác an toàn khi ở gần hắn như lần trước nữa. Nói rồi hắn lấy cà vạt ra buộc tay y lại với nhau. Y sợ hãi mà vùng vẫy trong người hắn, thường thì y khỏe hơn nhưng sao bây giờ hắn lại có vẻ như khỏe hơn y rất nhiều. Hắn dùng tay xé toạt chiếc áo của y, để lộ ra cơ thể mềm mại với làng da trắng, hắn nhìn cơ thể ấy một lúc thì cúi người xuống chạm vào nhũ hoa của y làm y giật bắn mình. Y quay mặt đi không dám nhìn vào thẳng mặt hắn. Hắn kéo người y dậy và hôn vào môi y, nhưng y không muốn nên cứ khép mặt miệng lại.
- Không.. ưm.. ưm !
Hắn bóp miệng buộc y phải mở miệng ra và luồng lưỡi vào trong , y nhắm chặt mắt , nước mắt tuông ra không ngừng mà sợ hãi. Mùi rượu làm y khó chịu nên y cố gắng xoay mặt đi. Nhưng hắn vẫn cứ giữ như thế và hôn y, tới khi mặt y đỏ lên vì thiếu khí thì hắn mới buông y ra. Y ngã người lên giường thở hỗn hễn.
- Đừng.. đừng làm vậy martial..
- Tại sao em lại không yêu tôi.. em sẽ bỏ tôi phải không.. Victor?
- Chúng ta là con trai mà, tôi vẫn coi anh là bạn của tôi mà.. Ah !!
Hắn cắn vào cổ y thật mạnh.
- Tôi không muốn chúng ta là bạn..victor, em không hiểu ư?
Hắn luồng người xuống rồi kéo chiếc quần của y ra. Y cố gắng giẫy để ngăn hắn lại như vô ích . Nơi tư mật của y bị hắn nhìn thấy hết, y bất lực mà quay mặt đi rơi nước mắt. Hắn lấy tay cầm lấy nó, y nhạy cảm mà giật mình , hắn đưa nó vào miệng rồi ngậm lấy. Một cảm giác kì lạ , như một tĩnh điện luồng đến thẳng não của y. Y run rẫy lấy hai tay đang bị trói lại đẩy đầu hắn ra mà thở hỗn hễn.
- Dừng.. dừng lại martial.. dơ lắm !!
Hắn nhìn y đang ngại ngùng mà phì cười, nhả ra rồi nhìn y.
- Cái gì của em thì cũng ngon hết , đừng có ngại làm gì.
.
.
.
.
Only love can hurt like thissssss =)))
Dài quá rồi để H cho chap sau 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro