Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao lúc nào cũng phải là tôi?

Hắn ngồi quan sát thì cũng ngủ quên vì mệt, sau khi nghe tiếng lục đục thì hé mắt ra thì nguyên một bàn chân đạp thẳng vào ngực anh làm anh bật ngửa ghế ra sau. Anh choáng váng ôm đầu chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Cái tên khốn kiếp, suốt ngay bắt tôi đem về cái nhà của anh, anh bị sao thế?!

Hắn bực bội định bật dậy đấm cho y một cái để tỉnh thì y đá ngay vào hạ bộ của hắn . Hắn giật mình ôm vào hạ bộ mà đau đớn

- Cậu làm cái quái gì vậy !

- Tôi mới nên hỏi anh câu đó ?!

- Đau chết tôi rồi !

- Kệ anh chứ?

Y liền hùng hổ bước ra khỏi phòng rồi rời khỏi căn nhà này bỏ mặt tên kia nằm lăn tới lăn lui kêu trời kêu chúa cứu giúp.

.

.

.

Anh lếch đến công ty mà lòng vừa bực vừa chẳng hiểu tại sao mình bị đánh . Anh cất xe rồi bước vào chỗ làm việc của mình.

- Ủa tao tưởng mày nghỉ làm rồi?

- Mày nói cái gì đấy?

- Tại UN bảo đưa tài liệu của mày cho lính mới làm , vì tưởng mày nghỉ hôm nay á.

- Cái gì?

Anh nhìn qua chỗ y, thấy y đang làm việc chú tâm cũng chẳng để ý xung quanh, anh bước lại đặt tay lên bàn.

- Này, đưa nó cho tôi đi. Nay tôi không có nghỉ.

- Tại sao tôi phải đưa cho anh? Tôi đâu có vô dụng?

- Ơ? Cái tài liệu đó của tôi thì tôi làm chứ-

- Thôi thôi, tôi đưa cậu cái khác , cứ để cậu ấy làm thay cậu dự án đó đi, không sao mà.

UN vỗ vai hắn ra hiệu bình tĩnh, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm mà nhịn cục tức này sau đó cũng quay về chỗ. Hắn ngồi vắt chân lên nghĩ đi nghĩ lại, người gì đâu mà tính nến bảo thủ khó ưa chết đi được, được mỗi cái là cậu ta có thân hình và mặt cũng khá đẹp trai, không bằng anh.. tất nhiên rồi anh nghĩ bụng mà cười thầm. Từ bên ngoài cửa chạy vào cậu nhóc nhỏ con, chính là cậu bé anh từng cứu một lần nữa. Việt nam chạy lại và dụi đầu vào tay của y làm nũng đòi được chơi cùng. Có lẽ họ đang nói chuyện gì đó nhưng nhìn y có vẻ rất vui và y đã cười trong khoảng khắc rất nhỏ với cậu em trai của mình. Khiến cho hắn rung động một chút với người trước mặt. Hắn lắc đầu lia lịa rồi tự tát vào mặt mình tự nhủ ai rảnh mà yêu đứa như nó , thật là đáng ghét mà !

- Mày bị điên à martial?

- H..hả?

- Tự tát bản thân làm cái méo gì thế thằng khùng.

- Ờ cho tỉnh ngủ.

Hắn cười trừ rồi quay đi làm việc của mình nhưng vẫn để ý tới phía của y. Bỗng có hai cậu nhóc khác nữa cũng cầm theo búa liềm chạy rượt theo việt nam đùa giỡn . Anh cũng ngạc nhiên không nghĩ công ty người ngoài thoải mái vô như thế được, nhất là trẻ con . Thì ussr từ bên ngoài bước vào trong để tay sau lưng bước chậm rãi vào trong gặp UN . Hắn nghĩ thầm trong bụng , hắn cũng không ưa gì những người trong cộng sản cho lắm.. mặc dù PKI và Mpaja cũng là cộng sản nhưng anh cũng chơi với hai thằng đần đó từ nhỏ nên cũng không để ý lắm thân phận tụi nó.

Y đang ngồi nói chuyện với Nam vừa xoa đầu cậu thì một chiếc bánh đưa ra trước mặt y, y cau mày xoay người lại.

- Gì đây?

- Bánh đậu phộng.

- Đưa tôi làm gì?

- Cho thằng bé ăn đi.

- Anh bỏ độc thì sao?

- Ừm.. th- thật ra em bị dị ứng đậu phộng..

Việt Nam rụt rè trốn sau y mà lấp bấp nói . Hắn cũng hiểu nên cất nó đi .

- À thì, nhóm của ta có dự án làm chung, tối cậu qua nhà tôi nhé.

- Ừm.

- 7 giờ tối. Nhớ đấy..!

Nói xong hắn cũng quay về chỗ của mình mà tiếp tục công việc dở dang . Tới tối , cả ba ngồi đợi y tới nhưng đã 7 giờ 30 rồi cũng chưa thấy y xuất hiện. Không lẽ y lạc đường? Anh kêu hai thằng bạn anh chờ trong khi anh đi tìm y. Chẳng phải vì anh lo gì cho cái tên đáng ghét đó mà anh đi tìm vì không muốn trễ dự án của anh. Trên cả đoạn đường anh cũng không thấy y nên nghĩ tới căn nhà đó anh liền chạy tới đó và bước vào trong rừng . Anh chỉ đi theo trí nhớ chứ thật sự lần anh gặp việt hòa và đi theo cậu ta cũng khá mơ hồ. Thật may sao vẫn tới được. Không ngoài dự đoán ,y đang đứng ở ruộng và làm việc... vào ban đêm ư? Hắn nghiên đầu khó chịu vì y quên mất công việc mà làm thứ vô bổ, định hùng hổ lại cho một trận cãi nhau thì hắn thấy y đằng sau lưng vừa bế một đứa nhỏ vẫn còn ngậm  bình sữa, đằng trước là dây đeo một đứa trẻ khác nữa , còn một tay thì y tưới cây và bón phân.

- Này !

Y giật mình quay lưng lại nhìn hắn một cách khó chịu và cũng cởi găng tay bằng miệng và vứt nó sang một bên.

- Anh nhỏ tiếng không được à, không thấy lũ nhỏ đang ngủ hả?

- Tôi... ờ xin lỗi, nhưng tôi bảo cậu tới nhà tôi làm việc còn gì?

- Từ từ không được à? Không thấy tôi bận sao?

Y dù bực nhưng vẫn nói nhỏ kẻo đánh thức lũ trẻ trên tay y , nhưng lũ nhỏ vẫn tỉnh và khóc . Y nhúng người nhẹ và đung đưa tay ru ngủ cho đứa bé nhẹ nhàng nhất có thể.

- Nào.. Hoàng Sa, Trường Sa đừng khóc... anh ở đây rồi mấy em đừng sợ, ngủ đi.

Hắn đứng đơ ra nhìn con người trước mặt anh , như một người khác. Khi trước mặt anh thì tên đó đáng ghét chết đi được, anh nhìn mà muốn bay vào đấm cậu ta một cái . Nhưng khi ở gần gia đình thì cậu ta dịu dàng hẵn ra. Việt nam đẩy cửa bước ra ngoài vừa dụi mắt.

- Anh hai.. em buồn ngủ anh đọc sách cho em đi

- Rồi rồi..

Y chạy lại chỗ Nam một tay xoa đầu Nam sau đó đưa cho cậu Hoàng Sa và Trường Sa ôm giữ hộ anh rồi dặn dò gì đó , anh chỉ tay vào trong nhà dặn dò em trai anh khóa cửa cẩn thận đừng mở cho ai khi anh không ở đây và lại chỗ Martial .

- Nhà tôi bận lắm,không phải lúc nào tôi cũng rảnh mà tới đúng giờ đâu. Anh cũng đừng tới đây liên tục, thật khó chịu đấy.

- Tôi tới để tìm con người trễ giờ như cậu đấy ?! Tôi sợ cậu chết quách ở đâu rồi cơ.

- Tôi không cần anh lo.

Hắn chẳng muốn cãi và kéo mạnh tay y đẩy lên xe rồi chạy cái vèo một mạch tới nhà hắn . Hai thằng bạn của hắn đợi lâu quá cũng ngủ quên luôn.

- Dậy đê !

- H-hả về rồi à

-  Ừ? Dậy mà làm lẹ.

.

.

.

.

Suốt buổi đó hắn và mọi người thảo luận liên tục, riêng y, y chỉ ngó ra cửa sổ trầm ngâm một cái gì đó . Tới khuya gần 1h sáng thì cuối cùng cũng xong. Y mang giày vào rồi định đi về thì hắn nắm tay y lại.

- Khuya rồi đi đâu?

- Về.

- Ở lại một đêm đi.

- Thôi , tôi về còn chăm em tôi.

- Vậy tôi chở cho.

Y nhìn hắn một lúc cũng không nói gì mà bước ra ngoài, hắn chạy theo và mở cửa xe cho y lên sau đó cũng lên xe mà đi. Hai thằng bạn trong nhà nhìn hắn với ánh mắt " thằng này là thằng nào vậy ". Trên xe hắn luôn nhìn lén y qua tấm gương phản chiếu, y luôn nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ gì đó.. hắn khó hiểu cũng bắt chuyện.

- Tôi tên là Martial Law .

- Tôi đâu có hỏi anh?

- Nhưng tôi có tên khác là Kagitigan.

- Rồi sao?

- Sao cậu lại sống trong rừng vậy?

- Thích ở đâu tùy tôi, miễn là không lên đầu anh ở là được

- Cậu ở trên đầu tôi sẵn rồi còn gì?

Y nhìn qua hắn nhíu mày một chút rồi lại quay qua nhìn vào cửa sổ tiếp. Tới nơi hắn đậu xe lề đường và y cũng bước ra rồi vào nhà mà chẳng ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Hắn thở dài rồi vòng xe lại không quên nhìn vào đường y vào, mới tí mà y đã biến mất rồi, nhìn y chan ma vậy, hắn ớn da gà cũng đạp ga mà chạy đi. Về nhà của hắn liền bay lên phòng mà nằm phè ra giường mệt mỏi. Hắn nhìn qua tấm hình đó một lần nữa.. hắn nhớ cậu ấy nhưng sống chết hay sao thì hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn úp tấm ảnh đó xuống mà quay mặt vào tường rồi thiếp đi . " ting ting" hắn mở mắt dậy và nhìn vào đồng hồ, và cầm điện thoại lên.

+ Bên trong điện thoại +

- Ê

- Mày muốn gì ? PKI.

- Tao với mapaja hẹn hò rồi nè.

- Ừ.

Hắn định tắt điện thoại, thì khoan đã.. có gì đó sai sai, chẳng phải hai đứa nó là bạn thân anh à, hai tụi nó yêu nhau chẳng khác vì vả vào mặt anh một cái chát thật lớn. Chẳng phải tụi nó yêu nhau thì anh ra rìa ư? Mà anh mệt quá cũng mặc kệ và vứt điện thoại vào tường rồi ngủ . Sáng lên công ty anh bất lực nhìn tụi nó chí chóe với nhau ngay bên cạnh anh. Anh nhìn qua y , hôm nay y vẫn như bình thường nhưng khác ở chỗ là trên trán có thêm vết thương khác từ khi nào mà anh chẳng nhớ. Anh chống cầm nhìn y mà hai thằng bạn anh cũng nhìn theo hướng anh nhìn.

- Ê

Mapaja huých tay của hắn làm hắn tỉnh mộng.

- Gì?

- Thích người ta rồi hả?

- Thích cái đầu mày.

- Thích đầu tao chi?

Hắn bất lực cúi mặt xuống lấy hai tay che mặt ra vẻ bất lực.

- Thích thì tao giúp cua cho hehe

- Ai mượn? Mà tao có thích cậu ta đâu?

- Thật?

- Ừ.

Anh chống cầm nhìn về phía y trong vô thức, tình cờ y cũng quay mặt qua và để ý tới hắn đang nhìn y. Hắn giật mình quay mặt đi mà ngại ngùng. Hắn chẳng biết vì sao mà hắn lại ngại vì điều lố bịch đó. Hắn có yêu y đâu? Sao hắn lại có cảm giác phải ngại khi bị y nhìn thấy..? Và tại sao hắn phải để ý tới y làm gì cơ chứ?

.

.

End















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro