Quá khứ
Pov martial :
Tôi là đứa con sinh sau anh tôi chỉ một năm, nhưng mặc dù nhỏ hơn nhưng từ bé tôi cũng không được dành quá nhiều tình cảm yêu thương. Mọi thứ đều được ưu tiên cho anh trai tôi, Del pilar. Tôi là người tượng trưng cho chiến tranh, gia đình tôi chỉ dùng tôi tập luyện, tập luyện hằng ngày và liên tục mỗi ngày, mỗi giờ, mọi lúc họ rảnh là tôi sẽ phải đi tập luyện ở cường độ cao nhất. Dù tôi còn rất nhỏ nhưng bị gia đình cưỡng ép làm những điều mà đáng lẽ ra giành cho quân nhân kì cựu. Còn riêng anh trai tôi... thì lại sướng hơn rất nhiều, khi anh ta mới mở mắt ra là được yêu thương cưng chiều nhất mức có thể. Thật không công bằng, chỉ vì anh ta là người tượng trưng cho hòa bình , anh ta có quyền cai quản nơi đó và sau này khi anh ta trưởng thành anh ta sẽ đứng đầu nơi đó chỉ huy. Từ ăn tới uống anh ta muốn gì là đều được. Còn tôi, mỗi khi xin là y như rằng sẽ nghe bài thơ dài ơi là dài bởi cha tôi.
- mau đứng lên ! Con trai gì yếu đuối thế !
- nhưng.. nhưng.. con mệt lắm rồi..
- ta nói con mau đứng lên.
Hắn miễn cưỡng chống tay dậy, người lắm lem bùn đất , vết thương khắp người, vài chỗ còn có chút bầm tím.
- mau chống đẩy 20 lần cho ta. Con bỏ cuộc cần phải bị phạt.
- vâng..
Cứ mỗi ngày như thế, tới lúc tôi được 18 tuổi thì gia đình tôi cũng đẩy tôi vào quân đội, còn anh tôi thì làm chỉ huy ở nơi đó. Chiến trường khóc liệt, khi tôi phải chứng kiến những đồng đội ngã xuống . Vài năm sau , kể từ lúc hòa bình, tôi cũng có thể bước chân về ngôi nhà năm ấy một lần nữa. Nhưng nó không còn quen thuộc với tôi nữa rồi.
- về rồi à em trai?
Del cười mĩm nhìn cậu em trai trước mặt mình.
- anh tránh ra đi.
Hắn kéo mũ xuống rồi đẩy Del ra một bên bước vào nhà.
- à. Phải rồi, anh quên nói em nhỉ.
- từ nay , em sẽ tự lập.
- anh nói nhảm gì nữa đây Del.
Hắn kéo ghế bình thản ngồi xuống lấy hai tay đan vào nhau rồi gục mặt lên đó đầy mệt mỏi.
- vì ở đây chỉ có một chỉ huy thôi. Và đó là anh.
- tôi có thèm giành cho anh đâu?
- một nơi không thể có hai vị vua, em hiểu mà.
- nhà tôi, tôi ở, anh mắc cười thật đấy.
Hắn bực mình ngước lên nhìn Del.
- Anh đã nói vậy rồi thì em nên hiểu, anh không muốn dùng bạo lực đâu.
- rồi sao? Thích đánh nhau?
Hắn để một chân lên bàn đầy thách thức với anh trai hắn. Vì dù gì hắn cũng khá tự tin, vì hắn được rèn luyện từ bé, còn anh trai hắn thì suốt ngày được đút ăn dù đã lớn già đầu rồi. Từ bé hắn với anh trai hắn được cha tập luyện cho đấu với nhau, đa số hắn đều thắng.
- được. Ra ngoài.
- tôi lại sợ anh?
.
.
.
.
Cả hai nhìn nhau mặt đối mặt , không khí xung quanh trở nên căng thẳng tới lạ thường, như thể có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào.
- tới đi.
Del đưa tay ra vẩy về phía hắn.
- tôi cần anh nói chắc?
Nói xong hắn phi thật nhanh vào anh trai hắn , anh trai hắn nhẹ nhàng né qua một bên làm hắn mất đà muốn té. Hắn quay lại ngơ ngác một chút thì lại dơ chân đá lên, anh hắn cũng né được dễ dàng. Cứ thế hắn đá với đấm liên tục trong sự bất lực và rồi hắn cũng nổi điên đánh thật nhanh như thể muốn giết luôn anh trai hắn. Nhưng anh trai hắn vẫn vẻ mặt bình thản đó nhìn hắn mà né đòn nhẹ nhàng. Hắn vẫn chẳng hiểu tại sao hắn lại chẳng thể chạm vào người anh trai hắn dù chỉ một chút. Hắn nghiến răng bực bội, thì sơ hở lộ ra, anh trai hắn giờ mới thật sự phản công lại. Một cú đấm từ dưới lên thẳng cằm của hắn, làm hắn choáng váng lùi lại. Chưa kịp định hình thì một cú nữa thật mạnh vào má phải của hắn. Hắn ngã ra đất, một cú đá trời giáng vào thẳng bụng hắn. Hắn ôm bụng đau đớn nhìn anh hắn , anh hắn mĩm cười nhẹ rồi ngồi xuống kế hắn.
- vậy là biết kết quả rồi nhé.
- lại !
- không cần đâu, em thua rồi.
- anh nói cái gì-
Hắn dơ nắm đấm về phía anh hắn, anh hắn lấy tay đỡ và giữ lấy tay hắn vặn về sau.
- ah ! Đau !
- đừng cố nữa, em không biết vì sao em luôn thắng anh hồi bé sao?
- sao..?
- em không biết ?
Del nghiêng đầu mĩm cười
- anh nhường em.
Nói rồi anh hắn thả tay hắn ra, quay người lại bỏ hắn một mình nằm ở đó. Ánh mắt theo dõi theo bóng lưng của Del rời đi. Một cơn thịnh nộ dồn vào người hắn,hắn đập mạnh tay xuống nền đất liên tục.
- chết tiệt ! Chết tiết ! Anh chết đi Del Pilar !!!
Hắn gào thét lên nổi uất hận bấy lâu hắn phải chịu. Del bước đi cũng không quên mĩm cười và vẫy tay .
.
.
.
.
Pov victor :
Tôi sống cùng cha, anh trai tôi và các em . Từ nhỏ cha tôi và mẹ tôi đã ly hôn và chúng tôi ở với cha, cha là người chăm lo cho từng người trong chúng tôi khôn lớn. Nhưng vì anh trai tôi, việt minh khá bận rộn khi làm quân nhân. Mặc dù tôi cũng muốn vào cùng anh tôi nhưng anh trai tôi vì quá lo lắng cho cha và các em nên đã kêu tôi ở lại và giao cho tôi một trách nhiệm nhỏ bé là chăm sóc cho họ, tôi rất tự hào và cam kết với anh tôi rằng tôi sẽ làm được. Tôi cách anh trai tôi khoảng 4 tuổi, anh ấy 18 còn tôi 14 tuổi, việt nam thì cũng chỉ mới 7 tuổi mà thôi nhưng em ấy lại rất chăm chỉ phụ giúp tôi, rất hiểu chuyện và ngoan cũng không dám đòi hỏi gì quá nhiều. Việt hòa thì lớn hơn việt nam một chút nhưng tính lại bướng bỉnh hơn, khó bảo và khá dễ cọc với ai bắt nạt việt nam. Ngoài ra tôi còn hai đứa em chưa đầy 2 tháng tuổi là Hoàng Sa và Trường Sa , hai thằng bé rất dễ thương. Từ nhỏ tôi phải nghỉ học để chăm sóc cho gia đình, cho nên những thứ quá hiện đại tôi cũng không quá rành. Cứ tưởng như cuộc sống bình yên sẽ đến với tôi, nhưng điều gì tốt đẹp rồi cũng sẽ biến mất một ngày nào đó.
- anh hai , anh hai, cha đi mua sữa cho tụi em khi nào với về ạ?
Việt nam nhón chân lên , chòm lên chân của y đang ngồi trên ghế làm việc mà khìu khìu nhẹ.
- ừm~ lát cha về, em ngủ đi, 11 giờ khuya rồi.
Y xoa đầu việt nam mĩm cười.
- nhưng ! Nhưng ! Em muốn chờ cha về cơ, cha phải kể chuyện cho em nghe em mới ngủ cơ !
- thôi nào, nghe lời anh đi.
- em không chịu đâu.
Việt nam phình má ra khoang tay giận dỗi y.
- vậy.. anh kể chuyện cho nghe thì sao?
- nhưng anh đâu biết đọc chữ đâu ạ?
- à..à.. thì , anh có câu chuyện này khá hay ! Nên-
- vậy ạ !
Việt nam nhảy lên ôm lấy cổ của y cười khúc khích, y cười rồi bế việt nam ngồi lên đùi y.
- vậy có chịu ngủ không ông tướng, tôi mới kể à nha.
- dạ ! Em sẽ ngủ nếu như anh kể.
Nói rồi y đứng lên bế việt nam lên phòng, nhẹ nhàng đặt việt nam lên phòng rồi kể chuyện mà y tự bịa ra cho việt nam nghe. Rồi thằng bé cũng dần thiếp đi . Y mĩm cười rồi xoa đầu thằng bé rồi hôn lên trán , sau đó rời khỏi phòng. Y bước xuống cầu thang nhìn vào đồng hồ đã là 12 giờ.
- cha đi đâu lâu vậy nhỉ?
Y cũng không biết xài điện thoại ra sao hết nên cũng không thể gọi cho cha y. Y chỉ biết ngồi đợi dưới nhà bếp, ngồi đọc sách vu vơ. Thời gian trôi qua cũng là 2 giờ sáng. Y bồn chồn lo lắng ngồi không yên , liền lấy khăn quàng rồi chạy ra ngoài tìm cha. Y tìm kiếm suốt nhưng không thể thấy bóng dáng cha đâu, y gục mặt bên lề đường thở dài, trời lạnh giá nhưng y cũng không cảm giác gì nữa, y rất lo cho cha của y. Đang thở dài thì nghe tivi ở nhà gần đó đưa tin vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 11h giờ, hiện tại đang tìm kiếm người thân của nạn nhân. Y nghe xong cũng ngờ ngợ ra cái gì đó mà đứng phóc lên và chạy như bay tới hiện trường. Tới nơi, hiện tại mọi người đang chụp hình hiện trường và thu dọn .
- này anh.. ở đây xảy ra tai nạn giao thông ạ?
Y chạy lại khìu vào người anh cảnh sát gần đó.
- phải rồi, cậu là người thân của nạn nhân?
- tôi.. tôi đang lạc người thân , muốn thử xem.
Anh cảnh sát đưa ra tờ giấy ghi chép hiện trường và nguyên nhân. Y cầm mà chẳng hiểu gì vì y không thể đọc chữ, nhưng y lại thấy tên của cha y trong đó. Y run rẫy , tay run , miệng lắp bắp không nói nên lời.
- cậu ổn không vậy? Cậu có phải người thân của-
- hiện giờ người này đang ở đâu.
- ở bệnh viện XXX, cậu muốn tôi chở-
Chưa kịp nói xong là y đẩy tờ giấy vào người anh cảnh sát rồi chạy thật nhanh tới bệnh viện, trên đường nước mắt không ngừng rơi, y cầu nguyện rằng mình đã sai. Nhưng không trời đã không thương y, đó thật sự là cha y. Y gục ngã kế bên thi thể của cha mà gào khóc, khóc thật lớn thật to, gào thét tên cha của y.
- chaa !!!! Đừng bỏ con mà ! Đừng mà !
- con xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho gia đình này, con không ngoan, con sai rồi, cha đừng bỏ con một mình mà !
.
.
.
.
Lễ chôn cất diễn ra, các em của y không ngừng khóc, còn hai đứa bé nhất cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xung quanh chúng. Việt minh cũng quay về mà khoác vai an ủi y , rằng đó không phải do lỗi của y nhưng y vẫn luôn cúi mặt và mặt vô cảm nhìn mộ cha mình.
- đó không phải do em. Em đừng tự trách bản thân làm gì. Em đã làm rất nhiều cho gia đình này rồi.
Việt minh xoa lưng đứa em của mình.
Y cúi mặt càng tự trách bản thân hơn khi đã hứa với anh trai mình sẽ chăm sóc tốt cho gia đình này, nhưng lại làm việt minh thất vọng. Y chẳng còn dám nhìn thẳng mắt anh trai y nữa. Đó cũng là lí do hình thành tính cách hiện tại của y, y đã từng là người ấm áp hay cười nhưng dần y cũng vô cảm và khi làm sai gì y cũng tự dằn vặt cáu xé bản thân. Việt minh thấy vậy đã dắt y vào làm quân nhân cùng anh. Mong thằng bé sẽ có bạn bè và an ủi đi sự mất mát trong lòng em của anh. Nhưng cũng không khá gì hơn khi y vừa mở lòng với bạn thân thì lại đánh mất ngay những đồng đội của y trên chiến trường. Anh đành cho y xuất ngủ dưỡng tinh thần.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro