Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT- Hãy mang thai con của tôi

Truyện không liên quan tới cốt truyện chính

---------------- phần 3

Cả buổi tối hôm đó y ngồi soạn đề ôn thi để lo cho tụi học sinh trong lớp kiểm tra cuối kì một mà đau cả đầu. Nên y quyết định tắt đèn và đi ngủ sớm một bữa . Sáng hôm sau dậy , cơ thể y mỏi nhức cả người khiến y chẳng muốn đi làm hôm nay mà nằm xuống lại . Tiếng còi xe đột ngột phát ra khiến y giật mình mà lăn xuống giường và té đập mặt.

" Đứa nào bấm còi sáng sớm thế không biết "

Y ngồi dậy xoa xoa nhẹ mặt rồi nhìn ra cửa sổ, thấy hắn ngồi trong xe vẫy tay về phía y. Y cau mày đảo mắt rồi đi vào trong thay đồ để đi xuống. Xuống cầu thang đập vào mắt y là chỉ mới 5 giờ 45 sáng , y nhíu mày hậm hực bước ra.

- Cậu làm gì tới sớm dữ vậy, còn bấm còi nữa ?!

- Anh kêu tôi tới sớm còn gì.

- Không phải sớm kiểu đó !!

Y vò đầu bứt tóc bất lực quay vào trong nhà soạn đồ rồi bỏ vào balo. Bước ra tới nơi là hắn đã ra khỏi xe mở cửa sẵn cho y rồi.

- Mời.

Y tặc lưỡi miễn cưỡng bước vào xe.

- Trời lạnh, anh có cần tôi bật máy sưởi trong xe không?

- Không cần.

Hắn nhúng vai rồi quay lên lái xe đi tới trường. Bụng y kêu lên vì đói, do hắn cứ hối nên y không kịp nấu đồ ăn sáng mà ăn .

- Anh muốn đi ăn không, dù sao cũng còn sớm.

- Ủa? Cậu cũng biết sớm hả?

Hắn cười khúc khích trên ghế trước, liền bị y đá vào ghế mà ngã người về trước. Hên là đang đậu đèn đỏ chứ không chắc đâm xuống mương chơi luôn rồi. Hắn lấy tai gãi đầu nhìn y mà bối rối.

- Anh làm vậy tôi không đảm bảo ta sẽ tới trường đâu, thay vào đó là đến bệnh viện đấy.

Y khoanh tay lại quay mặt ra cửa sổ chẳng nhìn hắn làm gì. Hắn dừng xe tại một nhà hàng sang trọng hắn thích hắn rồi quay lại nhìn y.

- Ăn ở đây nhé?

- Cậu ăn đi , tôi không thích.

- Sao vậy? Anh giận à?

- Tôi không ăn quen mấy cái đó, muốn ăn cứ ăn đi .

- Ờm..

Hắn gãi đầu rồi xoay tới lui xung quanh như kiếm thứ gì đó. Hắn mở cửa xe ra rồi chạy ra ngoài, y nhìn theo ngơ ngác. Thì ra bên đường có bán bánh mì nên hắn đi mua cho y ăn . Mua xong hắn quay lại xe đóng cửa vội rồi hai tay xoa vào nhau và thở khí ấm vào.

- Mới ra tí mà muốn hóa đá rồi.

Hắn quay lại đưa bánh mì cho y, y cũng nhận lấy và ăn ngon lành. Hắn đạp ga chạy thẳng tới trường, tới nơi y bước xuống xe và đóng cửa lại nhìn hắn chạy xe đi đỗ rồi y mới vào.

- Anh không vào à?

- Tôi đứng đây cũng đâu liên quan tới cậu đâu??

- Vào thôi, tôi không muốn nhìn anh hóa cây kem bạc hà socola đâu.

Hắn chạy vào trước, y cũng bước chậm rãi theo thì có một đồng nghiệp chạy lại và túm lấy vai của y nói gì đó. Hắn không thấy y đi theo thì xoay lại nhìn, thấy y đang nói chuyện với người hắn mà hắn cau mày khó chịu liền chạy lại đó. Hắn chạy ngang vô đứng ở giữa cả hai làm hai người họ ngớ người ra.

- Sao không vô đi ?!

- Thích đứng ở đây.

* con người gì mà ngang như cua vậy?!*

Y cau mày ngó lơ hắn nói chuyện tiếp, một lúc sau tiếng chuông vang lên thì hắn lấy được cơ hội kéo tay y đi thật nhanh trước mặt đồng nghiệp của y. Kéo y một mạch lên tầng 4 làm y muốn ná thở .

- Từ...từ ! Tôi.. không thở được !

- Sao?

Y vội đút tay vào balo kiếm máy trợ thở, một tay ôm lấy ngực khó khăn mà thở, lấy ra thì y liền hít lấy nó liên tục.

- Anh bị hen suyễn à?

- Ừ ! Tại cậu đấy.

- Sao lại tại tôi vậy?

Hắn nghiên đầu ngây thơ nhìn y, y lườm hắn một cái rồi cũng bước đi tới lớp, hắn cứ lẻo đẻo theo sau rồi đi vòng tròn quanh người y vừa hỏi liên tục.

- Sao tại tôi vậy?

- Sao anh không trả lời?

- Anh giận à?

Y co giật nhẹ mắt cố gắng điềm tĩnh bước đi mà lơ hắn , tới lớp hắn đẩy cửa bước vào thì liền bị một xô nước ụp thẳng vào đầu khiến hắn ướt nhẹp. Y đứng sau đứng hình vài giây nhìn hắn, hắn tối đen mặt mà tặng cho cái lớp ánh mắt không được thân thiện. Cả lớp hoảng sợ mà cúi mặt né tránh ánh mắt của hắn. Y liền rút trong balo ra chiếc khăn rồi lau mặt cho hắn. Hắn từ tức giận trở nên ngoan ngoãn hẵn mà đứng im nhìn y lau.

- Trời ơi, cậu ướt hết rồi này.

- Ưm..

Hắn đứng đó ờ ừm mà như hóa tượng khi mặt y áp sát lại mặt của hắn. Tim hắn đập loạn xạ cả lên , hơi thở cũng nhanh hơn.

- Đi thay đồ đi, coi chừng cảm đấy.

- Ư..ừm...

Hắn xoay đi cứ như con robot , cứng đờ mặt vẫn chưa khỏi ngơ ngác mà bước đi về phòng thay đồ. Tới nơi là hắn chui vào rồi bịt miệng mình lại thở gấp.

" Anh ấy đẹp quá..."

Hắn lấy tay đập vào mặt liên tục cho tỉnh táo lại và thay đồ đi tới lớp, quên luôn vụ nãy bị úp xô lên đầu bởi bọn trong lớp hẵn luôn. Giờ trong đầu hắn cứ xuất hiện vẻ mặt y lúc áp lại gần hắn khiến hắn đỏ ngượng cả mặt. Tan trường hắn đang dọn đồ thì thấy y chạy vội ra khỏi lớp, hắn liền dọn thật nhanh rồi chạy theo. Chạy được tới giữa cầu thang thì hắn khựng lại, lại là người đó đang nói chuyện với y . Hắn cau mày khó chịu rồi núp đi theo dõi họ thấy họ rời đi thì hắn chạy theo. Gã đó hình như là alpha thì phải, hắn thấy họ đi vào phòng giáo viên thì lấp ló bên ngoài cửa sổ ngó vào. Gã kia quay người đi pha cà phê cho y thì phải.

" Mau ra đây đi.. tôi muốn bên cạnh anh mà.."

Hắn nhíu mày bĩu môi nhìn vào hướng của y đang ngồi. Tình cờ đưa mắt thấy gã kia đã bỏ gói gì đó vào ly cà phê và khoáy nó. Linh tính một alpha mách bảo hắn đang làm trò không hay với y , hắn đưa tách phê cho y , y đưa lên môi định uống thì hắn xông vào lấy chân cẩn thận đá bay ly cà phê mà không đá trúng tay y.

- Cậu làm gì vậy ?! Quá đáng vừa thôi nha ?

- Tên đó bỏ gì vào cà phê đó !

- Chỉ là đường thôi ..

Gã nhúng vai , y thấy vậy cũng ngại ngùng túm áo hắn lôi ra ngoài ra buông ra.

- Tôi bận lắm,cậu về đi.

- Tôi muốn đưa anh về.

- Không cần , về mau đi !

- Còn anh thì sao...

Hắn bĩu môi buồn bã vì y mắng hắn làm hắn tổn thương. Y nhoa nhẹ vào giữa trán rồi đưa tay về phía cổng trường.

- Tôi cần tăng ca, không có thời gian về với cậu, đi đi.

Y quay người bước vào trong, hắn buồn bã cúi mặt xuống rồi rời đi.

.

.

.

Cả đêm đó hắn trở người liên tục không thể ngủ, nhìn vào đồng hồ đã làm 1 giờ sáng. Hắn lấy điện thoại ra điện cho y, từ trước hắn đã trộm điện thoại y mà lưu số nên không có gì lạ khi hắn không có số y cả. Điện mãi không ai bắt máy, trong lòng hắn như lửa đốt đứng ngồi không yên thì quyết định chạy tới trường tìm y ngay lập tức. Tới nơi hắn khẽ lẻn vào trong để tránh bảo vệ rồi chạy thật nhanh xung quanh trường tìm y. Nơi này tắt đen tối thui làm hắn có chút rợn người. Hắn để ý ở góc tầng 1 , nơi nghỉ ngơi của giáo viên có sáng đèn thì hắn chạy lên đó . Đi gần tới chỗ đó hắn đi nhẹ lại để tránh gây tiếng động thì hắn nghe những tiếng rên nhỏ phát ra từ trong đó . Hắn đưa đầu vào cửa sổ lén nhìn thì đập vào mắt hắn là y  tay bị trói sau lưng và bịt miệng lại. Tên kia đang lan tỏa mùi của hắn để thu hút y . Hắn thấy vậy thì nghiến răng , tay nổi hẵn gân xanh mà quan sát. Y vẻ mặt sợ hãi liền tục đưa mặt tránh né tay của tên kia đang cố chạm vào y.

- Ưm...ưm...

- Em thật đẹp..

Hắn nâng cằm y lên, y hoảng tới rớt nước mắt . Hắn đạp thẳng cửa đi vào, tên kia và y giật mình quay qua.

- Tôi biết ngay mà !

- Ồ rồi cậu tính làm gì.

Hắn liên tục tỏa mùi nặng ra, khiến y nhăn mặt khó chịu . Hắn cũng tỏa mùi của mình ra để lấn áp gã nhưng không được . Hắn lấy điện thoại ra rồi giơ lên đoạn clip mà hắn đã quay lại cho gã.

- Lùi lại hoặc tôi tung cái này lên trang web trường.

- Thì ra là quay lén sao? Được?

Gã giơ tay lùi lại đằng sau, hắn đi tới gần y rồi tháo trói cho y. Từ đằng sau gã lấy cây gậy bóng chày quất mạnh vào lưng hắn hiến hắn gục ra sàn. Gã giẫm nát điện thoại hắn rồi xách cổ hắn lên.

- Con nít như mày cũng đòi làm anh hùng à?

Đang nói thì gã ăn trọn cú đá cầu vồng của y vào đầu mà bất tỉnh tại chỗ. Đó là tất cả sức còn lại của y sau khi phải hít số lượng lớn mùi tự gã kia. Y liền mất đà mà ngã về phía sau mệt mỏi, hắn cố gắng ngồi dậy rồi đi lại chỗ y.

- Anh.. không sao chứ?

- Vẫn sống tốt.

- Về thôi..

Hắn đỡ y lên rồi đi chập chững ra bên ngoài, không quên khóa cửa nhốt tên đó lại mai xử. Bác bảo vệ ra thấy hắn đang đỡ y mà hoang mang.

- Cậu ở đây khi nào vậy?!

- Dài lắm.. tính sau, phòng nghỉ giáo viên có tên biến thái đấy.. bắt hắn đi.

Nói rồi hắn đỡ y ra bên ngoài và mở cửa xe để y vào trong. Hắn xoa xoa lưng vì đau cũng khó khăn bước vào xe rồi lái xe về nhà.

.

.



.



.



.




.

Chap sau có H




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro