Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NT] Hãy mang thai con của tôi

Truyện không liên quan tới cốt truyện chính.

-------------- Phần 2
Y ngồi chấm bài mà ngáp ngắn ngáp dài tới tận 12 giờ khuya mới hoàn thành và đi ngủ. Tới sáng y lại đi làm như thường ngày, đi tới lầu bốn là như từ địa ngục lên thiên đàng vậy, cứ tới nơi là y lại phải hít lấy hít để cái máy trợ thở mini . Tới lớp còn muốn tắt thở thêm khi gặp bản mặt hắn và mấy cái trò đùa quái đản của hắn. Bước vào lớp chẳng có cái xô nào trên đầu nên y cũng thở nhẹ nhõm mà bước vào thì thấy trên bàn lại có ly cà phê đặt trên đó. Y chỉ đẩy nhẹ nó qua một bên chứ nhất quyết không uống , rồi nhìn vào cái ghế thấy nó không được chạm vào cũng yên tâm ngồi xuống.

" sao nay yên bình dữ vậy..?"

AH !-

Y đút tay vào hộp phấn lấy phấn thì liền bị thứ gì đó kẹp tay khiến y đau đớn hét lên mà rút tay lại. Nó là bẫy chuột à.. y cố gắng kéo nó ra rồi vứt vào góc lớp ôm tay đau đớn. Bên dưới cười như được mùa , chỉ mỗi hắn thì nhìn chằm chằm vào y.

- Mày làm à?

PKI nhịn cười quay qua nhìn hắn.

- Không.

Nghe hắn nói vậy thì hai thằng bạn hắn cũng hết cười rồi nhìn nhau.

- Thế ai..?

Hắn quay qua tổ bên kia, thấy tên kia đang ngồi lục chiếc túi lấy thêm chiếc bẫy rồi đút vào hộp bàn. Hắn cau mày nhìn nhưng cũng không nói gì rồi nhìn y.

- H..học bài đi.

Y không nổi giận mà chỉ quay lên bảng viết bài hôm nay. Hắn khoanh tay lại rồi liếc nhìn tên kia khó chịu một chút trong lòng. Đảo mắt nhìn hai đứa bạn hắn, hai đứa kia như hiểu gì đó mà gật đầu.

Hết tiết , tên kia chạy ra khỏi lớp để ra chơi, hắn và hai đứa bạn liền đứng dậy rồi đi theo. Vừa xuống cầu thang nơi góc khuất là hắn tóm áo lôi lại và vứt vào trong góc.

- Gì vậy ?!

Hắn miệng nhai kẹo cao su rồi thổi bong bóng lên nó vừa nổ là hai đứa bạn hắn bay vào phang cho tên kia bầm cả mắt.

- Ai cho mày làm đau ổng?

- Chẳng phải mày thích vậy à?

Tên đó ôm mặt đau đớn.

- Ngoài tao ra không ai được chọc ổng hết. Hiểu lộn luật rồi à?

- Nhưng.. Nhưng- Ah !

Tên đó muốn giải thích liền bị PKI đạp thẳng vào mồm khiến hắn lăn ra sàn và co rút lại một góc.

- Lần sau thì tao không nhẹ tay đâu.

Hắn quay đi , hai đứa bạn hắn lẻo đẻo theo sau , Mapaja quay lại lè lưỡi chế nhạo tên kia. Tên đó cũng không dám hó hé gì mà ngồi co rút ở đó. Hắn tay đút vào túi quần đi lên lầu , tới lớp thì thấy y đang xoa xoa tay có vẻ còn đau.

- Vô trước đi.

- Mày đi đâu vậy?

- Đi lấy chút đồ.

Hắn chạy đi xuống cầu thang lại, hai đưa bạn hắn hoang mang không hiểu gì nhìn nhau. Một lát sau hắn quay lại rồi chạy vào lớp, lại lắp ló dưới bàn của y. Y cau mày nhìn hắn nhưng cũng không nói gì rồi tiếp tục xoa tay. Hắn đột ngột giữ lấy tay y, y giật mình nhìn hắn .

- Đau !

- Anh để vậy sẽ đau thêm thôi, đợi chút.

Hắn lấy thuốc lắc lắc nhẹ đổ ra bông rồi tha cho y. Y nhăn mặt quay đi, tay muốn rút lại thì hắn liền giữ chặt lại rồi nhìn y sau đó tiếp tục tha lên tay y . Hắn lấy băng gạt ra rồi băng lại thật kĩ nơi được tha thuốc lên .

- Xong rồi.

- Tự nhiên tốt vậy? Tôi không sửa điểm cho cậu đâu.

- Ai cần hả ông già.

Hắn híp mắt , cau mày nhìn y với vẻ mặt kiểu chắc ta đây cần. Rồi tiếng chuông cũng phát ra, hắn về chỗ ngồi ngoan ngoãn. Y nghiên đầu nhẹ khó hiểu rồi cũng đảo mắt mặc kệ hắn. Rồi tiếp tục giảng bài, trong lúc y quay lưng lên giảng bài thì hắn chỉ tập trung chống cầm nhìn chăm chú về phía y. Cảm giác trong lòng hắn lạ lắm, con người trước mặt.. hắn không có cảm giác ghét hay muốn làm đau. Chỉ muốn chăm sóc và lo lắng cho người đó mà thôi..

Tới giờ về, y mệt mỏi bước xuống cầu thang, hắn lẻo đẻo theo sau y. Y cũng cảm nhận được ai theo sau liền quay lại nhìn thì thấy hắn.

- Gì nữa?

- Anh mua kem cho tôi ăn đi.

- Gì ???? Cậu mới lên 3 à?

- Đi.. tôi muốn ăn.

Y thở dài muốn đi nhưng lại quay lại nhìn hắn với ánh mắt bất lực .

- Đi.

Hắn nghe vậy thì mĩm cười nhảy chân sáo theo y . Đột ngột hắn dừng lại, y xoay người lại khó hiểu.

- Không đi à?

- Anh đi bộ à?

- Chứ không lẽ tôi bay?!

- Tôi chở anh nhé?

- Mới 18 tuổi có bằng lái rồi à?

- Có lâu rồi mà.

Hắn nhúng vai rồi đi lại kéo tay y đi tới con xe bốn chỗ trước mặt. Y ngơ người ra nhìn hắn rồi nhìn chiếc xe.

- Đừng nói đây là xe cậu nha.

- Ừ.

- Ê không giỡn nha.

Y tỏ ra vẻ mặt nghi ngờ rồi nhìn hắn, hắn nhúng vai rồi rút ra khỏi túi quần chìa khóa rồi bấm. Chiếc xe phát ra tiếng " ting ting" lớn làm y giật mình.

" bọn nhà giàu này.. phiền thật."

.

.

.

.

Hắn chở y tới tiệm kem rồi nắm tay y mà chỉ đứng đó chờ y dắt đi. Y nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán.

- Cậu con nít à?

- Ừ.

- Nhiêu tuổi rồi mà còn đợi dắt?

- 3 cộng 15 tuổi.

Y đảo mắt rồi thở một hơi dài dắt hắn vào trong. Đứng trước quầy thì hắn nhìn chằm chằm vào chiếc kem socola bạc hà đang nằm trên bàn của người khách kia.

- Tôi muốn nó.

Hắn chỉ tay về phía chiếc kem kia.

- Thì mua đi?!

- Anh mua cho tôi đi, tôi nghèo lắm.

- Nghèo ?!

Y ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, hắn nói hắn nghèo ???

Y tặc lưỡi rồi rút ví ra đưa tiền cho cô nhân viên kia, hắn lấy cây kem rồi ăn nó ngon lành. Y nhìn mà tiếc tiền, nhưng thôi kệ vậy... cây kem có chút xíu mà giá cao ngất ngưỡng làm y đau ví muốn ứa nước mắt.

- Anh ăn không?

- Không. Cảm ơn tự nhiên no ngang luôn vậy đấy.

- Vậy thôi.

Hắn múc muỗng kem đưa lên miệng ăn ngon lành,y nhìn theo tiền mình đang được ăn đưa vào dạ dày của hắn .

- Về thôi.

- Tôi chở nhé?

- Tôi thích đi bộ về.

- Đi mà.. lên xe đi.

Hắn kéo tay y năn nỉ, lắc liên tục khiến y nhức đầu mà đành đồng ý cho hắn buông y ra.

- Aizzz cậu phiền quá đi.

Y bước lên xe khoanh tay lại bực bội, hắn thấy vậy thì vui vẻ đóng cửa xe lại cho y rồi lên xe đưa y về nhà . Tới nhà y thì hắn chạy chậm rồi dừng hẳn trước cổng nhà y, xoay người lại nháy mắt với y một cái khiến y rùng mình.

- Mai tôi đón anh tiếp nhé, đừng đi vội quá.

- Ai cần?!

- Đi mà thầy..

- Thấy gớm, đừng có muộn đấy.

Y mở cửa xe bước ra và đi vào nhà , hắn vẫy tay chào y rồi chạy xe đi.

- Ùi ôi , anh trai có bồ rồi nha.

Việt Nam chạy ra huých tay y , y ngượng đỏ mặt mà quay đi.

- L..làm gì có ?! Người ta là học sinh của anh đó.

- À.. thế lái máy bay à. Thú vị đấy.

Việt Nam vuốt cằm suy nghĩ vừa mĩm cười, liền bị y cú cho một cái vào đầu. Cậu mếu máo ôm đầu nhìn y, y bực mình bước vào nhà giận dỗi.

.

.

.

.

End

Chiều một chap nữa của cốt truyện chính nhé.

Cứ có ngoại truyện dài là tôi sẽ sủi để soạn cố truyện cho nó. Vẫn ra chap chính của truyện này nhé :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro