Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ NT] Hãy mang thai con của tôi

SAU NÀY TÊN NGOẠI TRUYỆN DÀI QUÁ TÔI SẼ GHI TẮT THÀNH [ NT] CÁC BÁC TỰ HIỂU NHÉ.

Truyện không liên quan cốt truyện chính.

Thể loại : trường học, chiếm hữu, ABO .

Character : Victor ( 28t) , Martial(  17t)

------------------- Phần 1

Y là một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp trường bách khoa , gia đình thì phải nuôi thêm những đứa em nên cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết . Y quyết định tìm kiếm một công việc ổn định để phụ giúp anh trai của mình chăm lo cho gia đình. Vừa về tới nhà với tâm trạng mệt mỏi là thấy các em y đang hú hí với người yêu chúng mà y ngứa cả mắt.

- Anh hai về~

- Gì đây? Giọng ngọt tính xin cho họ ở lại chứ gì.

Y khoanh tay nhăn mặt khó chịu .

- Nào cho ở lại một hôm đi cưng làm gì căng thế.

Ame khoác tay lên vai Việt Hòa rồi năn nỉ

- Tôi cho anh đăng xuất lần nữa bây giờ , ai là cưng của anh?

* bọn trẻ bây giờ có người yêu sớm thế không biết*

Y bực mình bước lên cầu thang, lấy tờ báo đã khoanh những nơi xin việc ra nhìn mà thở dài. Nơi nào cũng từ chối do nhìn y khá yếu ớt, nhưng chưa thử sao biết y yếu hay vậy chẳng biết. Y đúng là ốm với lùn một chút đấy nhưng đâu có nghĩa là yếu. Y chống cằm bực bội muốn xé cái tờ giấy báo thì thấy công việc cuối là làm giáo viên trong trường.

" không cần về thể chất hay kinh nghiệm sao..? Trường gì lạ vậy, thôi mai tính."

Y nằm ngửa ra giường tỏ vẻ mệt mỏi sau đó cũng thiếp đi.

.

.

.

.

Sáng hôm sau y tìm đến ngôi trường ấy , đứng trước cổng trường chưa kịp làm gì thì ông bảo vệ ra chào đón nồng nhiệt như y là chủ tịch hay cấp gì đó lớn lắm vậy.

- Chào cậu ! Cậu tới dạy học phải không?!

- Vâng.

- Chúc cậu may mắn nhé.. đừng bỏ đi sớm quá chúng tôi đang thiếu giáo viên đó !

- Huh?

Y nhướn mày nhìn bác bảo vệ khó hiểu,một bác bảo vệ khác bước ra huých tay chú đứa trước mặt rồi ra hiệu gì đó rồi bước vào.

- Tới giờ rồi, cậu vào đi, bên phải là phòng hiệu trưởng ấy ! Vào nhận lớp rồi làm việc chăm chỉ nhé.

- Vâng, cảm ơn.

Y bước vào trong theo hướng dẫn của bảo vệ , giữa chặn đường đi có những ánh mắt bất ngờ và hiếu kì nhìn y cứ như người ngoài hành tinh khiến y khó chịu. Một phần y cũng là omega nên khi đứng gần bọn học sinh là alpha cũng hơi kì cục. Mở cửa phòng ra, thấy hiệu trưởng đang chăm chú coi gì đó nên y cũng gõ vào cửa để cho ông ấy biết là y đến rồi.

- Ah.. chào cậu, vào đi.

Y kéo ghế ra ngồi trước mặt hiệu trường rồi lôi từ túi ra bằng cấp tốt nghiệp bách khoa nhưng hiệu trường lắc đầu không nhận.

- Không cần đâu, cậu cứ việc dạy hết mình, còn lại tôi lo hết.

Y nhướn mày nhìn hiệu trưởng có chút kì lạ kia nhưng rồi cũng gạc đi suy nghĩ đó . Có công việc là được rồi, làm tạm đi rồi tính sau.

- Lớp cậu là lớp trên lầu 4 và cuối dãy nhé.

* Gì mà cao dữ vậy.. muốn người ta tắt thở à,đã vậy còn cuối dãy, hay thật đấy."

Y nghĩ thầm mà đảo mắt một cái rồi gật đầu . Xong xuôi y đứng dậy mà bước đi theo chỉ dẫn của ông hiệu trưởng, bước tới lầu bốn là y bò luôn rồi. Quá mệt, y còn bị hen suyễn nên tới nơi y cũng hít một tí khí từ máy trợ thở một cái rồi thở dài bước tiếp tới lớp. Đi ngang qua mấy lớp ở tầng này ai cũng ngó ra cửa sổ nhìn y, kể cả giáo viên. Làm y lo lắng mà bước nhanh hơn. Tới cửa lớp, y cảm thấy bất an một chút nhưng cũng bước vào. Đẩy cánh cửa , chiếc xô bên trên rớt xuống làm đổ nước, nhưng y tính trước nên đã đem cây dù để che. Mấy đứa học sinh bên trong ngơ ngác một lúc thì cũng vô chỗ ngồi lại. Y thu dù lại rồi nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh , bước vào lớp đặt balo lên bàn. Y nhìn cái ghế một lúc thì đá nó đi, chiếc ghế bị bọn trẻ tháo hết vít nên khi đá là nó gãy vụng ra dễ dàng.

Bên dưới xuất hiện một cái vỗ tay nhẹ về phía y, y quay đầu qua nhìn thì thấy một chàng trai đang ngồi ở cúi lớp vỗ tay.

- Lần đầu tôi thấy một giáo viên thoát hết mấy trò đó đấy.

Hắn cười khúc khích bên dưới, y càu mày nhìn rồi đi xuống bên dưới. Tay nhéo lấy tai hắn kéo lên , hắn đau mà giữ lấy tay y.

- Đau.... Ah ! ah- bỏ ra.

-  Cậu phá nhỉ?

- Lần đầu thấy có giáo viên dám đụng vào cậu ấy đấy..

Bạn hắn ngồi bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn y. Y buông hắn ra rồi đặt tay lên bàn nghiên người nhìn cậu nhóc đó. Làm cậu cũng im phắc đi luôn mà quay mặt đi. Hắn ôm tai đau đớn nhìn y mà cau mày không nói gì.

- Học không thì tôi cho ra khỏi lớp đứng.

Quay người lên chẳng nhìn lại rồi y xoay lên bảng viết bài. Hắn bắt chân lên bàn ngã người ra sau mĩm cười nhếch mép. Hắn ngửi thấy mùi của omega rồi, mấy thầy cô trước chỉ là Beta thôi hắn ngửi tới chán. Giờ có mùi lạ khiến hắn bị thu hút mà hứng thú nhìn về con người trên bục . Giờ ra chơi mọi người chạy ra ngoài hết có hắn là ngồi ở dưới đút tay vào túi áo nhìn y chăm chú . Y đang ngồi trên bàn giáo viên viết báo cáo nên cũng không để ý hắn lắm, hắn thấy không được chú ý nên nhăn mặt rồi bước lên ngồi trên bục bên dưới chân y . Ló đầu lên bàn rồi nhìn y với vẻ mặt khó ưa. Y cũng chẳng thèm để tâm tới bọn con nít cá biệt như hắn tí nào, chăm chú làm báo cáo cho xong .

- Anh dám không để ý tới tôi.

- Xưng hô kiểu gì đấy? Tôi dọng vào mỏ cho bây giờ.

Hắn phình má ra giận dỗi, y cũng không thèm nhìn hắn dù chỉ một chút. Hắn xoay người chạy ra bên ngoài, y cũng liếc qua nhìn rồi lắc đầu thở dài làm tiếp. Một lúc sau hắn chạy lại đưa một ly cà phê cho y, rồi núp ló đầu nửa mặt ngay bàn nhìn y tiếp.

- Gì đây?

- Uống đi.

- Không.

- Anh uống đi tôi không có bỏ độc đâu.

- Ai biết được.

Y mặc kệ hắn làm hắn giận dỗi, tiếng chuông cũng kêu lên, hắn cũng miễn cưỡng về chỗ. PKI với Mapaja về lớp thấy hắn ngồi gác chân bố đời vẻ mặt chán nản thì lại hỏi.

- Gì vậy ông tướng? Bỏ cái chân xuống khỏi bàn tao.

- Sao ổng không sợ tao.

Hắn khoanh tay lại cau mày nhìn về phía y, hai thằng bạn hắn cũng nhìn theo rồi quay lại nhìn hắn.

- Sao ổng phải sợ mày?

- Mấy giáo viên trước ai cũng bị tao ghẹo tới mức nghỉ làm, sao ổng chẳng cảm xúc gì vậy.

- Thế tao có trò này hay này.

Hắn nhướn mày lên quay qua nhìn PKI.

.

.

.

Hết tiết buổi sáng, tới giờ nghỉ trưa y tới khu nhà ăn để nghỉ ngơi. Lấy latop ra soạn đề để cho tụi nhỏ kiểm tra chiều nay nên y cũng tập trung lắm. Đột ngột hắn ngồi cạnh y, y khó chịu mà nhích người ra lườm hắn chút rồi cũng mặc kệ luôn. Hắn biết y sẽ như vậy nên đang tỏ mùi hương ra thu hút y, PKI nói rằng làm vậy y sẽ không lơ hắn được vì y là một omega. Nhưng mặt y vẫn tỉnh bơ mà đánh máy, hắn ngơ ngác luôn.

" Tụi nó có nhầm không vậy.. ổng như alpha luôn rồi chứ omega gì."

Hắn ngơ ngác đơ ra một lúc thì y liếc qua nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hắn mà nhếch mép nhẹ.

- Ngừng lan tỏa hương đi, tôi không ảnh hưởng đâu. Vô ích thôi nhóc con.

- H..hả? Anh...

Hắn quay qua với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn y đang nhếch mép cười hắn thì hắn bực bội đứng dậy rồi rời đi. Sau khi khuất bóng thì y liền chống tay xuống bàn thở hỗn hển. Toát hết mồ hôi , mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong là sóng gió nhé.

" Bọn trẻ giờ nguy hiểm thế không biết."

.

.

.

.

.

Tiết chiều bắt đầu y liền lấy đề ra vứt vô mặt hắn rồi kêu hắn phát cho từng người và làm. Hắn cau mày nhìn y biết là y muốn trả thù nên cũng đành miễn cưỡng đi . Ai cũng chăm chú làm có mỗi hắn ngồi gãi đầu nhìn cái đề mà hoang mang cả tiết.

- Hết giờ, nộp bài.

- Hết giờ lẹ vậy ông già ?!

- Mày nói ai ông già ! Ta đây còn trẻ nhá !

Y chống hông bực bội , một tay chỉ về phía hắn.

- Ông đó ! Ông thầy khó ưa !

Y giật giật nhẹ cái mắt , tay nắm chặt thành nắm đấm.

" không được đánh học sinh, không được vứt nó ra khỏi cửa sổ, không được đốt trường."

Y lẩm nhẩm trong đầu mà bực bội nhìn về phía hắn .

Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày dạy học mệt mỏi, y lừ đừ trở về nhà với đóng bài kiểm tra của tụi nó trên tay. Đi ngang qua cái lũ đang bán cẩu lương trên ghế sofa kia mà chẳng nói một lời. Họ nhìn theo y rồi nhìn nhau khó hiểu.

Lên tới phòng y nằm úp mặt vào giường rồi bật dậy đấm liên hồi vào cái gối vô tội kia .

" Bọn nó không phải học sinh mình chắc mình tiễn từng đứa vào bệnh viên quá "

Y mệt mỏi đứng lên ngồi vào ghế rồi lấy bài kiểm tra ra chấm, chẳng dám nhìn với cái điểm của lớp này. Nó tàn tới mức mấy câu dễ nhất cũng sai cho được. Y bất lực mà lấy hai tay xoa vào thái dương an ủi tâm trạng bản thân để mai không bay vô phang từng đứa. Chấm bài nào y cũng nhăn mặt chẳng muốn chấm tiếp, tới bài hắn thì y còn muốn xé luôn cái đề. Hắn bỏ trống cả bài mà còn vẽ tùm lum lên giấy. Y đập đầu vào bàn liên tục tạo ra tiếng " đùng đùng" trên cái bàn khiến vật dụng xung quanh rung chuyển. Việt Nam đi lên lầu mở cửa ló đầu vào trong nhìn y đang đập đầu lên bàn.

- Anh làm gì vậy?

- Không ấy.. ví dụ mình đấm học sinh được không em.

- Không ạ...

Y gục mặt xuống bàn ba phần bất lực, bảy phần cũng như ba.

.

.

.

.

.

End

Lâu lâu ra ngoại truyện cho lạ :> kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro