nơi lạnh nhất nước nga.
Cơn nhức đầu nhẹ ập đến, một luồng không khí lạnh nhẹ thổi qua cửa sổ vụt qua người hắn làm hắn ớn lạnh mà mở mắt dậy nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng. Thấy y đang ngủ ngon lành bên cạnh hắn , hắn cũng khẽ kéo chăn lên đắp cho y rồi đóng cái cửa sổ lại. Rồi choàng tay qua ôm người y. Một lúc thì hắn lại giật mình quên mất nay có chuyến đi, định ngồi dậy soạn đồ cho cả ai đi chơi với công ty ngày mai thì thấy kế giường có sẵn hai chiếc vali. Tối qua hắn mệt nên đã lên ngủ trước y tới sáng, còn y thì một mình lặng lẽ soạn đồ cho cả hai. Hắn thấy hơi ấy náy nên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mang theo . Nhưng hắn không giỏi nấu ăn cho lắm.. nhưng cũng lên mạng coi rồi làm theo. Hắn vụng về đeo tạp dề lên người rồi bật điện thoại những clip người ta dạy nấu ăn rồi làm theo.
Tiếng chuông báo thức kêu, y mở mắt tỉnh dậy. Ngồi dậy rồi dụi mắt ngó tới ngó lui chẳng thấy hắn đâu, y tắt chuông báo thức rồi rời giường bước xuống cầu thang. Y ngó qua cửa bếp thấy hắn đang vụng về làm bánh kẹp mà bỏ vào hộp cơm. Hắn lấy mọi thứ có thể trang trí được là hắn nhét vô chẳng cần suy nghĩ. Y đứng ngoài mà nhịn cười.
- anh tính nhét cả cái nhà vào đó hả martial.
- h..hả...?? Em thức hồi nào vậy?
- nãy giờ rồi.
Y dựa người vào cánh cửa nhìn hắn.
- tôi.. tôi chỉ là đang làm đồ ăn cho cả hai...
Y bước lại gần hắn, hắn ngại ngùng mà cúi mặt, nhìn cái thảm họa của hắn gây ra mà cũng không dám nhìn y. Y cầm một mẫu bánh lên bỏ vào miệng ăn. Hắn căng thẳng nhìn y ăn và nhai. Y cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.
- ngon đấy. Anh làm à?
- ừ..
- tự làm hay kêu ai giúp-
- tôi tự làm !
Y giật mình mà nhìn hắn. Hắn thấy vậy liền bịt miệng mình lại làm vẻ mặt có lỗi quay đi. Y nhướn mày nhìn hắn mấy nay có hành vi khá lạ nhưng cũng không để ý quá nhiều.
- lên lầu tắm rửa thay đồ đi. Tôi làm nốt cho.
- ừ..
Hắn ngại ngùng gãi đầu rồi đi lên không quên miễn cưỡng xoay đầu lại nhìn y một cái rồi đi.
.
.
.
Tới công ty tụ tập với đoàn , tất cả mọi người đều ở đây kể cả các em của y và phillipines. Việt nam chạy giỡn với philipines xung quanh cái sân chờ lên xe vô cùng sung sức.
- đừng chạy nữa, việt nam lại đây !
Việt nam nghe bị la thì ủ rũ bước lại gần y cúi mặt hối lỗi. Y thở dài rồi quỳ xuống sửa lại khăn choàng cổ cho việt nam .
- em có thể bị cảm đấy, đừng tháo cái này ra đấy ,không thì chết với anh.
Y vừa nói vừa nhéo má của việt nam, thằng bé đau mà mếu máo . Nói xong thì cả đoàn bước lên xe . Riêng hắn, y và hai thằng bạn sẽ ngồi cuối xe. Nhưng oái ăm làm sao mà hai thằng bạn hắn ngồi ở giữa hắn và y. Hắn nhăn mặt nhìn hai tụi nó mà cũng không dám nói, sợ y biết lại mệt. Đành ngồi vào góc mà ủ rũ nhìn ra cửa sổ.
P/s : hãy tưởng tượng hư cấu xíu là chiếc xe có thể chạy qua nga đi đừng nghĩ logic quá làm gì.
Chiếc xe lăn bánh chạy khởi hành từ sáng đến trưa thì nghỉ ở trạm dừng. Cả đoàn bước xuống xe nghỉ ngơi. Riêng y thì có vẻ y cũng mệt nên không muốn xuống xe mà ngồi trên xe. Nên hắn cũng ngồi trên đó mà canh y luôn , cũng không muốn xuống làm gì.
- em muốn ăn gì không ?
Hắn quay qua hỏi .
- không.. tôi buồn nôn quá-
- em có thai hay gì mà buồn nôn?
- muốn chết à.
- đùa thôi.. làm gì dữ vậy..chắc do em bị say xe rồi, để tôi xuống mua thuốc với đồ ăn cho em.
Nói rồi hắn xuống xe đi kiếm gì đó mua cho y ăn, sẵn thì mua thuốc. Quay lại xe thì thấy tên nào lạ lạ đang nằm trên mặt đất kế cái xe. Hắn khó hiểu nhìn rồi cũng mặc kệ lên xe đưa đồ cho y.
- ai nằm ngoài đó vậy.
- kệ đi, nó tính vào ăn trộm đồ, tôi xử lí rồi.
- a..à...
Đúng là chẳng cần lo cho cái con người này.. để y một mình cũng chẳng bố con nào dám đụng vào . Chiếc xe lại lăn bánh dần rời khỏi trạm dừng chân. Tới tối khuya , nhìn y cố gắng ngủ mà hắn nhói lòng muốn qua đó cho y dựa vào vai để ngủ cho dễ nhưng gặp hai cái thằng trời đánh kế bên làm vướng tay vướng chân cũng phiền. Cũng đành chọp mắt nghỉ ngơi một chút. Một lúc sau PKI khìu tay hắn ,hắn nhăn mặt tỉnh giấc.
- cái gì?
- ừm.. victor đang dựa vào người của vợ tao...
- rồi sao?mày giành chỗ đó còn gì.
- thôi mày qua đổi chỗ có được không, không thì đừng trách tao vứt nó ra cửa sổ-
- giỏi thì vứt đi , coi ai ra cửa sổ trước.
Hắn cười nhếch mép khoanh tay lại nhìn thằng bạn đang năn nỉ trước mặt. Dù nói vậy chứ hắn vẫn qua, ngu gì không qua, ghẹo chơi thôi. Mapaja nhẹ nhàng nâng đầu y lên rồi rời ghế, hắn bước tới nhẹ nhàng tiếp tay bạn hắn nâng đầu y. Rồi ngồi vào ghế,để đầu y lên vai rồi cười mãn nguyện. Cũng chạy xe khá lâu bây giờ cũng là 4 giờ sáng, thì cũng tới được biên giới, sau đó thì cũng tới khách sạn mà UN đã sắp xếp trước. Hắn bế y vào trong mà chẳng đánh thức, cơ hội ngàn vàng được bế còn ngu gì mà đánh thức. Để hai thằng kia cầm đồ của y với hắn vào là được. Bỏ y lên giường định bước vô phòng tắm để nghỉ ngơi thì thấy việt nam lắp ló ngoài cửa với việt hòa.
- gì đây?
- em muốn ngủ với anh hai-
- không cho.
- tại sao ạ?
- tại thích vậy đó được không. Qua kia ngủ với thằng em của anh đi.
- nhưng mà.. anh có quyền gì ngăn em-
Nói rồi hắn đóng thẳng cái cửa lại kệ lũ nhóc bên ngoài la ó. Y cũng tỉnh giăc nhìn qua hắn. Hắn đảo mắt giả vờ không biết gì mà vô phòng tắm. Y bước ta mở cửa , thấy các em y đang khóc mà hoảng ôm lấy hai đứa em của y.
- có chuyện gì vậy ?!
- anh martial không cho bọn em ngủ với anh !!
- ....?
Y nhìn qua cái cửa phòng tắm thấy hắn đang lắp ló. " muốn vào phanh thây hắn quá.." y nghĩ thầm trong bụng rồi mời mấy đứa em của y vào phòng mà ngủ chung.
- anh ngủ trong đó luôn đi nhé martial.
- nhưng mò..
Hắn lắp ló với vẻ mặt đáng thương.
Y ngó lơ hắn rồi ngồi lên giường chơi đùa với các em. Rồi cũng ôm các em ngủ, hắn bước ra cũng không biết làm gì mà ngồi trên mặt đất nhìn họ ngủ. Mặc kệ vậy.. dù gì thì ngày mai hắn với y cũng được ở riêng thôi. Bỏ qua tạm đêm nay không được ôm y ngủ thôi chứ có gì đâu. Mắc công ngủ chung quài y lại biết hắn thích y lại mệt.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro