nguy hiểm
Y tỉnh dậy bởi tiếng kêu của chuông báo thức, nhìn xuống thì thấy mấy đứa em của y cuộn tròn trong chăn ôm người y cực kì đáng yêu. Y đang mĩm cười thì nhìn xuống sàn thấy hắn đang ngồi dựa vào tường ngủ mà chẳng thêm lên ghế nằm. Y bước vào phòng tắm , hắn nên ngoài cũng hí mắt nhìn y mà mĩm cười nhẹ. Thật ra hôm qua lén lên giường nằm chung với y, rồi đẩy mấy đứa em ngủ như chết của y ra một bên. Sáng lại để lại như cũ rồi xuống dàn dựng hiện trường giả để lừa y.
Hắn và với các em của y và y chuẩn bị đồ áo ấm rồi lên xe đi thẳng tới nơi nghỉ dưỡng của UN thuê cho họ. Philipines từ xa chạy lại cùng hai thằng bạn của hắn phía sau.
- việt nam ! Đi chơi trượt tuyết với tớ không, sẽ vui lắm đó !
Philipines vừa nói vừa kéo tay cậu liên tục. Việt nam lắc đầu nhìn y xem y phản ứng như thế nào.
- không sao. Em cứ đi đi.
Thấy y đồng ý thì cậu mới chạy theo philipines. Y theo dõi theo bóng lưng của cậu từ xa.
- này, đi trượt tuyết không?
- tôi có biết trượt tuyết đâu tên điên?
- thì tôi cũng có biết trượt đâu, em với tôi cũng trượt chung . Làm việc cũng nhiều rồi, nên giải trí xíu chứ.
- ờ.. chắc là được.
Hắn và y vào thuê đồ trượt tuyết và bước lên chiếc cáp treo đưa hai người lên đỉnh núi để chơi. Vừa tới nơi là hắn đã hậu đậu bước hụt nên kết quả là té dập mặt trên nền tuyết.
- anh ổn không vậy...?
- ô-ổn...
Hắn khó khăn chống tay ngồi dậy rồi chỉnh lại cái kính bảo hộ khi trượt truyết rồi phủi quần áo.
- vậy anh có biết trượt tí nào không vậy.
- ờ.. chắc là một tí.
Nói thế cho y yên tâm chứ thật ra hắn có biết trượt méo đâu . Làm màu là chính chứ không lẽ về khách sạn nhìn nhau. Nói rồi hắn dắt tay y về phía dốc cạnh đó , nó cũng không quá cao.
- tôi thử.. trước ..nhé?
Vừa nói hắn vừa run vì có bao giờ trượt đâu . Y gật đầu . Hắn thấy thế liền kéo kính bảo hộ xuống rồi bước từ từ xuống. Hắn nhắm mắt cầu nguyện hắn không sẽ không ngã giữa chừng mắc công lại quê một cục. Ván trượt vừa rời vách là trượt ngon lành xuống dưới , hắn hí mắt nhìn thì thở phào. Mà quên, hắn làm gì biết dừng đâu. Hắn hoảng loạn tìm cách dừng, chưa kịp gì hết là tông thẳng vào cái cây thông gần đó mà bật ngửa về sau choáng váng. Y trên đó nhìn thấy hết mà lấy tay che miệng cười. Y nhẹ nhàng trượt xuống rồi dừng trước mặt hắn rồi nhìn.
- anh không sao đấy chứ? Mất phanh à.
Hắn ngửa đầu lên nhìn y.
- trục trặc nhỏ thôi !
Và sau những lần sau hắn còn té gấp đôi gấp ba lần đầu. Y cũng không nói gì vì sợ hắn tổn thương nên chỉ giữ im lặng rồi trượt theo hắn.
- hay lên chỗ cao hơn đi, chắc do ở đây thấp..thấp quá nên tôi mới bị té đó !
- anh chắc không?
- chắc !!
Nói rồi hắn dắt tay y lên chỗ cao hơn nữa để thể hiện cho y xem. Nhưng lần này y trượt xuống trước hắn để đợi. Y trượt cũng khá tốt mặc dù chỉ là lần đầu thôi. Điều này chạm tới lòng tự tôn của hắn nên hắn quyết phải trượt được. Y đứng bên dưới đợi hắn vừa đứng chỉnh lại cái ván trượt một chút cũng không để ý hắn lắm,kẻo có té thì hắn đỡ quê. Hắn hít một hơi thật sâu rồi trượt xuống, khá mượt vì hắn chưa có té. Hắn cười rạn rỡ vì đã trượt được đường dài nhưng hắn vẫn chưa biết thắng lại. Tiếng " cạch " phát ra, thuốc nổ được gài gần đó đã phát nổ một tiếng thật lớn. Y ,hắn và những người khác giật mình nhìn về phía phát nổ. Núi tuyết bị lỡ xuống và tràn tới chỗ hắn và y. Hắn cố gắng trượt nhanh hơn và la lớn.
- mau chạy đi ! Đừng đứng đó nữa !!!
Nghe hắn nói vậy y liền xoay lưng trượt đi . Tiếng la hét của hắn vẫn ở phía sau hối thúc y hãy trượt nhanh hơn đi.
- đừng có quay lại nhìn !! Mau chạy ra khỏi đây !!
Y hoang mang cứ cắm đầu trượt . Nhưng trượt nhanh cỡ nào đi nữa thì vẫn không thể chạy nhanh bằng tốc độ lở tuyết. Hắn và cả y bị chôn vùi dưới tuyết cùng những người khác.
.
.
Mọi người gần đó nghe tiếng nổ lớn phát ra kèm theo những tiếng la hét liền chạy qua đó xem tình hình. Một trận lở tuyết vừa xảy ra, có những người đang cố kéo người thân của mình ra khỏi đống tuyết mà la khóc khổ sở. Việt nam và việt hòa chạy từ xa lại chỗ đó.
- anh hai !!
- không... không.. !!
Cả hai chạy lại thì bị philipines với ame cản lại .
- đừng có qua đó, nó có thể lở tiếp đó!
- nhưng anh tôi ở đó !! Mau thả ra philipines !!
- cậu quên rằng anh tôi cũng ở gần anh cậu à?! Đừng có lo quá có anh tôi ở cạnh thì anh cậu không có sao hết !!
Nghe nói vậy thì việt nam cũng bình tĩnh lại mà không vùng vẫy nữa. Cậu quay lại gục mặt vào người phillip mà lo lắng bật khóc khúc khích , cố gắng nhịn không khóc thật to để mọi người biết. Phillip thấy vậy cũng xoa lưng cậu mà an ủi, lòng cũng lo cho thằng anh trai lắm chứ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi việt nam trước đã.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro