Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người anh trai

Sau một ngày làm việc ở công ty mệt mỏi. Báo cáo và tài liệu tới dồn dập khiến cả hai cũng chẳng có thời gian mà đứng lên nói chi nói chuyện. Nhưng giờ tan làm cũng tới. Hắn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

- này martial.. mày không đi gặp ổng à.

- gì?

- del pilar?

- mệt , kệ cha ổng liên quan gì tao, tao về trước.

Nói rồi hắn cũng xách túi lên rồi chạy thẳng ra cửa, y cũng đã về trước rồi, hắn thở dài rồi cũng chạm rãi bước lên xe . Giữa chặn đường, hắn để ý có quán kem, chẳng biết vì sao nhưng hắn cảm thấy muốn vào đó ngồi. Bước vào quán, hắn liền ngồi vào một góc khuất và ngồi nhăm nhi hủ kem bạc hà.

- vẫn ngon như ngày nào.

Cứ múc một miếng thì hắn lại gật đầu tỏ ý là mãn nguyện và ngon.

- chào em trai.

Hắn ngưng việc ăn kem lại và vứt luôn cái muỗng ra chỗ khác rồi ngước lên với vẻ mặt chán đời.

- anh tìm tới tận đây ư?

- chẳng phải em tìm anh sao?

- mắc gì tôi phải tìm anh?

- em đang ngồi trong quán kem hồi bé cả hai ăn chung đây.

Hắn đảo mắt rồi vờ chẳng quan tâm thằng anh mình. Người anh của hắn cũng quá hiểu tính hắn rồi nên cũng kéo ghế ra và ngồi xuống chống cằm nhìn hắn.

- em có người mình thích rồi nhỉ.

Del vừa nói vừa cong miệng nhẹ mà cười nhìn hắn, hắn nghe mà nghẹn kem, làm hắn ho liên tục.

- anh..anh nói cái gì?

- vậy không thích à?

- không...

- vậy cho anh nhé.

Del nhìn hắn mĩm cười một cái nụ cười ngây thơ .

- cho gì..?

- cho anh người ấy.

Hắn nhìn người trước mặt, mặc dù nói không nhưng chẳng hiểu vì sao mà hắn vẫn cảm thấy không thích anh trai hắn đụng vào y tí nào cả. Hắn cau mày nhìn del mà chẳng nói gì.

- sao vậy? Không thích mà nhỉ.

Del rung đùi và nghiên đầu cười với hắn ngây thơ.

- anh im đi.

- haha~

- em trai tôi vẫn như ngày nào.

Del ngã người ra đằng sau và bắt chéo chân đặt tay lên đó cười với hắn. Anh trai hắn cũng chẳng bao giờ thay đổi cái tính cách cười suốt với hắn. Nhưng hắn chẳng biết vì sao del lại biết victor nhưng hắn rất khó chịu khi del nói vậy với hắn.

- phải rồi.. mai anh tới công ty em làm đấy martial.

- cái gì !

Hắn đứng bật dậy đập bàn, hắn chợt nhận ra đang ở nơi đông người nên cũng chậm rãi rồi xuống lại và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

- sao vậy. Không thích làm chung với anh à?

- mắc gì tôi phải thích?

- sắp được đi chơi với victor rồi. Nhờ anh cả đấy, em nên biết ơn anh đi.

- đi đâu? Với lại ai mượn?

- đi tới moscow trượt tuyết.

- lạnh chết đi được mà anh kêu đi tới nga chơi á??

Hắn cau mày nhìn hắn khó chịu.

- rồi em sẽ biết.

Del nói xong thì đứng dậy rời đi, xoay lưng không quên vẩy tay chào hắn. Hắn nhìn theo bóng lưng của anh trai hắn rồi cũng ngã lưng đằng sau mà thở dài.

- anh lại tính làm trò gì đây del.

.

.

.

.

Về nhà hắn mệt mỏi đẩy cửa bước vào, và đi thẳng lên phòng, thấy y đang ngồi lướt điện thoại.

- em đang làm gì vậy?

- đang tìm kiếm mua cái áo choàng nào ấm ấm để mặc đi chơi với công ty. Em của tôi cũng muốn đi nên tôi sắm vài chiếc.

- ừm.. đi , tôi mua cho em.

- thôi, tôi không muốn phiề-

Hắn chạy lại kéo tay y đi một mạch ra cửa, y cũng quen rồi nên cũng chẳng thèm nói gì. Tới cửa hàng y đứng lựa thì hắn lại đứng bên ngoài bấm điện thoại xem vài thứ trên mạng, nhất là cái tài khoản của anh trai hắn, hắn muốn biết del định làm gì  , mặc dù del là người tượng trưng cho hòa bình và hắn là chiến tranh nhưng del luôn mang theo cái sự gọi là ngây thơ đầy sự giả dối. Từ bé del đã lừa dối hắn rất nhiều khiến hắn có suy nghĩ chẳng bao giờ tin nổi del một lần. Anh ta luôn có lí do muốn tốt cho hắn nhưng luôn là người muốn hắn chịu những cái khổ nhất.

- này , tôi mua xong rồi, anh đứng đó làm gì vậy.

Y chạm nhẹ vào tay hắn, hắn giật mình quay lại.

- à.. không gì đâu. Để tôi trả tiền.

- tôi trả rồi. Tôi không có nghèo như anh nghĩ đâu.

- vậy tôi dẫn em đi ăn nhé?

- ừm.. tôi không quen ăn đồ sang trọng.

- vậy em ăn phở khôn-

- ăn.

Hắn mĩm cười vì hắn biết y rất thích mấy món này nên cũng không khó lắm, dù gì gần đây cũng bán khá nhiều. Ăn xong thì trên đường về cũng là khá khuya rồi , y lim dim ngồi ở ghế phụ ôm túi đồ mà gục đầu xuống. Hắn vừa lái xe vừa thấy y ngủ gục vậy thì cũng lấy tay chỉnh đầu y lại cho y dựa vào cửa sổ rồi hạ ghế xuống xíu cho y dễ chịu. Cũng không để ý tới đường lắm trước mặt hắn là chiếc xe màu trắng khác đang chạy tới. Hắn vừa quay qua là giật mình đánh lái thật nhanh qua bên phải. Cả chiếc xe lao bên đường, bên đường là một khu rừng nên nó thấp hơn lề đường , nên chiếc xe cắm đầu xuống và bóc khói. Thật trùng hợp làm sao khi chỉ túi khí của y phình ra còn hắn thì không. Y giật mình đẩy túi khí ra và đá liên tục vào cái cửa xe, nó gãy ra thì y bước ra . Nhìn vào bên trong hắn đang dựa người vào ghế , mảnh thủy tinh từ xe vỡ ra văng vào người hắn khá nhiều, hắn nhăn mặt đau đớn , chân hắn bị kẹt lại do xe bị nén vào trong.

- martial ! Anh không sao chứ?

- ừm.. ổn.

Hắn cố gắng rút chân ra nhưng không được. Y cũng mở cửa bên hắn rồi cố kéo hắn ra khỏi xe nhưng loay hoay gần một lúc mới có thể kéo ra được. Chiếc xe trắng gây tai nạn cũng đã chạy đi từ lúc nào, người dân xung quanh chạy lại .

- martial ! Martial ! Cố lên xe cứu thương đang đến, đừng có ngất.

Mắt hắn mờ ảo hình bóng của y , một lúc sau từ hình bóng chỉ mỗi y, lại xuất hiện thêm một người rất giống anh trai hắn đứng phía sau . Sau đó thì hắn cũng ngất trên người y. Y loay hoay nhìn hắn và cố gắng lây người hắn.

- tỉnh lại đi.. đừng có mà chết trên người tôi !!

Điều này khiến y lại nhớ về quá khứ ám ảnh của y. Cái cảm giác bất lực ôm cơ thể người đồng đội của mình cầu cứu nhưng chẳng ai giúp đỡ cả, la hét, tuyệt vọng, và lây cơ thể đã lạnh đó khiến y hoảng sợ và vô thức ôm lấy cơ thể còn ấm của hắn mà nước mắt đọng lại trong hàng mi của y , y dụi mắt tự an ủi mình không được khóc, phải mạnh mẽ. Nhưng y không thể.

.


.


.

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro