Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cơ hội mới

Sau khi vài ngày dưỡng thương, vết thương vai của hắn đã dần hồi phục hơn. Y dạo này cũng dễ bị ốm do thời tiết thay đổi thất thường, hắn thấy vậy cũng lo lắng cho y rất nhiều và hắn muốn làm gì đó cho y vui . Hôm đó cũng thấy Việt Nam ngồi đan nón lá bên dưới chòi như thường ngày.

- Em vẫn ngồi đan nó sao?

- Vâng, vẫn phải kiếm sống mà anh.

- Em có biết.... đan len không?

- Hửm..? Em biết.

Cậu nhướng mày nhìn hắn.

- Chỉ anh nhé.

- Nó khó lắm, anh cần thời gian dài để hoàn thành, cần sự kiên trì cơ.

Hắn cũng gật đầu , sau đó cậu cũng ngồi nhiệt tình chỉ hắn cách đan len. Ban đầu có vẻ hơi khó và liên tục bị rối vài lúc thì lại đâm vào tay nhưng hắn vẫn ngồi tập trung đan len. Việt Nam ngồi cạnh hắn vẫn kiên nhẫn chỉ hắn . Lát sau thì hắn ra chỗ vắng người rồi ngồi đan len tới tận tối với về, cứ thế mỗi ngày hắn đều lẻn đi tới tận khuya mới về. Y cũng để ý tới hành vi kì lạ của hắn nhiều lần nên đã quyết định theo dõi. Cứ ăn cơm trưa xong thì hắn lại lẻn đi, y liền đi theo ngay sau lưng hắn . Tới gần thềm bật thang đá thì hắn ngồi xuống, y ló đầu ra nhìn mà nhướn mày. Hắn cúi người xuống lục lội trong bụi cây một cái hộp sau đó lấy ra cây đan len và đan tiếp tục . Lòng y không hiểu sao lại tò mò muốn biết hắn tặng cho ai, liền nghĩ tới hắn tặng cho ai khác ngoài y thì y lại nổi cơn ghen trong người. Y quay người rời đi , trong lòng có chút giận dỗi vì hắn cứ giấu diếm y nhiều chuyện mà chẳng bao giờ nói cho y nghe. Tới ao nước nông thì y trút giận lên mấy con cá, hết con này tới con kia hóa kíp dưới tay y. Việt Minh bên cạnh nhìn thằng em mình thảm sát cả gia đình con cá mà rùng mình.

- Em làm gì đấy?

- Kệ em.

Y dằn mặt mấy con cá làm nước bắn tung tóe, một lát sau thì bước hụt vào cát lún nên té .

- Em bình tĩnh đi, chuyện gì vậy? Té đó rồi đó thấy chưa.

Việt Minh chạy lại đỡ y dậy thì y không nói gì mà quay người đi. Anh chạy theo nắm tay y rồi xoay người y lại, nắm chặt hai má mà rặn hỏi.

- Nói anh nghe, ai bắt nạt em?

- Ai mà dám bắt nạt em, em đấm cho chuyển sever luôn , anh nói nhảm gì vậy.

- Chứ nãy giờ anh cứ thấy em khó ở kiểu gì ấy.

- Ai cũng ghét ở bên cạnh em à anh.

- Em nói anh nói nhảm nhưng em nhìn em đi, còn nhảm hơn anh nhiều đấy, em trai anh đẹp trai thế mà ai lại ghét.

- Em thấy chẳng ai thích ở cạnh em cả..

Y cúi mặt xuống buồn bã.

- Không ai thích thì em vẫn còn anh em của em mà, sao phải buồn.

- Vâng.

Y thất vọng quay mặt đi chậm rãi về căn chòi, Việt Minh nhìn theo mà thở dài.

Tới tối hắn cũng chạy gấp rút về nhà vì quá muộn rồi, nhưng đang chạy lên cầu thang của chòi thì giật mình , y đứng đó dựa vào tượng nhìn hắn chằm chằm.

- Em... chưa ngủ à?

- Anh đi đâu mới về?

- Đi chút việc thôi, vào ngủ đi.

Y nhăn mặt rồi nắm tay hắn kéo đi , hắn chẳng biết gì nhưng vẫn đi theo y. Y dẫn hắn tới gần biển rồi buông tay ra nhìn vào thẳng mắt của hắn.

- Anh tới tìm tôi vì lí do gì.

- Vì tôi nhớ em.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ.. tôi cũng còn yêu em và muốn bảo vệ em.

Y khoanh tay lại nhìn hắn mà chẳng nói gì.

- Mà em đưa tôi ra đây-

- Vậy anh nghĩ tôi có cho anh cơ hội thứ hai không..?

- Em không cho thì tôi cũng bắt em cho mà thôi.

Y cúi mặt xuống, hắn nhìn thấy vậy cũng nhướn mày rồi nâng cằm y lên . Hai hàng mi của y rũ xuống , một chút nước mắt đọng lại trên đó . Hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho y.

- Sao em phải khóc?

- Anh rồi sẽ bỏ tôi tiếp thôi.

- Bằng chứng đâu??

- Anh đan len cho người khác.

Y rút mặt lại rồi quay mặt đi , hắn đứng ngơ ngác một chút mới hiểu ý y là gì thì phì cười .

- Ha..? Em nói gì? Theo dõi tôi à.

- Phải, tôi đan cho người rất rất quan trọng với tôi.

Y nghe thì quay qua nhìn hắn ngạc nhiên, xong thì cũng cau mày rời đi. Hắn thở dài liền chạy theo nắm tay y kéo lại liền bị y vùng vẫy thoát ra.

- Là em ! Là tôi cho em đấy đồ ngốc này.

- Cho tôi ư?

- Ừm. Tsk.. thật ra tôi tính để lúc nào lạnh lạnh mới tặng cho lãng mạng, mà em biết rồi thì đi theo tôi.

Hắn kéo tay dẫn tới khu vực hắn hay ngồi đan len rồi rút chiếc hộp ra. Mở nắp ra để lộ chiếc khăn len được đan vụng về có vài đường chỉ bị thừa lộ ra. Y nhìn vào chiếc hộp rồi đưa mắt lên nhìn hắn, hắn đẩy chiếc hộp vào tay y rồi ngại ngùng quay mặt đi.

- Cho..cho em. Đừng chê đấy.

- Tôi dư tiền mua.. nhưng tôi biết tự làm thì có ý nghĩa hơn nên nhờ em của em chỉ tôi đan len.

- Martial... cái này..

- Xấu à...?

Hắn quay qua kèm theo vẻ mặt lo lắng buồn bã nhìn y .

- Nó xấu như bản mặt anh vậy.

Hắn nghe thì đứng hình mất vài giây hóa đá tại chỗ.

- Nhưng nó ấm áp như cách anh quan tâm chu đáo cho tôi vậy.. đó...

Y vừa nói vừa quàng chiếc khăn vào cổ rồi mân mê chiếc khăn ấy. Len được hắn chọn loại tốt nhất cũng như ấm nên cực kì mềm .

- Vậy..

- Em cho tôi cơ hội sửa sai nhé?

- Không.

- Về nhà anh lại đè tôi ra giường làm nữa thôi.

- H-Hả..

Hắn gãi đầu nhìn y.. chẳng phải y là người luôn đòi làm thêm sao.. Sao nay lạ vậy, hay giả bộ vậy thôi chứ bên trong khoái chết đi được.

- Làm gì có.. em cho phép tôi mới dám làm mà.

- Thôi xạo quá đi. Mà này-

- Sao?

- Anh ở với tôi cũng năm ngày rồi đấy? Ở nhà anh không ai lo à, công ty chẳng hạn...

- À...-

Hắn chợt nhận ra cái dự án lần trước bị rơi xuống vực và được UN dặn phải bảo quản thật kĩ và đưa tới đúng hạn. Hắn nghe thấy thì định vò đầu bứt tóc thì nhận ra.. bản thân giàu mà cần gì đi làm. Lo cho y là được rồi, thì cũng mặc kệ.. mong UN sẽ ổn. Nhưng thật ra bên phía UN chẳng ổn tí nào mà rủa hắn mấy ngày nay , vì hắn mà bị mất cả tỷ đồng bồi thường cho đối tác.

.

.

.





.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro