Mất trí nhớ
Các y bác sĩ hồi sức kịch liệt cho Mapaja và PKI sau nhiều giờ, họ đã có thể trở về dạng người và tiếp tục hồi sức cấp cứu. Do là người chịu tất cả lực của chiếc xe đầu tiên nên cả hai bị thương khá nặng. Còn y với hắn thì được đưa tới phòng riêng mà điều trị. Nam, Phil và gia đình họ vội chạy đến lo lắng cho cả hai. Nam sợ tới phát khóc vì cứ tưởng anh hai mình bị gì đó mà mất rồi , nhưng may rằng anh cậu vẫn cứu kịp nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Phil ôm lấy cậu an ủi mà xoa lưng,lòng cậu cũng lo lắng cho người anh trai của cậu. Mặc dù cả hai không thân thiết gì là mấy nhưng ổng vẫn là anh trai của cậu nên cậu vẫn lo.
Bác sĩ cho phép thì mọi người liền ùa vào phòng mà đứng cạnh hai người họ nằm trên giường. Cả hai đang được truyền nước biển và đang bất tỉnh. Nhờ gia đình xin phép nên cả hai được nằm chung một phòng, Nam nghĩ cho họ ở chung sẽ yên tâm hơn nên đã đề xuất như vậy với bác sĩ. Cả hai tỉnh dậy cùng một ngày và cùng một lúc. Nam vui vẻ ôm lấy anh của mình mà dụi , y tỏ rõ vẻ mặt khó chịu mà đẩy Nam ra. Cậu ngơ ngác khi thấy anh mình lạnh nhạt như vậy cũng buồn rồi hỏi.
- Anh sao vậy.. không nhớ em hả?
- Cậu là ai vậy?
- Em là Việt Nam đây mà, đây là Việt Hòa và Hoàng Sa Trường Sa này.
Nam nói vừa chỉ tay vào từng người rồi nói cho y biết. Y nhíu mày có vẻ không tin cho lắm.
- Việt Nam của tôi không lớn như này.. và Hoàng Sa Trường Sa cũng chỉ mới 1,2 tuổi thôi.
- Anh sao vậy.. là em đây mà, em trai anh đây, em đã lớn rồi mà anh.
Y chẳng hiểu gì cả, sao các em y lại lớn quá vậy.. chẳng phải hôm qua y chỉ mới hái rau ở vườn hay làm gì đấy mà y chẳng thể nhớ rõ nữa. Y ôm lấy đầu bối rối, Nam lại gần nắm lấy tay anh mình liền bị y hấc mạnh ra.
- Đừng lại gần tôi, mấy người.. điên rồi. Ra khỏi đây !
- Anh à..
- Nam, ra đi, anh sẽ nói chuyện với em ấy sau.
Việt minh kéo tay cả bốn đứa em ra khỏi phòng. Bên Phil cũng không khá khẩm gì hơn. Hắn luôn tỏ ra vẻ mặt như muốn giết Del và Phil vậy... dù với Phil đó là chuyện bình thường nhưng Del thì.. chẳng phải họ làm hòa rồi sao? Cả hai liền rời khỏi phòng để hai con người kia ở lại. Nhưng vì cách nhau một tấm rèm nên cả hai cũng không để ý lắm , chỉ nghĩ là bệnh nhân cùng phòng hay gì đó. Y ngồi thẩn thờ, còn hắn thì hơi bực bội trong người vì chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hắn ngồi dậy rồi để chân xuống sàn định đứng dậy thì thấy bên phía kia cũng có người định đứng lên. Hắn cởi mở vén tấm màn ra để giúp đỡ người đó thì đứng hình khi thấy y. Y cũng ngạc nhiên mà mở to mắt, sao mà trùng hợp cái mức này cơ chứ..
- Là Ngươi ?!
- Là cái tên thích tự tiên vào nhà người khác đây mà.
- Gì hả ?!
Việt Minh đẩy cửa bước vào, đặt chiếc ghế giữa hai giường rồi nhẹ giọng nói.
- Hai đứa nhớ người con lại là ai không?
- Ai thèm nhớ, mà anh là ai vậy??
- Việt Minh, có chuyện gì vậy, Nam và Hòa đâu rồi.
- Bị em đuổi ra còn gì.
- Sao tụi nó có thể lớn được như thế chứ ?! Còn cao hơn cả em??
Anh thở dài gãi đầu rồi giải thích cho y nghe. Y không thể tin được là đã nhiều năm trôi qua rồi. Nhưng kí ức y lại quay lại lúc tụi nhỏ chỉ là con nít thôi chứ không hề nhớ gì về hiện tại cả.
- Hai đứa thật sự không nhớ đối phương à..
- Ừ.
- Ừm.
- Vậy thì theo anh.
Việt Minh dẫn hai người họ tới một căn phòng có hai người khác đang nằm. Hắn phát hoảng chạy lại gần hai người đó, PKI xoay đầu qua nhìn hắn.
- Sao tụi mày lại bị thế này vậy ?!
- Mày sao vậy? Mày ở đó cùng bọn tao mà.
- Sao tao không nhớ gì hết vậy..
- Hả?
Y đứng nhìn từ đằng sau, cũng chẳng nhớ hai người nằm trên giường đó là ai liền nhìn qua Việt Minh.
- Ai vậy anh?
- Họ là bạn của cậu ta,là người đi cùng hai đứa tới biển.
Y nhìn qua họ mà chầm ngâm,thật sự là y chắc nhớ gì cả. Y lấy tay đánh vào đầu mình liên tục, Việt Minh giật mình giữ tay y lại.
- Em sao vậy??
- Sao em chẳng nhớ gì..
- Từ từ, đừng hối thúc nó, từ từ em sẽ nhớ mọi thứ thôi.
Y thở dài cuối mặt buồn bã.
Cuối ngày hắn và cả y ai về nhà nấy, chẳng còn về chung một con đường quen thuộc nữa. Hắn tự lái xe về nhà, còn y thì bắt taxi. Y đi thẳng về căn nhà cũ của mình thì ngớ người khi thấy ngôi nhà đã được sửa sang lại rất nhiều. Hòa và Nam từ bên trong bước ra chạy lấy ôm lấy y vui vẻ. Y vẫn còn hơi thấy kì cục nên chưa thể đón lấy cái ôm đó hoàn chỉnh mà cứ đẩy hai đứa em mình ra.
- Đừng.. ôm.
- Anh sao vậy.. anh vẫn không nhớ ra tụi em sao?
Y cười trừ rồi đi vào căn nhà ấy mà lạ lẫm, ngó nghiên xung quanh tứ phương đã được thay đổi sang trọng hơn. Bàn ghế gỗ đã được thay bằng ghế da và các thứ khác cũng biến mất. Tấm hình đặt trên bàn vẫn ở nơi đó nhưng chỉ là bị cháy đi một phần . Y cầm nó lên mà buồn bã vuốt ve, đi ra tới ruộng nơi xưa mà y trồng lúa cũng đã bị thay mất thành khu vườn trống được lót cỏ dại mới hoàn toàn. Việt Minh đi lại đặt tay lên vai y an ủi.
- Cái này... là cậu ta trước khi em và cậu ấy mất trí nhớ đã kêu làm lại cho em. Và định cho đó là bất ngờ khi quay lại nhưng mà...
- Sao cậu ta lại tốt với em?
- Rồi em sẽ nhớ thôi.
Việt Minh xoa đầu em của mình rồi quay người đi bỏ y lại một mình đứng đó thẩn thờ. Cúi người xuống mân mê những cọng cỏ dại dưới chân. Nó được thay kĩ tới mức chẳng còn tí dấu vết của vết cháy nào ở đây. Bên cạnh đó còn có vài chậu hoa lớn và bụi cây xanh mướt. Y nằm hẵn ra nền cỏ ngửa mặt lên bầu trời xanh kia rồi hít thở không khí trong lành. Phil đưa mặt vào và vẫy tay chào y, y giật mình bật dậy.
- Chào anh, chắc em làm anh giật mình rồi.. chỉ là em định đưa cái này cho anh.
Phil đưa ra một chiếc hộp thiếc lớn ra trước mặt y. Y đón lấy đầy nghi hoặc mà mở nó ra . Bên trong khá bình thường.. chỉ là một chiếc khăn len trắng bên trên là một chiếc dây chuyền bạc, một chiếc đồng hồ vỡ mặt kính và hai chiếc nhẫn . Y nhìn qua Phil khó hiểu, cậu mỉm cười nhúng vai kêu chỉ tay muốn y xem kĩ hơn. Y cầm dây chuyền bạc kia lên và đặt hộp thiếc xuống nền cỏ. Mân mê nó.. nó là một chiếc dây chuyền dính ít máu có biểu tượng búa liềm .
.
.
" Tặng anh này. "
" Em biết tôi ghét cộng sản mà nhỉ.."
" Biết ghét nên mới cho đấy "
.
.
Y quay trở lại thực tại ,hoang mang lắc đầu liên tục. Hình ảnh và giọng nói ban nãy vừa thoáng qua.. là gì thế?
Y cầm hộp thiếc lên và bỏ nó lại vào trong, cầm khăn len trắng có dính chút bẩn kia lên tình cờ làm rớt ra tấm hình nho nhỏ xuống bãi cỏ. Y nhặt nó lên, chính là y đang đeo khăn len đó và bên cạnh là hắn đang khoác vai y và đặt một nụ hôn ấm áp vào má y. Một mảnh kí ức vô thức tái hiện lại một lần nữa.
.
.
" Anh định tặng nó cho ai khác đúng không.. anh sẽ bỏ tôi.."
" Gì chứ ?! Pfff... tôi làm nó cho em đấy đồ ngốc "
" Sao cơ..? "
" Tôi định tới sinh nhật em mới tặng.. nhưng do em biết rồi nên thôi vậy, tặng em ! "
.
.
.
Y lại trở về thực tại, y ngớ người ra quay mặt qua nhìn Phil. Cậu mỉm cười nhẹ rồi nhìn mặt vào đôi mắt ấy của y.
- Tiếp tục đi anh, anh đang làm rất tốt.
Y thở một hơi dài rồi nhìn vào hộp thiếc, nhìn vào khăn len trắng ấy.. một khung cảnh đáng sợ diễn ra. Căn chòi nhỏ bị đốt cháy, các em y bị bắt đi và cả y cũng vậy. Nhưng trước khi y ngất đi thì...
" Xin hãy giúp tôi... Martial.."
Y giật mình bừng tỉnh vứt chiếc hộp thiếc qua một bên, Phil giật mình đặt tay lên vai y . Y ôm lấy cơ thể của mình co rút lại nhìn qua chiếc đồng hồ bị vỡ kia.
.
.
" Bóng tối.. tôi sợ lắm.. xin đừng hành hạ tôi nữa..."
" Tôi sợ lắm.... lạnh lắm.. Martial.. khi nào anh mới tới vậy.. hức.."
.
.
.
.
Y sợ hãi ôm đầu run rẩy, Phil không hiểu chuyện gì đã xảy ra với y nhưng cậu vẫn lo lắng cho y mà ôm lấy y vào lòng rồi vuốt ve nhẹ nhàng vào lưng của y.
- Ổn rồi.. ổn rồi.. em đây.
- Em xin lỗi vì phải đem thứ này tới cho anh lúc này và bắt ép anh phải nhớ những thứ đáng sợ đó..
" Nhưng nếu em không đem nó tới cho anh.. nếu thật sự em không mang cho anh.. thì anh ấy sẽ vứt hết nó mất.. anh Victor... em phải làm sao đây.."
.
.
.
Bên phía hắn, hắn thấy những đồ vật liên quan tới y trong nhà mình rất nhiều . Hắn chẳng biết tại sao mình lại giữ những thứ đó.. hắn chẳng suy nghĩ gì mà lấy hết số đó vứt ra khỏi nhà. Mất kiểm soát mà lật đổ mọi thứ ra sàn. Đập đầu mình vào tường để cố gắng bình tĩnh cảm xúc mình lại. Phil lúc đó tình cờ nhìn thấy mọi thứ như vậy cũng hoảng mà chạy lại can hắn.
- Anh làm cái quái gì đồ của anh ấy vậy ?!
- Tại sao ! Tại sao tao chẳng thể nhớ gì, đã vậy đồ của cậu ta lại trong nhà của tao?? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!
- Nhưng không phải vì thế mà anh tự tiên vứt nó đi !
- Không liên quan tới mày !
Hắn hấc tay Phil ra làm cậu té ngửa ra sàn , trày cả khủy tay. Cậu đau đớn khó khăn ngồi dậy , đôi mắt đầy câm phẫn nhìn về phía anh của mình.
- Anh không còn như xưa nữa.. Martial..
Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn em của mình, cậu rơi nước mắt đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà. Hắn nhìn theo , chân hắn như bị chôn vùi mà chỉ đứng đó nhìn theo cậu . Cậu vừa chạy vừa lấy tay lau đi nước mắt, nhưng vì chạy quá nhanh mà cậu vấp vào một chiếc hộp thiếc mà té đập mặt. Cậu xoay người lại nhìn mà bực bội đá vào chiếc hộp qua một bên làm đổ mọi thứ ra ngoài. Cậu bình tĩnh lại mới nhận ra đó là đồ của y nên mới hốt hoảng chạy lại lụm vào .
- Em xin lỗi, em xin lỗi , em xin lỗi..
Miệng không ngừng nói xin lỗi mà cất hết đồ đạc vào lại. Tới khi cậu thấy tấm hình y và hắn thì mới biết mình phải đem nó tới đâu. Cầm chiếc hộp trên đùi mà quên đi vết thương đang chảy máu kia , ôm lấy nó cậu chạy thẳng đến nhà của y và cũng có cảnh như bên trên .
Cậu ôm y vào lòng an ủi, chắc y đã phải rất đau khổ trong thời gian qua rồi.. cậu thở dài rồi cũng rơi nước mắt khóc theo y. Y ngơ ngác nhìn cậu khóc mà giữ vai cậu mặt đối mặt mà chất vấn cậu.
- Sao cậu lại khóc ?!
- Thật ra.. em và anh của em.. không có mối quan hệ tệ như anh đã nghĩ đâu Victor..
- Huh?
.
.
.
.
- Chơi đá banh không ông anh !
- Chơi, mày té dập mặt đừng có méc cha đấy, phiền tao vãi .
- Biết rồi !
.
.
- Ăn này không? Tao mua cho?
- Sao tự nhiên tốt vậy ông anh, mua đi, mua cho cả ông đấy nhé, đừng có nghĩ cho tôi thôi.
- Ừ !
.
.
.
" Cho ngủ chung đi, sợ ma."
" Mày nói ngang với ai đấy thằng kia, ra ngoài ngủ mày."
" Thôi mà..anh hai cho ngủ ké đi."
" Ờ nói vậy còn nghe được."
" Yeee anh hai là nhất !! "
" Gớm. "
Phil đứng từ xa quan sát hắn và anh cả của mình , là Del đang đánh nhau trên sân mà bịt miệng lại . Cậu chẳng hiểu tại sao hai người đó lại đánh nhau, cậu sợ lắm.. thấy anh cả cậu nói gì đó và anh hai cậu đã chạy đi rất nhanh. Cậu liền chạy theo anh của mình, anh cậu biết cậu chạy theo liền dừng lại. Cậu đứng cách anh cậu chỉ vài bước chân, nhìn vào tấm lưng gầy gò ấy mà khóc nức lên kêu anh mình.
- Anh.. anh hai.. anh đi đâu vậy hức...
- Từ nay, chăm sóc bản thân thật tốt.
Anh cậu bước đi một vài bước là cậu liền bước lên.
- Đừng đi theo tao nữa !
Phil nước mắt chảy ròng mà khựng lại giật bắn người khi nghe anh mình quát lên .
- Tại sao...
- Tao không phải tấm gương tốt ! Tao không phải người tốt , cũng không phải anh của mày ! Đừng đi theo tao nữa, nhà của mày là ở đằng sau ! Không phải ở đây.
- Anh hai.. hức..
- Anh mày là kẻ thua cuộc.. ích kỉ, không tốt để làm một người anh của mày nữa Phillippines à.
Cậu ngã khụy xuống vì tổn thương bởi lời nói của hắn. Tay ôm lấy ngực phải, vị trí ngay trái tim mà khóc nức lên. Tay ôm lấy mặt cúi xuống khóc lớn.
- Xin anh đừng bỏ em mà.. đừng đi.. em chỉ thân với mình anh thôi.. đừng đi mà.. anh hai. Xin anh đó..
- Từ nay tao với anh đừng ai nấy đi, tao ghét mày , chúng ta không còn là anh em nữa.
Lời nói như sét đánh ngang tai , tim cậu như bị xé ra từng mảnh mà không thể tin được hắn sẽ có ngày nói như vậy. Hắn liền bước đi dần khuất đi, trong lòng cậu.. chỉ mong anh cậu sẽ quay mặt lại một lần và nói rằng.. anh ta chỉ nói dối.. mọi thứ không phải sự thật. Nhưng nào có chứ.. anh ta bước đi mà chẳng quay mặt lại mà dần khuất bóng sau ngã ba. Mưa nhiễu xuống từng giọt, dần lớn lên, cậu ngồi đó mặc kệ nước mưa làm ướt cơ thể. Tới khi phát sốt rồi ngất đi...
Tới khi cậu tỉnh lại.. thì cậu nghe anh một tin còn dữ hơn từ anh cậu, Del Pilar.
- Cậu ta chết rồi. Tai nạn giao thông.
Mặt cậu lúc này đờ ra như người mất hồn, mặt chẳng còn tí cảm xúc nào là ngây thơ của một cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi nữa.
Nhưng rồi cậu cũng phát hiện ra là Del chỉ nói dối cậu. Anh cậu chỉ bị thương mà mất trí nhớ sau đó được chuyển lên thành phố giàu có mà sống thôi. Cậu nghe vậy cũng.. mừng thầm vừa buồn trong lòng. Cậu quyết tâm học giỏi rồi chuyển lên thành phố ở với anh cậu. Luôn tìm tung tích của anh mình, tìm được thì cậu luôn quan sát từ phía xa mà mỉm cười hạnh phúc. Khi thấy anh mình có cuộc sống bình thường và an toàn, đó là ước mơ cậu đã ước lúc bé. Nhưng vì lời nói lúc xưa mà cậu phải tỏ ra ghét anh mình như ý anh ta muốn nhưng cậu lại muốn.. được tỏ ra mọi cảm xúc thật của mình. Là cậu rất thương anh mình , muốn được anh quan tâm .
.
.
.
.
- Mọi chuyện là vậy..
Phil thở dài , lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Y nghe cũng gật đầu đồng cảm với cậu rồi vuốt ve lấy cậu. Cậu nghiên đầu tựa vào vai của y .
- Anh cứ như anh trai thứ hai của em vậy.. Victor.
- Vậy tôi sẽ làm anh trai fake cho cậu , ok chưa.
- Gì mà anh trai fake chứ.. làm anh trai real luôn đi ạ.
- Được.
Y xoa đầu Phil làm cậu thoải mái và nhẹ lòng đi hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi cậu mới có lại cảm giác được quan tâm của một người em trai. Cậu dụi vào lòng của y mà mệt mỏi thiếp đi. Nam từ xa đã thấy hết, Nam chỉ lặng lẽ khoanh tay mỉm cười vì điều đó. Cậu rất vui khi Phil đã nói ra hết khuất mắt, dây buộc lại sự ẩn khuất trong lòng của cậu bấy lâu nay.
.
.
.
.
.
End - 3000 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro