Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu tôi có thể nói cho em biết?

Hắn lái xe về nhà lòng luôn rối bời,không biết có nên nói chuyện này cho y nghe không. Nhưng dù có nói hay không thì sau này y cũng sẽ tự mình biết mà thôi. Liệu y có ghét hắn hay không.. hắn sợ y sẽ bỏ rơi hắn như cách hắn rời bỏ y vì sự hèn nhát không dám đối diện với y . Hắn thở dài đẩy cửa vào trong, thấy y đang ngồi co rút gần cửa mà ngủ quên. Hắn lại gần lây người y và gọi y dậy.

- Em làm gì ở đây vậy?

- Ah- hôm qua anh đi đâu vậy ?

- Đi chút việc thôi, em ngủ ở đây cảm lạnh đấy, mau lên lầu đi.

- Đâu có sao đâu, tôi ổn mà.

Thấy y không nghe lời thì hắn bất lực bế y lên rồi đi thẳng lên phòng và để lên giường.

- Tôi ngủ rồi mà, ngủ gì ngủ quài vậy.

- Em cần nghỉ ngơi nhiều thôi, ngủ tiếp đi.

- Mà tôi hỏi này.

- Sao ?

- Nếu tôi bỏ rơi em, em có giận tôi không?

Hắn quay mặt đi che đi sự lúng túng.

- Sao anh lại nói vậy? Anh tính đi đâu à.

- E..em cứ trả lời đi.

- Tôi sẽ buồn, có lẽ cũng sẽ rất giận anh, nhưng buồn nhiều hơn. Có lẽ vậy , hoặc tôi sẽ úp sọt anh như thằng top một sever .

Ý của y đang ám chỉ tới America, hắn nghe vậy cũng chẳng dám nói sự thật cho y nghe thay vào đó thì câm nín cho lành . Đỡ phải đăng kí bảo hiểm y tế tháng này.  Hắn quay mặt đi , y nhìn theo khó hiểu mà nhướn mày.

- Tự nhiên hỏi vậy? Ý gì?

- Đâu.. có gì đâu, em đói không?

- Một chút.

Nói rồi hắn chạy xuống bếp và làm chút đồ ăn cho y . Trong lúc đó y trên lầu ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại bàn cạnh giường vang lên, y quay qua nhìn rồi nhấc lên nghe.

- Chào, có phải điện thoại của Martial không?

- Ai vậy?

- Anh victor đấy à? Ra gặp tôi một chút được không, có thứ này tôi muốn nói anh nghe.

- Cái giọng này.... cậu là..?

- Listone, phải.

Nói rồi y cúp máy ngay lập tức , y vẫn còn không ưa tên đó từ hôm trước nên còn bực. Chuông điện thoại còn vang lên, y cũng kệ sự hiện diện của nó mà ngồi chờ Martial lên. Một lát sau hắn lên và bước vào phòng, tiếng chuông điện thoại vẫn phát ra, hắn nhìn y ngồi trên giường nhìn hắn mà khó hiểu.

- Sao em không nghe điện thoại đi?

- Kệ đi.

- Sao? Ai gọi vậy?

- Tên nào rảnh hơi gọi lộn số thôi.

Hắn gãi đầu rồi đưa y dĩa trứng chiên và thịt xông khói còn nóng đi kèm theo bánh mì. Hắn lại gần chiếc điện thoại và tắt nó đi và lại giường ngồi cạnh nhìn y ăn.

- Thấy sao?

- Ổn hơn nhiều rồi, anh tiến bộ đấy.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, hắn nhìn qua mà vô cùng tò mò chẳng biết ai gọi mà muốn bắt máy. Y giật giật nhẹ mắt rồi đặt dĩa đồ ăn xuống. Một phát chiếc điện thoại bay khỏi cửa sổ tầng hai bay xuống đất vỡ tang. Hắn run rẩy ngồi yên nhìn y xoắn tay áo rồi ngồi xuống giường điềm tĩnh ăn tiếp, hắn cũng không dám hỏi làm gì cho người có thêm vết bầm.

Hắn ở sau bếp rửa số chén đĩa đang được chất đống ở nhà, vì năm mới nên người hầu và quản gia đa số được nghỉ để về với gia đình rồi nên hắn tự làm hết. Y ngồi ở vườn cùng với các đứa em của y.

- Anh hai có nhớ cha mẹ không?

Việt hòa ngước lên nhìn y, y trầm ngâm xoa đầu hai đứa em của mình .

- Nhớ.

- Vậy sao em thấy anh luôn bình tĩnh vậy, không giống với anh Việt Minh, lúc nào anh ấy cũng kể em nghe về cha mẹ, riếc em thuộc bài luôn rồi.

- Mỗi người có cách nhớ khác nhau.

- Anh hai.. cũng sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi. Chính là ngày mai, ta có đi hay không anh?

Việt nam ôm lấy tay của y và lắc nhẹ.

- Sẽ đi, nhưng để anh sắp xếp thời gian đã, anh còn đi làm nữa.

- Em nhớ cha mẹ quá anh.. em ước gì họ ở đây.

Việt hòa rút vào người y và ôm lấy y. Y thở dài rồi xoa đầu cả hai mà ngước lên trời. Đúng thật là y rất nhớ họ, mặc dù không phải anh cả trong nhà này, nhưng y vẫn có vai trò quan trọng không kém gì Việt Minh, y phải luôn mạnh mẽ vượt qua và gánh cái gia đình nhỏ này của y. Bảo vệ họ, để bù đắp cho quá khứ, đó là lí do y luôn tỏ ra ổn trước mặt các em của y. Nhưng sau cái sự điềm tĩnh đó là sóng gió. Y luôn muốn nói rằng bản thân mình không ổn, y muốn được bảo vệ và chăm sóc. Dù có mạnh mẽ tới đâu thì đôi khi cũng yếu đuối mà bật khóc, từ khi cha mẹ mất, y chẳng biết khóc là gì. Nhưng tới khi gặp hắn, là lúc mà y có thể trút từng giọt nước mắt ra khỏi nỗi lòng, cũng là lúc mà y có thể cảm nhận được nỗi buồn, cơn đau do bị tổn thương một lần nữa.

Hắn ló đầu ra nhìn y đang xoa đầu hai đứa em của mình cũng không muốn làm phiền. Mĩm cười nhẹ rồi hắn xoay đi làm việc khác . Không gian yên bình này cứ để y tận hưởng với em trai y, hắn không nhúng tay vô làm gì.

Một lát sau, có tiếng chuông cửa sắt bên ngoài phát ra. Y tỉnh giấc sau khi ngủ quên bên cạnh hai đứa em của mình.

- Ai mới bấm chuông nhà à, Victor?

Hắn đứng bên trong nhà nói vọng ra bên ngoài.

- Ah.. phải. Để tôi mở cho.

Y đặt hai đứa em của y dựa vào tường rồi ngồi dậy bước ra bên ngoài và mở cửa. Y vừa mở cửa ra thì đóng sầm lại, mặt khó chịu mà liếc cái cửa. Hắn bước ra thấy y đang đứng liếc cái cửa mà nghiên đầu nhìn y.

- Em với cái cửa thi coi ai mở mắt lâu hơn à.

- Gì?

- Đùa thôi, ai vậy em?

Y không nói gì mà lùi qua một bên mà cúi mặt rồi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Hắn không hiểu gì cũng mở cửa. Đứng trước mặt hắn là cái kẻ không biết liêm sỉ là gì lần trước đây mà. Hắn cau mày nhìn tên đó định đóng cửa lại thì hắn chèn chân vào .

- Này, hai người sao ghét tôi thế?

- Tự biết.

Hắn kéo cửa lại tiếp, hắn lấy tay thò vào trong ngăn lại.

- Từ từ coi , hai người này nóng tính thế.

- Rồi mày muốn gì.

Hắn kéo cửa ra nhìn thẳng vào mắt gã khó chịu.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với hai người, có thời gian chứ?

Hắn mĩm cười nhẹ.

- Không.

Hắn nhìn gã rồi đóng cửa lại. Gã vẫn cố gắng chặn cái cửa lại,hắn dùng sức cố gắng đẩy vào. Cả hai giằng co chẳng ai chịu thua ai.

- Từ Từ coi ! Đau !!

Y thở dài rồi tay đặt lên vai hắn, hắn quay qua nhìn y khó hiểu, y gật đầu nhẹ . Ý của y đang để hắn vào nói gì nói lẹ rồi đuổi sau cũng được.

Vào trong nhà cả hai ngồi diện nhau, hai người kia ngồi liếc gã không chóp mắt. Gã căng thẳng lấy tách trà uống.

- Thật ra tôi tới đây để xin lỗi..

- Không nhận.

Cả hai đồng thanh.

- Thôi nào.. tôi chỉ muốn có bạn thôi, chẳng ai muốn chơi với tôi cả.

- Kệ mày.

- Chúng là bạn mà, hai người không nhớ tôi sao ?!

- Ai rảnh nhớ, chật chỗ.

- T..tôi là người đã tông xe vào hai người khi còn nhỏ, à không phải tôi mà là cha tôi-

Nghe tới đây cái hắn phun hết nước trà ra ngoài, y nhìn qua hắn mà khó hiểu.

- Anh sao đấy ?!

- Khụ..khụ.. không có gì-

- Tôi nhớ chính xác là hai người, sau đó tôi đã giúp chở anh đi bệnh viện.

Hắn lo lắng nhìn qua y, chỉ thấy y nghe gã nói mà chăm chú . Hắn lo lắng sự thật sẽ bị lộ nên cố gắng đuổi khéo gã đi nhiều lần nhưng gã vẫn cố gắng gợi lại kí ức năm đó.

- Tôi bị xe tông hồi nào vậy?

- Anh không nhớ thật sao, lúc đó-

-T- Tôi nhớ ra là nay công ty có họp gấp đó Victor.. n..nên là..

- Tôi hiểu rồi.

- Hôm đó tôi cố gắng đi tìm hai người lại nhưng nghe tin anh đã-

- Tôi bận ! Cậu về đi !

Hắn bật dậy làm hai người kia giật mình.

- À.. đ...Được rồi, nói sau vậy.

Không cần suy nghĩ hắn liền kéo gã ra khỏi cửa và đóng lại . Sau đó thở nhẹ nhõm vì không bị lộ, cũng may là lúc đó y vẫn không biết. Y đứng đằng sau hắn lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn với hành vi lạ của hắn. Nhưng y cũng không nghĩ quá nhiều , có lẽ vì hắn căng thẳng thôi...

.



.





.




.

End

Tôi bị bệnh nên sủi một ngày, giờ khỏe rồi :D chiến tiếp thôi , à muốn hỏi ý kiến các bác. Tôi muốn cứ cách  2-3 chap sẽ có H ý, các bác thấy sao, và ngoại truyện cũng có H nữa :,)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro