Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu tôi có thể coi anh là nơi an toàn?

Cả hai đứng nhìn về hoàng hôn dần khuất sau đường chân trời. Y thở một hơi dài rồi nhìn qua hắn, hắn vẫn hơi buồn một thì phải. Dù y không thể biết chuyện xảy ra giữa hắn và anh trai của hắn, và những câu nói của anh hắn có nghĩa là gì. Y cũng ngại phải hỏi để tránh hắn buồn.

- Martial.. anh thích gì vậy?

- Sao em hỏi thừa vậy, tôi thích em.

- K..không ý tôi là ngoài thứ đó.

- Thích cái gì ngoài em ư... để tôi nghĩ..

- Tôi thích nhìn em cười.

Hắn nhìn y mà mĩm cười. Khiến y ngại ngùng quay mặt đi.

- Muộn rồi, ta về nhé?

Hắn đưa tay ra về phía y, y cười nhẹ rồi gật đầu đưa tay về phía hắn. Cả hai nắm tay đi qua ngôi làng đó, mọi người trong làng vẫy tay chào cả hai và tiễn cả hai rời đi. Cả chặng đường y nằm ngủ dựa vào cửa sổ . Hắn mĩm cười nhìn y rồi chở y một mạch về nhà. Hắn cởi dây an toàn ra và bế y lên và đem vào nhà. Y cũng hí mắt ra nhìn hắn một chút rồi cũng mặc kệ để hắn thích làm gì làm. Y có vẻ đang dần mở lòng với hắn một chút và tin tưởng hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường rồi đi thay đồ, lên giường ôm y ngủ.

- Em không chống cự à?

- Tại sao tôi phải làm vậy? Anh thích thế ư?

- Tại lúc em chống cự , nhìn em dễ thương lắm.

Hắn dụi đầu vào lưng y làm y nhột.

- Martial !! Này ! Nhột mà đừng !!

.

.

.

.

Sáng hôm sau, nay là chủ nhật nên là ngày nghỉ của công ty, cả hai dậy cũng khá muộn. Nhưng y vẫn luôn là người dậy trước hắn, rời giường quay lại nhìn hắn, vô thức cúi xuống hôn lên trán hắn. Hắn đột ngột kéo y lại và hôn vào môi y một cái.

- Chào buổi sáng mèo con.

- Ra là anh dậy rồi à? Khôn đấy.

- Tôi không khôn thì để ai khôn hơn tôi cướp em ư? Không đâu.

- Suốt ngày thả thính là giỏi. Nấu ăn thì muốn cháy cái nhà.

- Cháy thì mua mới.

Y nhìn hắn nằm chống cằm nhìn y cười tũm tĩm mà bất lực rời khỏi phòng . Hắn cũng thay đồ rồi bước xuống lầu, trời hôm nay có vẻ lạnh, hắn rùng mình nhẹ. Bước xuống thì thấy y đang chuẩn bị đồ ăn, hắn liền nhõng nhẽo chạy lại ôm sau lưng y rồi dụi dụi.

- Vậy từ nay em là của tôi nha.

- Không, ai cho anh quyết định vậy.

- Nhưng mà..

- Xem con người động dục không đúng nơi đúng chỗ nói kìa.

- Vẫn còn giận hả...

Y gật đầu rồi quay đi, hắn mếu môi làm nũng dụi vào y .

- Đừng giận mà, tôi biết lỗi rồi.

- Rồi Rồi đừng dụi nữa !! Nhột !

Hắn biết điểm yếu của y là dễ nhột nên lấy cái trò này làm y đỡ giận cũng được. Món ăn nào y nấu cũng ngon khỏi chê, hắn ngồi nhai ngon lành , bình thường người hầu hay quản gia sẽ lo tất cả nên hắn chỉ ngồi ăn. Mấy thứ đó ăn đi ăn lại cũng ngấy tới tận họng rồi.

- Này Victor, em có muốn tôi chở đi chơi không?

- Lần trước chưa sợ à?

- Ý tôi là đi mua sắm thôi. Em nhắc làm tôi rén quá đi-

- Được.

.

.


.

.

Hắn mở cửa xe cho y vào.

- Tự nhiên nay tự tế vậy?

- Đừng nghĩ nhiều em vào đi.

Y nhướn mày nhìn hắn khó hiểu rồi cũng kệ hắn bước vào xe. Chiếc xe chạy thẳng tới khu mua sắm lớn nhất thành phố. Y cũng ít khi tới nơi đông người nên choáng ngộp với khung cảnh xung quanh. Mọi người tấp nập đi chung với người mình thương và gia đình để mua đồ chuẩn bị cho năm mới. Y nhìn những đứa nhỏ đi cùng gia đình thì cũng nhớ tới mấy đứa em của y.

- Em có sợ nơi đông người không?

- Một chút..

- Đừng rời quá xa tôi, em sẽ lạc đó.

Nói rồi hắn bước xuống xe chạy qua bên kia mở cửa xe cho y , dắt tay y ra. Từ bên ngoài khu đỗ xe tới khi đi vào trong hắn đều dắt tay y, lâu lâu không quên quay đầu lại để ngó chắc chắn y vẫn ở gần hắn.

- Em muốn mua gì vậy ?

- Tôi nghĩ anh đưa tôi tới đây vì anh muốn mua gì?

- Không , tôi mua cho em.

- Tôi không biết nên mua gì cả.

Hắn nhìn y gãi đầu rồi nhìn xung quanh.

- Em có muốn lắp đầy cái vườn sau nhà tôi bằng cây không?

- Như vậy có kì quá không..? Nhà anh mà.

- Sẽ không kì nếu người làm là em.

Hắn dắt tay y đi lên lầu khu mà bán hoa cảnh và chậu cây là đa số. Y nhìn mà cực kì hứng thú,liên tục ngó xung quanh. Y tình ngờ ngó trúng một nơi bán chiếc chậu cây mà y từng được mẹ mua cho. Y ngó mà quên mất mình phải nắm tay của hắn mà buông ra. Dòng người đưa đẩy khiến y càng xa hắn hơn. Y sợ hãi định kêu hắn thì không thể thấy hắn nữa. Hắn thấy tay trống liền quay lại thì y cũng biến mất , hắn lo lắng nhìn xung quanh, cố gắng chạy ngược lại tìm y. Y sợ hãi nhìn quanh dòng người đông đúc đang đi qua đi lại , y muốn nhờ một người giúp y như không thể. Y chỉ biết đứng tại chỗ mà lấp bấp không biết nói hay làm gì, mọi người cứ thế đi ngang qua đụng vào y cứ như y tàng hình vậy. Một chàng trai khác nắm lấy tay y kéo ra khỏi nơi đó. Y cũng chỉ nghĩ là hắn nên cũng đi theo.

- Cảm.. ơn-

- Này ông anh làm gì đứng giữa đường thế, dưới quê lên à?

Một chàng trai cao lớn hơn hắn một chút và đeo một chiếc kính tròn. Đang nhìn y với vẻ mặt khó hiểu. Y chẳng biết tên này là tên quái nào nên cũng giữ im lặng.

- Anh không hiểu tôi nói gì hả...?

- Tôi hiểu.

- Anh bị lạc hay gì mà đứng đó vậy? Anh đi một mình hay sao?

Y lắc đầu cúi mặt xuống. Người đó cũng bối rối mà gãi đầu nhìn y.

- Chào tôi là Listone, một quân y mới xuất ngũ không lâu.. anh bị lạc hay là tôi dẫn anh đi về nhà nhé?

Y vẫn lắc đầu và đứng đó cúi mặt xuống không muốn nói chuyện với tên đó. Y đảo mắt qua bên trái thì lại thấy nơi đó. Cái nơi bán cái cây mà y thích hồi bé, y mặc kệ tên trước mặt mà đi qua đó. Y nhìn vào những chiếc cây trước mặt, đúng thật là nó...

- Anh thích hoa hồng đỏ à?

- Nó...nó tên là hoa hồng đỏ ư..

- Ừm, nó thường nở rộ vào đầu mùa hè và mùa đông. Chính vì vậy người ta sẽ trồng và chăm sóc chúng vào mùa xuân và mùa thu để hoa có thể nở kịp.

Tên đó nhìn qua y có vẻ thích thú hoa hồng này nên hắn kêu ông chủ mua cho một chậu rồi đưa cho y.

- Này, cho đấy.

- Sao lại cho tôi? Tôi với anh có quen nhau đâu-

Tên đó đẩy chậu hoa vào người y bắt y cầm lấy. Y cũng đỡ lấy nó vì sợ nó rớt xuống đất.

- Lấy đi, tôi không cần trả lại tiền đâu. Tôi nghĩ anh lạc ở đây thì nên ở đây chờ người thân anh tới đi. Đi tùm lum thì kẻo người đó lại tìm mệt.

- Ừm..

Gã nhìn y có vẻ dễ thương, khi chỉ cần một chậu cây nhỏ xíu là y nghe lời. Nhìn mặt y khi buồn bã nhìn trầm ngâm vào cái cây cũng làm gã mềm lòng. Chẳng biết vì sao lại có cảm tình với y nhưng gã lại thấy người này có gì đặc biệt. Đột nhiên y ngồi xuống ôm cái cây vào lòng . Gã giật mình nhìn y, tưởng y bị gì thì ra y mệt nên chỉ ngồi thôi. Hắn từ xa đã thấy y đang ở gần một người lạ mặt, hắn lo lắng tên đó đang bắt nạt y liền chạy lại.

- Anh làm gì em ấy vậy ?!

- Hửm.. người thân của em tới rồi à. Vậy tôi đi đây.

Y ngước lên nhìn gã rời đi, hắn cùng lúc đó cũng chạy lại. Hắn nhìn theo bóng lưng của gã rời đi thì cúi xuống lo lắng nhìn xung quanh y có bị thương ở đâu không.

- Em có sao không vậy ?! Sao em lại buông tay tôi ra chứ?

- Xin lỗi....

- Em biết làm tôi lo lắng lắm không hả... Victor... cái cây này đâu ra thế?

- Tên đó.. cho tôi..

- Em nhận đồ của người lạ ư...

Hắn buồn bã nhìn y, trong lòng có chút ghen tỵ với thứ trên tay y .

- Em có thể đợi tôi tìm em.. và mua cho em mà..

Hắn cúi mặt buồn bã mà nước mắt động lại trong khóe. Y thấy vậy liền đưa tay lên má của hắn vuốt ve.

- Đừng... đừng khóc.

Hắn vẫn buồn và ngồi xõm xuống hai tay ôm đầu gối gục đầu xuống. Y thấy vậy cũng bối rối mà đặt cái cây xuống ôm hắn.

- Hay.. hay là anh mua cho tôi đi..

- Em muốn mua gì?

- Hoa.. hoa hồng .

Thật ra cây thật sự y muốn là hoa hồng xanh, nằm cạnh hoa hồng đỏ. Nhưng vì gã nghĩ y đang nhìn về hoa hồng đỏ nên đã mua cho y. Hoa mà mẹ y thật sự mua là hoa hồng xanh. Hắn nghe vậy mừng rỡ mà nhìn vào cửa hàng.

- Khoan.. nó có tận ba màu, em thích cái nào vậy-

- Màu xanh.

Hắn nghe vậy liền vào mua một chậu hoa hồng xanh mà cột thêm một chiếc nơ màu trắng rồi đưa cho y . Y nhận lấy rồi ôm nó vào lòng, hửi lấy hương hoa quen thuộc.

- Cảm ơn anh, martial.

Hắn nghe y cảm ơn là lòng lại tự hào dâng lên.

- Bỏ cái cây kia đi.. Victor..

- Nó cũng là cây, tôi không thể bỏ nó, nhưng tôi sẽ ưu tiên cái cây của anh hơn được chưa.

- Ừa..

Lần này hắn rút trong túi áo ra một sợi dây màu trắng, là dây cột nơ nhưng dư. Hắn cột tay hắn và y lại với nhau .

- Vậy là khỏi sợ lạc.

- Vậy kì lắm.. tháo ra đi.

- Không cho, em dễ lạc đường lắm, kẻo lại mất người yêu như chơi.. dẹp đi, đi thôi.

- Nhưng-

Hắn kéo tay y đi mua sắm cả khu đó, y cứ thích gì là hắn mua cho, dù nó là thứ gì nữa.

.




.




.



.

End









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro