Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp mặt đáng ghét nhất

Hắn liên tục có giấc mơ kì lạ về con người hôm đó mặc dù anh và cậu ta chẳng bao giờ quen nhau, cũng chỉ gặp qua tình cảnh éo le nhất mà anh từng gặp. Hắn lên công ty làm việc như bao ngày , đồng nghiệp của hắn lúc nào cũng mến hắn vì hắn là người khá " hiền" trong công ty này cũng như là chăm chỉ tử tế nhất.

- Cậu giúp tôi xử lí sắp tài liệu này nhé

UN đứng trước mặt hắn rồi để một sắp tài liệu dày ơi là dày trước mặt hắn làm hắn nản chẳng muốn than. Nhiều lần hắn cố gắng tìm lại cái cậu thanh niên kia để sống chết với cậu ta nhưng chẳng thể gặp, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Một ngày nọ hắn đang đi trên con đường đó một lần nữa vừa nghe điện thoại vừa để sắp tài liệu lên vô lăng vừa bàn công việc . Thì " rầm" , vâng hắn đã tông trúng ai đó.. hắn ta hoảng và bước xuống xe xem tình hình. Hắn đứng hình mất ngàn giây vì người trước mặt anh là cậu bé ấy , người mà anh đã gặp trên thảm cỏ. Người bị thương nằm trước đầu xe của anh và bất tỉnh.

- Đùa hả trởi.. ê mà khoan-

Hắn lùi lại thủ thế vì sợ đâu ra có đứa nào đánh lén anh lại mệt. Một lúc hắn chẳng thấy gì xảy ra nên cúi xuống xem xét tình hình. Cậu bé ấy có vẻ ngất rồi...hắn nhìn xung quanh không biết nên làm gì nên đành bế cậu bé ấy lên xe và đi thẳng về nhà của hắn. Hắn vừa rời đi không bao lâu thì.. chính là cậu thanh niên hắn muốn gặp nhất xuất hiện và hoảng loạn tỏ rõ sự lo lắng trên mặt . Sau đó là nhiều người nữa chạy ra lo lắng , có vẻ là gia đình của cậu bé ấy, họ nhìn nhau và nói gì đó. Cậu ấy liền chạy theo chiếc xe của hắn không do dự trước sự ngăn cản của gia đình mình.

.

.

.

.

Hắn về đến nhà thì bế cậu bé để lên giường và băng bó vết thương lại vì may mắn làm sao khi nó không quá nặng khiến hắn phải đưa cậu nhóc này đi bệnh viên lại thêm phiền. " Ting tong" tiếng chuông ở dưới nhà phát ra. Người hầu chạy lên mở cửa ló đầu vào bên trong chào hắn rồi nói.

- Thưa cậu chủ.. em trai cậu đến chơi ạ.

- Đến làm gì trời?

- Hè lố anh trai, lâu rồi không gặp.

Philipines chui đầu ra nhìn hắn.

- Mày đến đây làm gì hả ? Tao bận lắm không thời gian chơi với mày đâu về đi, phiền quá

- Phũ vậy-
- Ah ! Là Việt Nam.

Philipines chạy lại giường nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường ấy. Nhờ cậu nói vậy mà hắn chợt nhớ ra cậu bé này và Phil từng chơi với nhau hồi bé nhưng hắn chỉ gặp qua một lần nên không để ý lắm.

- Ra là nó.. bảo sao tao nhìn cứ quen quen.

- Cậu ấy bị sao vậy?

- Tao tông.

- Đi cái kiểu gì vậy ba?

-Thích. Nói nhiều , đi về đi.

.

.

.

Từ bên ngoài, có cặp mắt cực kì.. không thân thiện hướng vào bên trong đang nhìn anh qua cửa sổ. Hắn cũng không để ý mà đi ra ngoài và tới công ty làm. Tới tối về mệt mỏi muốn phi thẳng lên giường và thiếp đi... nhưng không. Vừa mở cửa phòng ra là một dáng người hắn đã muốn gặp từ rất rất lâu rồi. Chính là cậu ta, đang ngồi vuốt ve đứa em của mình với vẻ mặt lo lắng.

- Ngươi !!!!!

Mashall quăng ngay sắp tài liệu và chỉ tay về phía cậu ta. Cậu ta nghe tiếng động liền liếc hắn như muốn ăn thịt luôn vậy và sau đó đứng lên thủ thế chuẩn bị đánh nhau với Martial, hắn chờ cái ngày này lâu lắm rồi nên bẻ khớp tay và vào thế luôn.

Hai người cứ thế bay vào vật lộn với nhau gần 20p, cậu ta nhỏ con hơn Mashall nhưng hắn lại gặp khó khăn khi đánh trúng được cậu ta. Cơ thể anh đầy vết bầm tím và máu, cơ thể cậu ta cũng không kém cạnh gì hắn nhưng vẫn đỡ hơn một chút. Sau một lúc vật lộn thì anh tóm được cổ cậu ta và đập mạnh đầu vào tường tiếng rõ to. Cậu ta ngất ngay sau cú đó. Hắn thở hổn hển với nụ cười chiến thắng mãn nguyện.

- Ha ! Ta thắng rồi nhé cái thằng đánh lén nhà mi !

Nhưng mà khoan... anh định hình lại thì... phải giải quyết cậu ta sao đây.. không lẽ phải để cục nợ ở nhà ư? Giờ anh mới có thể nhìn kĩ mặt. Cậu ta không khác gì cậu bé trên giường, chỉ là thêm phần màu xanh ở dưới, như hắn và Philipines đổi màu cho nhau vậy. Có vẻ họ là anh em với nhau thật, có vẻ thân thiết.. không như hắn với em hắn.

- Phiền thật.. giờ lại lo thêm cục nợ khác

Hắn chống hông bất lực rồi lau mép dính máu đi rồi khoác tay cậu ta qua vai đỡ lên giường. Hắn kiệt sức chẳng đứng vững mà đầu choáng váng tay giữ vào tường nhìn qua cái tên nằm trên giường mình mà thở dài.

.

.

.

.

.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro