Kí Ức
Hắn ngồi nhìn y đang ngủ mà lòng không yên, suốt thời gian qua, anh trai luôn cố gắng gợi nhớ cho hắn một thứ gì đó. Điều mà hắn luôn muốn tìm hiểu, hắn nhìn thêm tí nữa và hôn lên trán y. Sau đó liền rời phòng và đi tìm anh trai hắn.
Cuộc gặp diễn ra tại nơi đó, căn nhà năm ấy. Anh hắn ngồi trước nhà bình thản uống trà và đợi em trai anh tới. Không ngoài mong đợi là hắn luôn đến đúng giờ. Hắn lần này điềm tĩnh hơn mà kéo ghế ra ngồi dối diện với anh hắn .
- Tới rồi?
- Rốt cuộc anh đã muốn nói gì cho tôi vậy, Del?
- Sao giờ lại nói chuyện nhỏ nhẹ rồi, không quen tí nào.
- Anh muốn làm gì em ấy nữa đây del? Làm ơn buông tha cho cuộc đời tôi đi.
- Chính em mới là người nên buông tha cuộc đời cậu ta đi.
Hắn nhíu mày nhìn anh hắn khó chịu.
- Ý anh là gì?
- Em thật sự đã quên rồi sao Martial, cái năm đó... chính em là người bạn luôn bên cạnh cậu ấy suốt lúc ấy còn gì.
- S..sao?
- Em và anh, từng là bạn của cậu ấy.
Đột nhiên xuất hiện một cơn nhói , hắn ôm lấy đầu câu nói của một cậu bé liên tục xuất hiện dồn dập vào đầu hắn.
--------------
" Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ ?! Cậu hứa nhé ? Martial? "
" Tớ rất thích hoa, nhất là hoa hồng vì mẹ tớ đã cho tớ, cậu xem nè nó thật đẹp."
" Đừng đi mà.. đừng bỏ tớ lại một mình, tớ sợ lắm.."
" Martial... đừng đi.. tớ sợ lắm . "
" Tớ sợ bóng tối lắm.. martial ."
------------
Quay về thật tại, hắn ôm lấy đầu và nhíu mày. Anh hắn húp một ngụm trà rồi bắt chéo chân nhìn hắn.
- Chính em là người bỏ rơi cậu ấy.
- S..sao tôi chẳng nhớ gì cả?
- Tới Victor còn không nhớ, sao em có thể nhớ được. Vì em và cậu ấy đều bị mất trí nhớ vào thời điểm đó khi cậu ấy cố gắng đuổi theo em.
- Đuổi theo tôi thì liên quan gì-
- Cả hai bị xe tông.
Hắn nhìn vào đôi mắt kiên định của anh trai hắn, lòng nhiều nút thắt khó phân biệt được đúng sai. Hắn không biết mình có nên tin anh hắn không và tại sao anh hắn lại phải nói cho hắn mấy thứ này.
- Em đang nghĩ gì đấy?
Anh hắn nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn vẫn im lặng, tay bấu chặt vào ống quần mà cúi mặt xuống.
- Sau khi cả hai bị xe tông, thì em được đưa ra nước ngoài để phẩu thuật vì lúc đó y tế ở đây quá kém. Em ấy không quá nặng nên tạm được giữ lại nhưng bị mất trí nhớ.
- Sau đó thì sao?
- Làm gì còn sau đó, à phải rồi , em biết vì sao mẹ cậu ấy lại mất không?
- Vì..vì bệnh.
Anh hắn lắc đầu mà cười nhẹ sau đó nhìn hắn.
- Là do em.
- Do tôi ?!
Hắn không tin được vào mắt của mình, liền bật dậy khỏi ghế.
- Tôi về đây. Nghe anh nói nhảm đủ rồi.
Anh hắn cũng không giữ hắn lại mà chỉ mĩm cười vẫy tay nhẹ về phía hắn. Trên đường về hắn không ngừng suy nghĩ về câu nói đó.. do hắn.. không thể nào xảy ra được. Hắn và y từng làm bạn ư? Nếu như vậy thì các em của y phải biết hắn rồi. Có chuyện gì đang xảy ra , rốt cuộc mọi chuyện có thật sự như anh trai hắn nói hay không thì hắn vẫn cần xác minh.
------------------ kí ức -------
- Martial, đừng xuất hiện quá nhiều, cha tớ sẽ biết cậu tới đó. Cha tớ không thích tớ chơi với người lạ , cậu biết mà.
- Tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi mà, đi chơi với tớ đi.
Y lắc đầu nắm lấy hai tay hắn.
- Tớ còn nhiều việc lắm, phải rồi, cậu trông cái cây này giúp tớ được không, tớ sợ nó sẽ chết khi tớ quá bận rộn.
- Được rồi.. sau đó phải đi chơi với tớ đấy.
- Bọn tôi đợi cậu , Victor.
Del dang tay ôm lấy y vào người, hắn thấy vậy cũng ôm theo.
- Rồi , hai anh em về đi . Đừng để em tớ thấy hai người.
- Rõ rồi.
.
.
.
.
- Anh hai này, cái cây này nhìn thật cô đơn nhỉ..
- Ừm.
- Đó là lí do nó làm bạn với cậu ấy.
- Anh hai, ta đi bắt dế cho cậu ấy đi?
- Được.
Sau đó cả hai dành thời gian trong khu rừng đó mà quên đi sự hiện diện của cái cây, hôm đó mưa tầm tã, hắn và anh hắn phải chạy về nhà để trú mưa mà để quên cái cây nơi đó. Kết quả là nó đã chết,khi hắn và anh hắn quay lại thì liên tục đổ lỗi cho nhau. Không ai chịu nhườn ai liền đánh nhau và cả hai phải ôm cơ thể bầm tím tới để tìm y đưa lại cái cây. Và chính hắn là người phải đưa cái cây, khi y cầm lấy cái cây bị úng nước đó. Y buồn bã mà khóc nức lên, hắn bối rối xoa lưng y.
- Tôi..tôi xin lỗi cậu, do tôi với anh tôi vô ý-
- Liên quan gì anh?!
- Anh liên quan còn gì ?!
- Hai người im hết đi !
Y hét lên rồi quay người đi vào trong nhà, cả hai đứng nhìn theo bóng lưng của y khuất dần sau táng cây.
Những ngày sau hắn luôn cố gắng được gặp mặt y, nhưng không thể vì lúc đó y đã ở trong nhà hết một tuần . Hắn luôn ngồi chờ trực trước đường đi tới nhà y mong chờ y xuất hiện. Nhưng sau đó thấy bóng dáng của một người phụ nữ dầm mưa bước xuống bật thang, hắn theo dõi theo người đó, thật sự cô ấy rất đẹp, cũng gần giống với khuôn mặt của y. Hắn bất giác đứng dậy và đuổi theo cô ấy, hắn núp sau một góc khuất theo dõi cô ấy đang mua một thứ gì đó. Hắn nhận ra trên tay cô ấy chính là chậu hoa hồng đó. Hắn thấy cô ấy bước về phía mình cũng núp đi, khi cô ấy đi ngang qua hắn cũng ho rất nhiều , nhưng sau đó cũng bước lẹ hơn về nhà.
Cũng mấy ngày sau, y xuất hiện lại, hắn liền chạy đến và xin lỗi y liên tục. Y cũng mĩm cười cho qua, vì cũng không muốn giận hắn qua lâu.
- Tôi xin lỗi , cậu đừng giận nữa nha..
- Được rồi được rồi.
- Đừng bỏ rơi tôi nha , Victor.
- Tôi hứa.
.
.
.
.
Nửa tháng sau, đám tang của mẹ y diễn ra, lúc đó hắn cũng vừa đánh nhau tranh quyền ở lại cùng anh của hắn. Anh hắn vốn nhườn nhịn hắn đã lâu, cộng thêm việc vì hắn khiến mẹ y phải mất . Anh luôn đổ lỗi đó lên đầu của em trai anh và mặc định mình phải đuổi cái đứa yếu ớt ăn bám này ra khỏi cái nơi này. Và anh sẽ là người bảo vệ cho y suốt quãng thời gian về sau. Kết quả vẫn như cũ, hắn thua và bị đì khỏi nơi này. Nhưng vì không muốn y phải nhớ tới mình và có cuộc sống tốt hơn khi ở cạnh anh hắn. Nên đã suy nghĩ tới việc làm y ghét hắn sau đó sẽ rời đi.
Hắn bước đến nhà của y, lúc này đám tang cũng đã xong . Y ngồi lủi thủi trước thềm đá. Hắn cứ đi ra đi vào không nỡ làm y tổn thương nhưng vẫn kiên quyết bước vào.
- Victor.
- Martial..? Cậu tới chơi với tớ à?
- K..không.
- Vậy cậu tới đây làm gì vậy? Có gì cần tớ sao?
- Tớ chỉ muốn nói là tớ không muốn chơi với cậu nữa. Tớ ghét cậu.
- S..sao?
Y run rẩy nhìn hắn, bước từ từ lại và nắm lấy tay của hắn
- Cậu.. cậu biết đây không phải lúc để đùa tớ chuyện này phải không? Martial?
- Tớ nói thật ! Tớ ghét cậu ! Tớ ghét cậu rất nhiều Victor !!
Y giật mình khi hắn hét lên vào mặt y, hắn vùng tay ra khỏi tay của y và quay lưng chạy đi. Tiếng bước chân của y liên tục phát ra từ đằng sau, hắn biết y đang đuổi theo liền cắm đầu mà chạy thật lẹ về phía trước.
- Martial ! Đừng đi ! Đừng bỏ rơi tớ mà !
- Martial ! Đừng bỏ tớ lại một mình, tớ sợ lắm , đừng mà !
Y chạy theo hắn liên tục kêu réo từ đằng sau. Hoàng hôn dần lặn xuống, mặt trăng cũng ló dạng dần, xung quanh tối đi. Hắn chạy ra khỏi khu rừng thì vấp một cành cây mà mất đà ngã về phía trước. Loạng Choạng như muốn ngã, y chạy từ phía sau cũng bắt kịp hắn, dang tay ra muốn chạm vào hắn. Một chiếc xe hơi từ xa chạy tới , chiếc xe đạp phanh bóc hẵn khói , vệt bánh xuất hiện trên mặt đường. Một tiếng động lớn phát ra, cả hai nằm dưới mặt đường nằm thoi thóp nhìn nhau. Hắn hí mắt nhìn y và y cũng vậy, nước mắt của hắn rơi ra và nhìn y mĩm cười nhẹ.
- Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi..vì đã làm cậu đau đớn,Victor.
- Tớ sợ.. bóng tối lắm... sợ....đừng... đừng.. b-bỏ tớ lại........ một mình.
Y cố gắng phát âm khó khăn, sau đó cũng ngất đi, hình bóng của hắn dần mờ đi.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro