Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu lầm(H+)

Buổi sáng thức dậy y cảm thấy trống vắng thiếu thứ gì đó. Vâng đó là hắn, hắn từ khi nào mà đã rời đi mà y không hay biết. Y nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ, sắp tới giờ đi làm rồi hắn còn đi đâu. Y xuống lầu kiếm hắn cũng không thấy, có lẽ là đi tới công ty trước có việc gì rồi. Y đành đi bộ tới đó vậy, dù sao nó cũng không quá xa. Y tới công ty tới tận nơi làm việc nhưng cũng không thấy ai đi làm. Y nhìn vào lịch, đúng là thứ hai mà, sao mọi người lại không đi làm. Y ngồi xuống ghế chống cằm , nhìn chiếc điện thoại cảm ứng kế bên. Y nhìn chầm chầm vào nó, định chạm vào nhưng rồi lại thôi, vì y không biết xài sợ táy máy lại hỏng thì mệt. Buồn bã ủ rũ gục mặt xuống bàn, rồi y lại ngồi bấm làm tài liệu còn chưa hoàn thành xong cũng về nhà.

Điều kì lạ ở đây là kể cả các đứa em của y cũng biến mất bỏ y lại một mình trong căn nhà với quản gia và người hầu. Y ngồi ở nhà chán quá thì đi ra ngoài hóng gió, y đi ngang qua một công viên , trong đó có vẻ đang tổ chức tiệc cho tụi con nít ở đây. Nhìn có vẻ vui, thì một đứa nhỏ bên trong vẫy tay muốn y vào. Nhưng y cũng khá ngại ở nơi đông người cũng định rời đi, đứa bé ấy chạy ra kéo y vào trong. Bên trong có vài người lớn nữa cũng chào y, y cười trừ chào họ cũng hơi ngại một chút. Đứa bé ấy kéo y ngồi lên một chiếc ghế nhỏ xíu đáng yêu. Y ngồi phải ôm đầu gối để thu gọn người lại cho lũ nhỏ ngồi cạnh có không gian rộng hơn. Nhìn lũ nhỏ tổ chức sinh nhật thì y cũng mĩm cười nhẹ. Đó đến giờ, từ lúc ở bên cạnh mẹ và cha y thì cứ mỗi khi tới sinh nhật y là họ sẽ ngồi cùng nhau và kể chuyện cho y nghe. Nhà y lúc đó cũng khó khăn, không có quà gì nhưng y cũng hạnh phúc mà bên cạnh họ. Chỉ cần họ ở cạnh y là y vui rồi, y ngồi co rút trên chiếc ghế nhỏ mà gục mặt xuống buồn bã. Tự hỏi họ đã đi đâu mà bỏ y lại một mình. Lẽ nào hắn không biết hôm nay là ngày gì ư..

Cũng gần chiều y cũng xin về trước, lũ nhỏ chào y rồi y cũng quay đi . Thản nhiên đi bộ về, đầu luôn ngó lên trời ngắm mây. Đột nhiên y thấy bóng dáng quen thuộc của hắn vụt qua ngỏ trước mặt. Y mừng rỡ chạy lại , thì y thấy hắn đang đứng cùng nhiều người khác. Có người còn đang ôm hắn rồi nói gì đó vào tai hắn. Y thấy vậy thì ngẩn người ra, tự nhiên tim y lại nhói lên. Y đang ghen ư.. cảm giác này lần đầu y được trải nghiệm qua nên nó cũng khá đau đớn. Y ôm lấy ngực rồi nhìn hắn đang vui vẻ với những người kia mà ủ rũ quay người đi. Đúng thật.. ai rồi cũng sẽ rời bỏ y mà thôi. Chẳng ai giữ đúng lời hứa, chẳng ai muốn bên cạnh y cả.

Y buồn bã đi một mạch về nhà rồi đi ra vườn ngồi co rút lại gần hai chậu hoa hồng. Hai tay ôm đầu gối rồi úp mặt vào đó khóc thút thít. Người hầu có khuyên thế nào thì y cũng ngồi bên ngoài mặc dù trời đang mưa nhỏ.

- Cô đơn quá..

Y thì thầm trong miệng , nước mắt lăn dài trên hai hàng mi.

- Lạnh quá..

Y chui sâu hơn vào bụi cây trước mặt và ngồi trong đó, cứ như đang trốn cái gì vậy. Hắn về nhà cùng các em của y , các em của y chạy thẳng lên lầu hớn hởi, còn hắn thì đi tìm y mãi không thấy. Quản gia và người hầu quay quanh hắn bối rối nói.

- Cậu... cậu chủ, bạn của cậu đang ở trong bụi cây không chịu ra , chúng tôi khuyên nhiều lắm rồi.

- Hả..?

Hắn bước ra vườn thấy bóng lưng của y đang xoay ra ngoài , hắn nhướn mày nhìn y khó hiểu với cái hành vi này. Hắn bung dù bước ra ngoài , bước lại gần bụi cây khìu vào người y. Y thấy bị chạm liền chui sâu vô hơn.

- Này, em sao vậy?

Y không trả lời gì hết, hắn nghiêng đầu nhìn y.

- Xin lỗi vì đã để em một mình ở nhà, Victor.

- Ra đây đi mà.. em sẽ bị cảm đó.

Hắn kéo tay y ra liền bị hấc ra, hắn cố gắng kéo y ra khỏi cái bụi cây đó.

- Cút đi tên khốn nhà anh ! Anh được cái hứa xuông chứ chẳng bao giờ thực hiện được cả !! Buông tôi ra !

Y vùng vẫy , hắn mặc kệ vẫn kéo ra.

- Em sẽ bị cảm đó, em giận tôi tới vậy ư?

- Xem người đang ngoại tình nói kìa.

- H...hả? Ngoại tình ?!

- Tôi thấy anh được người nào đó ôm rồi còn thì thầm to nhỏ với nhau..hức... anh quá đáng lắm martial.. hức...

Y khóc lớn lên giữa trời mưa,hắn bối rối nhìn y. Lần đầu y cảm thấy bị tổn thương đến như vậy mà rơi nước mắt. Hắn ngẩn người ra một chút thì xoa má của y , y hấc tay hắn ra liền bị hắn giữ lại.

- Sao em lại khóc chứ ?! Tôi không có ngoại tình.

- Anh nói dối !

- Em muốn tôi làm gì cho em tin tôi đây...

- Có chuyện gì vậy ?

Philipines ló đầu ra nhìn hắn với y.

- Anh làm gì anh Victor đấy ?!

- Em ấy nói anh mày ngoại tình.

- Pfffffff , cái gì cơ?!

Philipines nhịn cười mà che miệng lại, y nín khóc nhìn qua đứa em của hắn mà khó hiểu.

- Anh Victor , anh và anh của em sẽ bị bệnh nếu như cứ ngồi ngoài mưa như thế đấy, vào ăn tiệc thôi.

- Tiệc..?

- Em vào đây.

Hắn kéo tay y đứng dậy và đi vào trong, mọi người trong công ty đứng sẵn ở trước cửa .

- Chúc mừng sinh nhật , victor !

Họ đồng thanh nói, y cũng nhìn qua lịch một lần nữa,đúng thật sự là nay sinh nhật y. Nhưng sao họ biết được, tất nhiên là đứa em đáng đồng tiền bát gạo của y nói rồi. Việt Nam từ trên lầu bước xuống cầm theo chiếc bánh kem cùng với Việt Hòa và Việt Minh.

- Anh hai?!

- Chúc mừng sinh nhật em trai của anh, hên mà anh về kịp nhỉ.

- Mọi người...

- Đã nói là tôi không có ngoại tình, tôi đi tìm kiếm sự trợ giúp chuẩn bị sinh nhật cho em thôi đồ ngốc.

- Hắc xì-

Cả đám giật mình đứng hình mất vài giây nhìn y. Y lau mũi nhìn họ mà ngẩn người ra , chỉ là hắc xì thôi mà nhìn dữ vậy.

- Cậu ta bị bệnh rồi !!!!

Mapaja hét toáng lên, hắn liền tức tốc bế y vào phòng tắm trước mặt mọi người .

- Đã bảo rồi mà, em bị bệnh rồi đó.

- X..xin lỗi.. - Hắc xì !

Hắn bế y vào phòng tắm rồi cởi đồ y ra thay cho y đồ mới.

- Tôi tự thay được mà..

- Lát tôi xử em sau, giờ thay đồ rồi ra ăn tiệc với mọi người đi.

- Martial..

Thay cho y xong hắn vác y lên vai rồi đi thẳng ra phòng khách đặt y giữa trung tâm mọi người rồi khoác cho y chiếc khăn để tránh y bị lạnh.

- Anh hai mau thổi nến rồi ước đi anh !

Việt Nam hớn hỡi nhìn y, thì bị Việt Minh đánh nhẹ vào đầu, thằng bé hoang mang ôm đầu mặt đầy uất ức.

- Em làm gì sai..

- Để em ấy thích nghi đã, lần đầu được tổ chức mà .

- Lẹ đi ông anh , tôi đói.

Thế là Việt Hòa bị một cái kí thẳng vào đầu. Y hồi hợp mà nhìn hắn, hắn ra hiệu cho y cứ tự nhiên đi. Y cũng nhắm mắt lại rồi ước gì đó sau đó cũng thổi nến. Mọi người vỗ tay và vui vẻ cười nói với nhau tới tận 12 giờ khuya. Trước khi về, philipines có đưa cho y và hắn, một ly nước và bình nước hoa. Rồi rời đi mà chẳng nói gì, y thấy cũng uống ly nước rồi sau đó ngồi dẹp phụ người hầu bãi chiến trường. Hắn thì đứng ngoài cửa tiễn mấy người kia, cầm chai nước hoa trên tay nghía tới nghía lui chẳng biết nó là gì mà thằng em lại đưa. Hắn xịt vào người thử, mùi cũng thơm. Nhưng lúc nào hắn mới chợt thấy gì đó bất ổn trong người , hắn xoay chai nước hoa qua...nó là thuốc kích thích, kích gì thì các bạn tự hiểu rồi. Hắn mới cười mĩm mà lắc đầu bó tau với thằng em hắn sao có thể mua được mấy thứ như này. Hắn đi vào trong nhà tìm y, nhưng lại không thấy. Hắn đi lên lầu cũng không thấy, hắn thắc mắc y mới ở đây mà lại đi đâu mất tiêu rồi. Hắn khó hiểu mà hoang mang, đi vào phòng tắm thì thấy cảnh y đang tự làm chuyện đó, hắn lấy tay che miệng lại. Vâng thằng em hắn cũng không quên y, tặng cho y hẵn một ly nước kích thích, thằng em đáng đồng tiền nhất của hắn.

Y khó khăn dùng một tay giữ lấy nó , một tay thì dùng nó thỏa mãn lỗ hậu của bản thân. Miệng y thì ngậm chiếc áo vén lên trong cực kì gợi cảm. Hắn đứng đờ ra nhìn y, y thấy hắn cũng ngại ngùng mà dừng lại.

- E..em làm gì ở đây vậy.

- Martial..ha... tôi khó chịu quá.. tôi ngứa lắm.

.



.



.


.


.

Tôi là tác giả với niềm đam mê để độc giả đau đớn chờ H 🥲 nhưng một khi đã ra thì chơi rất răm vâng tôi thường thích viết H ở một chap riêng hơn là viết chung vì quá dài .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro