Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy mang thai con của tôi(NT)

Truyện không liên quan tới cốt truyện chính - Phần 6.

Hắn cả ngày hôm đó đột ngột tập trung học tập hơn rất nhiều, kết quả cũng dần được cải thiện đáng kể. Nhưng lại có một học sinh giỏi trong lớp đó.. ghen ghét điều đó mà quyết định hại hắn. Trong kì thi cử môn địa lí, hắn đang chăm chú làm bài thì một tờ giấy bị nhồi nát thành quả banh vứt về phía chân hắn. Hắn thấy vậy thì cúi xuống nhìn và cầm nó lên. Chưa kịp mở ra thì giám thị đã tóm lấy tay hắn kéo hắn đứng dậy.

- Gan quá nhỉ? Dám gian lận ư?

- Cô đang nói gì vậy..?

Bà cô đó liền mở tờ giấy ra, nó là tài liệu ghi chép toàn bộ dữ liệu của môn này. Hắn sững sờ không tin vào mắt mình, muốn biện minh kêu oan thì lại bị nhéo lỗ tai kéo lên phòng hiệu trưởng.

Đối diện với thầy hiệu trưởng, hắn vẫn thản nhiên ngồi ngó trời ngó đất. Vì hắn chẳng làm nên hắn không sợ điều đó , nhưng vì bị gắn mác học sinh cá biệt nên thầy cô vẫn nghi ngờ hắn.

- Em có gì giải thích không , Martial?

- Tôi không sai ? Mắc gì tôi phải nhận. Nó tự lăn tới chân tôi còn gì.

- Em nói chuyện ngang với ai đó hả Martial !

Bà cô giáo tức giận đập mạnh vào bàn, hắn bơ đi ngồi thản nhiên ngoáy tai làm bà ta tức điên. Y từ bên ngoài xông vào vội vã thấy hắn đang ngồi tướng chẳng tôn trọng giáo viên tí nào thì liền xốc nách hắn lên.

- Cậu làm gì thế?? Ngồi đàng hoàng vào, muốn bị đuổi học sao?

- Hừ.. tôi không làm, sao tôi phải sợ.

Y kéo hắn đứng dậy rồi nhấn đầu hắn cúi đầu, xin lỗi lia lịa.

- Thay mặt em nó mong thầy cô bỏ qua lần này, hay là để em nó có cơ hội làm lại bài thi nhưng ở riêng nhé??

Hắn cau mày bực bội hấc tay y ra, y giật mình ngạc nhiên, hắn lớn giọng về phía y.

- Đã nói là không làm rồi mà?! Sao phải xin lỗi chứ??

- Cậu làm sai thì thừa nhận đi sao cứ phải làm mọi chuyện rối tung lên thế hả ?! Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi !

Hắn nghe vậy thì tổn thương vô cùng, nước mắt rưng rưng đỏ hoe. Tới y mà cũng không tin hắn, chỉ vì hắn là học sinh cá biệt thôi sao?

Hắn lùi lại dần rồi xông ra khỏi cửa đột ngột.

- Martial !

Y đuổi theo hắn , hắn chạy nhanh vô cùng, y thì bị hen xuyễn nên chạy được một đoạn thì phải ngừng lại thở khó khăn. Một lát sau thì hắn mất hút , chẳng thấy đâu nữa. Y cảm thấy lo lắng nên chạy đi tìm khắp nơi. Gọi điện thì hắn cũng chẳng thèm bắt máy làm lòng y như lửa đốt. Chạy tới cây cầu bị gãy đôi khi mưa bão mà tin tức đưa tin gần đây thấy hắn đang đứng ở đó. Từng giọt mưa cũng dần rơi xuống, đường cũng hơi trơn trượt, y muốn lại gần nhưng nguy hiểm quá.

- Martial ! Quay lại đây ngay !

Hắn nghe tiếng y thì quay đầu lại.

- Không ! Anh mặc kệ tôi đi, sao anh phải lo lắng cho tôi khi anh chẳng thèm tin tôi chứ?

- Martial.. Tôi xin lỗi mà.. quay lại đây đi nguy hiểm lắm !

Nơi hắn đứng cách xa y chỉ vỏn vẹn 10m nhưng trước mặt y không phải cây cầu nguyên vẹn. Nó đã mất hết mặt đường nhựa mà thay vào đó là các thanh thép dẫn ra tới đó. Nhưng nó rất hẹp, không cẩn thận sẽ té xuống sông đang chảy siết ngay. Nhưng y không để học sinh mình gặp nguy hiểm được nên đứng giữa hai suy nghĩ đi và không đi. Y đã quyết tâm bước một chân lên thanh sắt mỏng manh kia , cộng thêm trời mưa tăng thêm độ trơn cho thanh sắt làm y run rẩy vô cùng.

- Anh đừng qua đây !

- Quay lại đây đi rồi tôi sẽ không đi tiếp nữa !

- Anh mau về nhà đi, Victor.

- Là cậu ép tôi.

Y gáng giữ thăng bằng bước trên thanh sắt ấy , tim đập nhanh vô cùng. Y không dám nhìn thẳng xuống bên dưới vì quá sợ nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn xuống một chút để tránh té. Mưa gió bão bùng, gió càng ngày càng mạnh. Hắn đứng phía bên kia mà lo lắng nhìn y.

- Đừng đi nữa ! Anh sẽ té đó đồ ngốc !

- Tôi phải mang cậu về để còn chuộc lỗi khi làm cậu buồn nữa chứ!

- H..hả..

Y bước đi mỗi bước càng nhanh hơn gần tới nơi thì điều gì tới cũng tới. Y bước hụt bước cuối trượt chân. Sắp ngã tới nơi thì hắn vừa hay nắm được tay y mà giữ chặt.

- Nói rồi mà ! Anh điên rồi !

- Điên mới đủ đô chơi với cậu chứ nhỉ..?!

Sức hắn không thể giữ quá lâu , nên tay cũng gần trượt ra. Sớm muộn gì do vậy mà cũng bị y lôi xuống nước theo luôn không chừng..

- Buông tôi ra đi Martial..

- Điên ! Không !!

- Cậu sẽ té theo đó, tôi tự làm thì tôi chịu.

Tay y lại trượt thêm một chút nữa nhưng hắn cố giữ chặt hết mức có thể.

- Cố lên..!

- Cậu vẫn chưa hoàn thành lời hứa đó...

- H..hả?

- Chịu trách nhiệm cho tôi.

Tay y trượt ra khỏi tay hắn, hắn hét toáng lên nhìn y rớt xuống dòng nước chảy siết mà không do dự nhảy xuống theo. Do y không biết bơi nên vùng vẩy trong tuyệt vọng, cơ thể va đập vào các cục đá và cây gỗ trôi sông gây chảy máu và bầm tím cơ thể. Y cũng dần kiệt sức không vùng vẩy nữa mà dần chìm xuống. Hắn khó khăn lắm mới tóm được y để ngoi lên, y ho sặc nước.

- Bám chặt !

Hắn cố gắng bơi vào bờ nhưng không được vì dòng chảy quá siết. May mắn phía trước có cành cây bị kẹt giữa hai cục đá giúp hắn có thể giữ lại một chút. Nhìn y cơ thể bầm tím mà đau lòng vô cùng, y khó khăn đưa mặt lên trên mặt nước để thở. Hắn không thể giữ quá lâu nên bị trượt tay vì quá mỏi mà bị cuốn đi. Hắn và y lại bị tách ra , hắn cố gắng bơi lại y nhưng gặp nhiều trở ngại. Phía trước là thác nước làm hắn hoảng hốt vô cùng. Dòng chảy cuốn cả hai rơi xuống thác nước..

.

.

.





Hắn từ bên dưới ngoi lên thở hổn hển, ngó quanh chẳng thấy y đâu cả.

- Victor ! Anh đâu rồi !!

- Không vui đâu !

Hắn lặn xuống nước , mặt nước yên tĩnh.. sau vài chục giây thì hắn ngoi lên cùng với y. Bơi vào bờ đặt y nằm ngửa ra, kiểm tra mạch của y. Rồi hô hấp nhân tạo cho y, y vẫn bất động nằm đó , cơ thể dần lạnh đi. Nước mắt hắn cứ thể mà chảy ra vô thức.

- Victor.. dậy đi mà..

Hắn cúi người xuống hô hấp nhân tạo thông qua miệng của y nhiều lần rồi lại đẩy ngực nhưng không động tĩnh gì.

- Không..không... đừng mà...

Hắn áp tai vào tim của y rồi thẩn thờ ngồi đó nhìn y. Đặt tay lên má y vuốt ve nó mà nước mắt chảy không ngừng. Đỡ cơ thể lạnh lẽo của y ngồi dậy rồi ôm lấy nó.

- Tôi xin lỗi anh..

- Tôi không thể cứu được-

Y đột ngột ho sặc ra nước làm hắn giật cả mình không tin vào mắt mình.

- Anh ổn chứ ?!

Y mơ hồ nhìn qua hắn, rồi nở một nụ cười ấm áp.

- Ổn.

- Anh...anh làm tôi lo lắm đó..

- Mới đi đấm nhau với Satan. Xin lỗi tên đó hơi cứng đầu như cậu.

-Pfff.... gì cơ ?!

Hắn cười khúc khích khi nghe y nói vậy, cũng ngừng khóc hẵn luôn. Y thấy hắn cười rồi cũng yên tâm ngã vào lòng hắn thiếp đi mệt mỏi. Hắn bế y đi thẳng tới bệnh viện để băng bó vết thương. Hắn cũng quyết tâm ra phòng hiệu trưởng xin cơ hội làm lại bài thi để trả thù. Tên hại hắn cũng không ngờ tới chuyện hắn dù làm lại bài thi riêng nhưng lại điểm cao hơn cả lớp rất nhiều. Giành luôn ngôi hạng nhất của cậu ta làm cậu ta tức điên. Hắn đem bằng khen tới cho y xem, y nằm trên giường bệnh vui mừng không tả được.

- Giỏi lắm.

- Tôi mà ! Anh coi thường tôi sao?

- Không dám.

Hắn cúi người xuống thì thầm vào tai y.

- Tới lúc thưởng rồi đấy.

Y nuốt nước bọt rồi căng thẳng nhìn qua hắn.

- Cậu định... làm chuyện đó với người bị thương sao?-

- Nhầm nhò gì, tôi chơi được tất.

.

.

.





.

.

.

End UwU ra nốt ngoại truyện dang dở, chap sau H nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro