Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại người cũ ( Ngược nhẹ)

Hắn ngồi trong phòng mân mê chậu cây đặt trên cửa sổ , hắn thấy có người bước tới cửa chính và bấm chuông khá quen thuộc. Bước xuống lầu và mở cửa, hắn ngạc nhiên khi thấy người bạn cũ đã mất tích bấy lâu của hắn, là Storm...

- Cậu..

- Nhớ tôi chứ.. Martial?

Hắn liền ôm chặt lấy cậu ta vào lòng, nhưng lại chẳng nhớ những kí ức đen tối về cậu ta. Chỉ nhớ rằng mình bị thất lạc cậu ấy và giờ đã tìm được nên hắn mừng lắm. Nhìn những vết thương trên người cậu ta mà hắn lo lắng.

- Cậu bị làm sao đấy ?!

- Bị.. người ta ám sát nhưng bất thành.

- Cậu vào nhà kể tôi nghe xem nào.

Khoác tay cậu ta qua vai , hắn dẫn cậu ta vào ghế sofa và đặt cậu ta ngồi xuống.

- Mọi chuyện là thế nào?

Cậu ta dần lấy tay che mặt và khóc, tỏ vẻ đáng thương, hắn vuốt ve lưng cậu ta mặt đầy lo lắng.

- Tôi bị một người tên Victor , là bạn của cậu hãm hại và bắt cóc tôi suốt thời gian qua. Cậu ta đã tra tấn tinh thần của tôi.

- Cái gì?!

- Nhưng cậu ta bảo tôi phải giữ bí mật chuyện này.. nếu không..

- Nếu không..?

- Cậu ta.. dọa giết tôi.. hức...

Gã ôm chầm lấy hắn, hắn ngơ ngác cũng thuận theo ôm lấy gã. Gã từ phía sau mỉm cười gian ác, kế hoạch bước một đã thành công rồi. Hắn thì câm phẫn mà quyết tâm báo thù cho gã nhưng lại không ngờ mình đã vướng bẫy.

.

.

.

.

Y và Phil đang ở nhà của y để tập làm bánh kem, y đứng cạnh cậu và chỉ dạy vô cùng chu đáo. Cậu đứng chét kem mà bất cẩn dính vào mặt, y lấy tay lau đi nó rồi mỉm cười. Nam ở cạnh cũng phụ Phil làm một chiếc bánh chocolate ngọt ngào. Phil đã đề xuất y hãy đem bánh này tặng cho hắn, ban đầu y cũng e ngại nhưng rồi cũng đồng ý chiều cậu. PKI và Mapaja cũng ở đây và ngồi ăn đủ loại đồ bánh ngọt do y làm mà vô cùng thích thú.

- Thằng Martial chọn vợ khéo quá đi.

- Gì ý cậu là tôi không biết nấu ăn đấy à.

- Ai bảo ! Cậu nấu ngon hơn ngàn ngàn triệu lần, ok chưa.

- Rồi, tạm tha đấy !

Cửa chính đột ngột mở toang đập vào tường một tiếng lớn làm mọi người trong nhà giật mình. Hắn hùng hổ bước vào , y thấy hắn cũng mỉm cười , Phil đặt chiếc bánh kem lên tay y rồi đẩy y về phía hắn. Y ngại ngùng bước lại, đưa chiếc bánh ra trước mặt hắn.

- Anh tới chơi à, tôi có làm bánh kem này, hay là..

Hắn không thương tiếc mà hấc đổ chiếc bánh rớt xuống sàn. Y đứng hình nhìn hắn luôn, hai thằng bạn hắn thấy vậy cũng mém bị mắc nghẹn .

- Khụ Khụ ! Sao mày làm vậy với em ấy vậy thằng não phẳng này !

PKI đứng dậy giữ vai của hắn, hắn liền đẩy anh ra làm anh té ngửa ra sàn. Vết thương chưa lành nên anh liền đau đớn mà không thể đứng dậy. Mapaja lo lắng chạy lại đỡ lấy anh .

- Tôi không ngờ cậu lại là người vậy đó,Victor.

- Ý anh là gì.

Y bắt đầu mất kiên nhẫn mà cau mày.

- Cậu bắt cóc bạn của tôi rồi tra tấn cậu ta, đã vậy còn cố gắng giết bạn của tôi?!

- Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.

Y vênh mặt lên làm hắn bực bội túm lấy cổ áo của y nhấc lên. Y cũng không phải dạng vừa liền giữ lấy tay hắn muốn tháo ra. Không được thì y liền cắn vào tay hắn, hắn đau mới thả y mà , nhưng không phải thả bình thường mà hắn hấc y văng qua góc va vào bàn. Chiếc bình hoa trên đó lắc lư rồi rớt ngay vào đầu của y.

- Anh hai !!

Nam chạy lại đỡ lấy y rồi xem xét vết thương, Phil từ bên trong bước ra không ngại húc hắn một cái thật mạnh làm hắn mất đà lùi lại về sau.

- Anh quá đáng vừa vừa thôi nha !

- Mày cũng chẳng phải em tao, mày xía vào làm gì.

Câu nói như cứa vào tim của cậu , câu nói này hắn cũng đã từng nói ra khi cậu còn bé. Tim cậu vừa lành lại không lau lại phải rỉ máu vì lời nói đó. Cậu nghiếng răng bực mình mà lại đấm vô mặt hắn một cái. Nhưng cứ như muỗi chích inox vậy. Hắn chả hề hứng gì mà tặng cậu lại một cú làm cậu ngã ra sàn.

- Đừng lại gần bạn tôi cũng như tôi nữa.

Hắn nói vậy rồi rời đi lạnh lùng chẳng ngoảnh mặt lại một lần. Đầu y chảy máu ra làm Nam hoảng loạn lấy băng gạt với bông băng bó lại cho y. Và cũng xem xét qua vết thương ở mặt cho Phil.

Y từ đó cũng chẳng rời khỏi phòng mà chỉ trong đó không chịu ra. Nam mang đồ ăn vào y cũng chỉ uống nước mà chẳng ăn một chút nào cả. Mỗi lần vậy cậu đều thở dài bất lực mang khay đồ ăn ra .

Tên đó là cái gì mà y phải quan tâm cơ chứ, biết vậy chẳng cần làm theo Phil làm gì để rước họa vào thân. Hắn chẳng là gì của y sao y lại quan tâm cơ chứ, thật bực bội. Tiếng điện thoại vang lên, y mệt mỏi xoay người qua cầm lấy điện thoại và nghe.

- Alo.

- Ai vậy.

- Lâu rồi không nghe giọng tôi nên cậu quên mất sếp của cậu rồi sao.

Y liền bật dậy hoang mang.

- N..ngài.. Soviet?

- Ừ! Là ta.

.

.

.

.

Phil gõ cửa bên ngoài rồi lặng lẽ đưa đầu vào nhìn. Thấy y không phản ứng cũng bước vào và đóng cửa nhẹ lại.

- Anh nên ăn chút gì đi..

- Không cần đâu.

- Anh không đói ạ..? Hay là..

- Phil này..

- Sao vậy ạ?

- Anh định.. rời khỏi nơi này.

Phil ngạc nhiên khi nghe y nói vậy, cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là y lại lạc quan lại thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

- Như vậy chẳng phải tốt sao ạ..?

- Không, anh sẽ rời khỏi đây và làm việc cho ngài Soviet. Anh sẽ không trở lại đây nữa.

- Ý anh là sao...

- Em chăm sóc Nam và Hòa giúp anh nhé?

Y nhìn cậu với ánh mắt kiên định, cậu ngớ cả người ra, đứng hình mà chẳng biết đáp lại y thế nào cho đúng. Y đứng dậy và sửa soạn đồ vào balo chuẩn bị cho chuyến đi. Phil liền bật dậy , mặt đầy lo lắng mà nói.

- Anh không thể đi !

- Sao vậy?

- Vì.. vì..

" Anh mà đi.. thì anh ấy làm sao có cơ hội quay lại với anh đây Victor..."

Phil im lặng cúi gầm mặt không nói gì thêm, y cũng không đáp gì mà tiếp tục dọn đồ vào balo. Kéo khóa lại , y liền quay qua mỉm cười với cậu.

- Có gì.. chăm sóc cho cậu ta tốt nhé.

Cậu ngước mặt lên, mắt đo hoe nhìn y như muốn khóc mà chạy lại ôm chầm lấy y. Cậu hiểu, mình và y chẳng có huyết thống gì, chẳng thể giữ y lại như cách cậu giữ hắn.. đến hắn, người có huyết thống với cậu mà chẳng thể giữ nói chi một người xa lạ như y. Thay vào đó ủng hộ quyết định của y , y hạnh phúc là cậu vui rồi.

- Anh đi cẩn thận..

- Ừm !

Có một chiếc xe bên ngoài đợi sẵn, Nam cũng ở đó đang nói chuyện với China gì đó. Y bước ra cùng Phil, cậu nắm lấy tay của y cứ như đang muốn níu kéo một chút gì đó..

- Chăm sóc anh tôi cho tốt đó China, cậu mà bắt nạt anh tôi là biết tay tôi.

- Không biết ai bắt nạt ai nữa..

- Nói gì đó.

China giật mình khi thấy y bước tới cạnh Nam, liền xua tay như không có gì. Kéo cửa kính xuống từ từ là Ussr đang ngồi giữa cạnh China và Cuba , ghế sau cùng là Lào và N.K .

- Chuẩn bị xong rồi à.

- Vâng.

- Vậy xuất phát thôi kẻo muộn nào.

- Vâng !

Y mở cửa bước lên ghế cạnh tài xế, tay y rời khỏi Phil. Cậu tiếc nuối nhìn theo y, y mở cửa kính xe xuống vẫy tay chào cậu như một cái gì đó.. an ủi lòng của cậu nguôi đi phần nào. Cậu cũng giơ tay lên chào y , chiếc xe lăn bánh dần và khuất bóng ở đường lộ. Nam khoác vai cậu rồi mỉm cười.

- Đừng lo, anh ấy sẽ về.

- Anh ấy bảo sẽ không về đâu.

- Gì , cái đó là đi nhiệm vụ bên Moscow, giống tôi từng đi á, mà anh ấy đi thay tôi thôi, cậu đừng quá lo, sẽ về mà !

- Ừm.. mong vậy.

.

.

.

Hắn ngồi trong phòng của mình và đọc cuốn sách trinh thám, gã mở cửa bước vào và ngồi cạnh hắn. Tim hắn đập nhanh đột ngột nhìn qua gã, gã mỉm cười rồi choàng tay lên cổ hắn, mắt đối mặt với hắn làm hắn ngượng ngùng. Gã đưa môi lại gần thì vừa hay có chuông điện thoại gọi đến làm cắt quãng nó. Hắn cười trừ xin lỗi rồi cầm điện thoại lên nghe.

- Gì vậy America?

- Tới lúc trả ơn rồi.

- Ý anh là gì..? Trả ơn gì?

- Gặp tôi đi.

Chưa để hắn hỏi tiếp thì Ame cúp máy rồi, hắn nhìn qua gã rồi cũng cười nhẹ , rời phòng ngay sau đó. Gã thấy mình không đạt được thứ mình muốn cũng có chút bực dọc trong lòng.. nhưng mặc kệ vậy . Để lần sau, còn nhiều thứ có thể làm mà chẳng có ai cản được.

Hắn đến chỗ Ame và ngồi xuống trước mặt anh.

- Tôi có nhiệm vụ cho cậu đấy.. Ussr trở lại rồi.

- Thì sao..?

- Đi làm tình báo cho tôi và đem về đây, cậu tới lúc phải trả ơn rồi. Cậu nợ tôi rất nhiều thứ đấy Martial.

- Ừm.. để sau được không?

- Không.

Hắn miễn cưỡng đồng ý và sắp xếp đồ lên đường tới chiến trường.

.

.







.


.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro