Duyên?
Hắn ngồi băng bó vết thương trên người mà nhăn nhó khó chịu. Mặc dù ghét thì ghét nhưng hắn vẫn chăm sóc cho cậu ta và băng bó đàng hoàng chu đáo. Một lúc sau cậu ta tỉnh liền mở mắt bật dậy xoay qua phía hắn ngơ ngác.
- Dậy rồi à
Hắn ngồi vắt chéo chân chống cằm nhìn người trước mặt, cậu ta có vẻ thản nhiên nhìn hắn mà chẳng lo lắng gì lắm. Đột ngột cậu ta quay qua nhìn việt nam và vuốt ve lo lắng một lần nữa, đúng là lo cho người khác mà quên đi bản thân mà..
- Nhóc đó chưa có chết đâu, tôi cứu đấy.
- Ồ...ừm..
- Rồi có gì muốn nói với tôi không?
- Không.
Hắn muốn bay vào phang thì cậu ta lại thủ thế. Coi bộ.. cậu ta máu chiến không kém gì hắn. Hắn bình tĩnh lại rồi ngồi xuống xoa vào thái dương rồi lấy lại cảm xúc hỏi y.
- Cậu tên gì.
- Victor.
- Tên thì đẹp đấy mà cái nết thì... chậc..
Hắn tặc lưỡi lắc đầu quay mặt đi nhưng rồi lại đảo mắt nhìn một lượt về cơ thể của y . Có vẻ khá ốm do nhịn đói và cũng khá bẩn... có lẽ lâu rồi chưa tắm.
- Cậu chưa bao giờ tắm à?
Y im lặng mà cúi mặt, sau đó cũng lơ luôn hắn. Hắn thở dài mà chẳng muốn quan tâm, hắn vẫy tay ra hiệu là y muốn đi thì đi đi . Y bế việt nam nên rồi rời đi chẳng thèm nhìn hay cảm ơn hắn nhưng hắn cũng cóc thèm quan tâm cái đứa bố láo này.
.
.
.
.
.
.
Hắn thức dậy và đứng khởi động khớp với dáng vẻ mệt mỏi . Bất giác nhìn qua tấm hình ở cạnh giường. Là một người con trai anh từng thương nhưng đã mất tích gần mấy năm nay dù anh có bất lực tìm kiếm đi chăng nữa thì cũng không thể tìm thấy cậu ta.. anh đành bỏ cuộc tập trung hơn cho công việc và gia đình.
- Chào buổi sáng , Storm
Anh thở dài rồi chậm rãi rời đi , vừa bước xuống lầu là gặp âm binh anh muốn quay lên lầu lại ngay và luôn.
- Yo ! Anh bạn
Mapaja vẫy vẫy tay mỉm cười với hắn.
- Tao nhớ nhà tao có khóa mà.
- Mày không đóng cửa sổ.
- Ừ... ùm.. khoan đã cái gì cơ-
- Đừng để ý, tao đem qua tài liệu rồi đi. Tao nghe bảo ta sắp có nhân viên mới đấy và chung nhóm với chúng ta.
- Cái gì-
Chưa kịp nói gì hết là hai người bay ra khỏi nhà bằng cửa sổ như chưa từng vào đây . Hắn ngơ ngác nhìn sắp tài liệu có dính một tờ giấy note của UN,hắn lấy ra xem.
" xin lỗi vì phải đưa cậu ấy vào nhóm của cậu, nhưng mong cậu sẽ chăm sóc thật tốt cho nhân viên mới này , cậu ta nhìn vậy chứ rất thông minh , là đàn em của ussr nên rất giỏi. Cậu cứ cần gì thì nói tôi.
UN. "
Hắn thở dài một lần nữa, và gãi đầu .
- Sao cái méo gì cũng là mình vậy, tsk...
- Cậu chủ.. tới giờ ăn sáng rồi.
- Ừm.
.
.
.
Tới công ty, hắn cất xe rồi bước vào sảnh , xoắn tay áo lên định bắt tay vào làm việc.
-Ê ! Mày nghĩ nhân viên mới là nam hay nữ ?
PKI huých tay của hắn làm hắn nhăn nhó bực mình vì bị làm phiền.
- Gái trai gì liên quan gì tao?
- Mày có thương người đó à?
- Tao có thương hay không thì tao vẫn Gay mà?
UN bên ngoài bước vào vỗ tay khiến mọi người chú ý
- Được rồi. Đây là nhân viên mới hôm nay , cậu ấy là người của Ussr cử đến đây,làm quen và giúp đỡ nhau nhé.
Một bóng dáng bước vào làm hắn muốn té ghế. Vâng đó là người anh gặp tận hai lần , tính thêm lần này là lần thứ ba đúng là oan gia ngỏ hẹp.
- Lại là ngươi ?? Mắc cái mớ gì cứ tìm ta vậy?
- Anh nói ai,anh là người gây chuyện cho tôi tìm tới còn gì.
- Cái-
Hắn bực mình định qua đó đánh nhau thì UN can lại.
- Nào. Không được đánh nhau ở đây , còn cậu nữa Martial, đừng có gây chuyện, giữ thể diện vào.
Y đứng cạnh nhếch mép nhìn hắn làm hắn tức soi máu. Nhưng nhìn kĩ....thì y cũng dễ thương khi tắm sạch sẽ hơn.. ủa mà hắn đang nghĩ cái quái gì thế này. Hắn lắc đầu lia lịa rồi đánh vào mặt mình cái nhẹ, mọi người nhìn qua ngơ ngác. Lần trước hắn gặp rõ ràng y cứ như người ăm mày không bằng. Khi nhìn y tắm rửa sạch sẽ rõ khuôn mặt y khá đẹp dáng vẻ cũng thon nhưng lùn hơn hắn một chút. Hắn lia mắt làm y bực mình mà quay người đi. Hắn cũng đảo mắt mặc kệ rồi vào chỗ ngồi của mình.
- Oi.. nhìn cậu ta dễ thương ha.
- Ừa dễ thương thật.. * khụ khụ*
- Hai bây thích thằng đó à?
- Có gì mà không thích chớ rõ xinh còn gì, mày chê chứ bọn tao ưng là được.
- Mịa gu mặn vãi, nó có chó mới yêu.
Hắn bực dọc mà buông lời chẳng nghĩ hấc đống giấy qua một bên. Mặc dù y mới vào nhưng y luôn giải quyết công việc khá tốt và tiếp thu khá nhanh . Hắn không nghĩ y sẽ giỏi như vậy, hắn cứ nghĩ rằng y sẽ là gánh nặng cho nhóm khi mới vào. Hai thằng bạn của hắn thì suốt ngày lẻo đẻo theo y để ghẹo nhưng y cũng lơ làm như họ tàn hình không bằng và tất nhiên có khi còn đánh cả họ.
Vào một ngày.. hắn không còn thấy y đi làm nữa thì nghe UN bảo y xin nghỉ vì lí do gì đó không muốn nói. Chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn tò mò hỏi UN nhà của y để đến đó với lí do là cần kí tài liệu.. UN cũng không nghĩ nhiều mà đưa hắn. Hắn liền phi như bay xuống sảnh rồi bay vào xe chạy đi tới địa chỉ đó. Lại là cánh rừng lần đầu hắn và y gặp nhau. UN bảo rằng phải đi sâu vào trong rừng mới có thể thấy nhà của y. Hắn đậu xe bên ngoài và bước vào trong rừng một lần nữa. Đi một hồi thì chẳng hiểu kiểu gì mà hắn lạc luôn..
- Rồi xong. Không có sóng điện thoại, tuyệt thật.
Đang loay hoay với điện thoại thì hắn nghe tiếng xột xoạc đằng sau lưng, liền theo trực giác mà quay người lại, đập vào mắt hắn là một người có làn da màu vàng và có ba sọc trên mặt đang nhìn hắn ,trên tay cầm theo một giỏ rau run rẫy nhìn hắn khó hiểu. Hắn nhướng mày rồi nghiên đầu nhìn cậu ta.
- Chào.. tôi là matial, tôi muốn đến đây tìm victor-
Hắn bước lại gần Việt Hòa , cậu ta bất giác lùi lại theo quán tính.
- Đừng sợ, tôi là bạn của victor.
- A..anh... anh muốn gì?
- Tới thăm cậu ấy thôi, cậu biết cậu ấy ở đâu không?
- Anh ấy sẽ không vui khi có người lạ ở đây đâu...
- Sao vậy?
- Anh nên đi đi..
Nói rồi Việt Hòa xoay người rời đi. Hắn cũng lặng lẽ bám theo sau lưng cố gắng không bị phát hiện thì cũng tới một ngôi nhà xập xệ khá cũ , bên cạnh đó là cánh đồng lúa . Việt Hòa đẩy cửa bước vào nhà, hắn thấy vậy liền lẻn tới cửa sổ mà nhìn vào trong. Bên trong đa số vật dụng cũng khá là lỗi thời rồi, bàn và các vật dụng khác cũng bằng gỗ . Hắn nhón nhón cố gắng nhìn vào trong thì một bàn tay sau lưng bám lấy vai của hắn bóp chặt.
- Anh làm gì ở nhà tôi.
- Hả.. à.. tôi tìm cậu thôi
- Tìm? Muốn đánh nhau? Tôi không rảnh .
- Không.. tôi chỉ tò mò sao cậu nghỉ thôi
- Liên quan gì anh? Ra khỏi đây trước khi tôi bực.
Nghe y dạy đời mà hắn cũng nhịn cũng không dám cãi nhau với cậu ta vì dù gì cũng đang ở nhà người ta, phép lịch sự tối thiểu của hắn dành cho y.
- Vậy tôi sẽ đi nếu như cậu nói vì sao lại nghỉ.
- Tại sao tôi phải nói cho anh?
- Vì.. tôi thích thì tôi muốn nghe
- Điên. Biến đi.
Victor xua tay đuổi hắn đi , rồi quay người đi tới ruộng lúa mà làm việc . Hắn không rời đi mà chỉ cần nép vào nơi gần đó mà quan sát. Nhiều tiếng trôi qua hắn mệt quá nên ngủ quên cộng thêm cái nắng của buổi trưa làm hắn mệt mỏi. Quay lại nhìn ruộng thì không thấy y đâu, hắn tò mò đứng dậy bước đi tìm y vô thức chẳng cần lí do gì. Đi vô thức thì đến một dòng suối trong veo. Hắn chạm vào nước thích thú vì lần đầu thấy suối , đối với người nhà giàu như hắn thì đi du lịch suốt nhưng khá nhàm chán với hắn. Nhưng lần này hắn lại bị thu hút với cơn suối này.. đang loay hoay nghịch nước thì bất giác nhìn qua. Là y.. y đang nằm trên bãi cỏ gần dòng suối thở hổn hển. Hắn đứng dậy chạy lại gần đó nhưng cũng không dám để y phát hiện là mình đang ở đó. Trên người y chằn chịt vết thương , có vẻ như y đã từng đánh nhau với ai đó và nằm đấy nghỉ ngơi.
Hắn bước ra chậm rãi để tránh làm y giật mình.
- Này.. cậu ổn không đấy?
- Anh.. chưa đi à?
- Chưa.. ờm do tôi vẫn đang tham quan chỗ này ấy mà.
- Tham quan...? Nực cười.. anh nên đi được rồi đó..
Y cố gắng chống tay gượng dậy khó khăn , chập chững đứng lên không thể đứng vững y liền ngã lại trên mặt đất. Y ôm cơ thể mà quằn quại, có vẻ y bị thương nặng thật rồi. Hắn tính bước lại thêm một chút nữa để giúp đỡ y.
- Đừng lại gần tôi.
- Không lẽ tôi để cậu ở đó chết hả?
- Tránh xa tôi ra, tên điên.
Hắn đảo mắt một vòng rồi bất ngờ nhấc bỗng y lên vai. Y giật mình vùng vẫy đá và đánh vào người hắn liên tục khiến hắn bực mình nhưng cũng kệ y luôn. Hắn đem y về xe rồi vứt y bay vào ghế sau rồi đóng cửa chốt lại. Y hoảng đập cửa liên tục
- Thả tôi ra !
- Không.
Hắn lên xe rồi lái đi về nhà hắn, y thì ngồi đạp ghế hắn liên tục nhưng vì dù sao y cũng bị thương cho nên đã thấm mệt nhanh chống và thả lỏng và dựa vào ghế lim dim mặc kệ sự đời. Hắn nhìn qua tấm gương phản chiếu ghế sau.
- Sao rồi, mệt rồi hả? Sao không đạp tiếp đi?
Y mặc kệ hắn và ngồi đờ đẫn ra.
- Cậu bị gì đấy? Đánh nhau à?
Y vẫn không trả lời gì những câu hỏi sau đó của hắn nên hắn cũng không rảnh mà hỏi nữa .
.
.
.
.
Về tới nhà hắn bế y lên, nhưng lúc này y đuối sức cũng nẳm ngoan mặc kệ hắn làm gì làm.
- Chào cậu chủ-
- Mang đồ y tế lên phòng tôi ngay !
- Ha..hả??
Hắn chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa lại , sau đó lấy bông đổ một ít nước khử trùng rồi ngồi chấm vào vết thương của y. Y đau nên rùng mình nhẹ , đôi khi cũng nhăn nhó và ưỡng người lên khó chịu.
- Cố chịu chút đi.
- Ư.. đừng.. bỏ ra, khó chịu.
Hắn thở dài rồi lấy bông và keo dán , xịt một chút xì gà lên bông sau đó dán vào vết thương. Y đau đớn nắm chặt ga giường và nhăn mặt. Một lúc sau cũng thiếp đi vì mệt. Hắn thì cũng ngồi một nên quan sát chứ không chọc ghẹo hay đụng chạm gì y. Nghĩ kĩ thì nhìn y cũng có một nét diệu dàng , mặc dù đôi khi nhìn y rất cọc tính nhưng y lại có một nét gì đó thu hút hắn.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro