Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến biển

Cuối cùng cũng tới ngày mà y xuất viện, nhưng hắn vẫn lo lắng mà khoác tay y qua vai mà đỡ y di chuyển.

- Tôi ổn mà Martial, anh không cần phải vậy đâu.

- Không cần gì mà không cần, em mà bị gì nữa thì mệt lắm, cẩn thận vẫn hơn.

Hắn đỡ y tới xe rồi mở cửa cho y bước vào, gấp rút chạy vô ghế lái mà ngồi. Chòm người qua kéo dây an toàn ra thắc cho y, y ngại tới đỏ mặt, y có phải em bé đâu chứ.

- Em uống thuốc chưa vậy?

- Gì.. phải uống nữa hả?

- Em chưa uống à.

Y bĩu môi cúi mặt xuống gật đầu, hắn thở dài rồi kéo nắp hộp chỗ đựng thuốc trong xe ra bịt thuốc đưa cho y rồi lấy chai nước ra vặn nắp dùm y.

- Tôi không phải em bé.... Martial..

- Em đúng là không phải em bé , nhưng là em bé của tôi ok chưa? Chịu thì chịu không chịu cũng chịu.

Y cau mày bĩu môi nhìn hắn, cầm lấy chai nước uống thuốc vào ngoan ngoãn. Hắn thấy y xong xuôi thì mới đạp ga chạy đi về nhà. Tới nhà hắn lại chạy ra trước rồi qua phía cửa của y mở cửa dùm . Y ngại ngùng bước ra, hắn đỡ y đi vào trong nhà hẵn hoi rồi mới đi cất xe. Vừa đi tới cửa chính thì điện thoại có tin nhắn đến.

+ Bên Trong Điện Thoại + ( Del Pilar)

- Chuẩn bị sao rồi, mai đi đấy .

- Tôi vừa mới đưa em ấy về thôi, chuẩn bị liền.

- Nhớ mang kem chống nắng theo cho ẻm, cháy da đấy.

- Biết rồi , ai cần ông lo.

-----------------

Hắn vừa cất điện thoại thì chợt nhớ ra.. nhà làm gì có kem chống nắng nhỉ, có bao giờ hắn đi biển đâu mà mua. Hắn thở dài ngao ngán, chợt nảy ra ý tưởng liền rút điện thoại ra lại gọi cho PKI.

- Gì đấy? Lại báo tao à.

- Ừ đoán đúng rồi đó, mua dùm kem chống nắng đi cưng.

- Ai cưng của mày ?! Bà nội mày Mar-

Hắn cúp máy ngang, miệng cười thầm. Đúng là anh em tốt mà, có gì cứ sai vặt hai người đó là được. Hắn bước vào vươn vai , y ngồi trên sofa nhìn qua hắn .

- Anh làm gì lâu vậy?

- Gì đâu, thôi chuẩn bị đồ mai đi chơi này.

- Đi đâu?

- Tôi nhớ tôi nói em rồi mà, đi biển.

Y gật đầu rồi giữ chiếc ghế để đứng lên, hắn vội chạy lại đỡ lấy y. Y giật cả mình quay qua cau mày với hắn.

- Tôi tự đi được.

Hắn bế hẳn y lên rồi đi thẳng lên phòng, y bất lực nằm yên cho hắn đem đi đâu thì đem. Đặt y lên giường, hắn đi lại tủ lục quần áo giơ lên cho y chọn.

- Em mặc này không?

- Nghĩ sao đi biển mặc cái đó..

- Vậy cái này thì sao?

- Không.

- Sao anh không để tôi xuống làm cho nhanh.

- Em ngồi yên đó đi, tôi tự làm được.

Y ngồi trên giường buồn chán nhìn hắn soạn đồ còn mình thì ngồi không. Đung đưa chân cúi mặt xuống buồn bã rồi lại thở dài. Hắn lựa xong thì cũng gần tối luôn rồi, phòng thì chẳng khác gì cái chuồng heo. Y thở dài đứng lên định lấy dọn giúp hắn thì hắn xốc nách y để lại trên giường,y ngơ ngác luôn , rồi có khác gì em bé không.

- Martial, tôi làm được mà !

- Không cho. Em ngủ sớm đi, tôi dọn cho.

- Hừ.

Y giận dỗi nằm xuống giường quay mặt vào tường, lấy chăn chùm kín đầu. Hắn thở dài mệt mỏi rồi cúi xuống dọn đống đồ đó. Dọn xong hắn cũng mệt mỏi nằm lên giường ngủ một giấc tới hẵn sáng.

Hắn vừa mở mắt là thấy cơ thể không thể cử động nữa rồi, nhìn xuống thì thấy hắn bị trói chặt như xác ướp bằng dây thừng. Hắn hoang mang nhìn tứ phương tìm kiếm y, nhà bị đột nhập ư?!

- Victor?!

Y từ bên trong phòng tắm bước ra,ngậm bàn chải đánh răng đứng khoanh tay dựa cửa nhìn hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nhúc nhích người, ngửa cổ lên nhìn y.

- Sao em trói tôi vậy..

- Tôi đã bảo tôi tự làm được mà.

- Nhưng em bị thương.. tôi chỉ muốn chăm sóc cho em thôi mà.

- Tôi không cần, tôi không phải em bé.

Y cau mày khó chịu nhìn hắn, tay cầm bàn chải đánh răng đưa tới lui trong miệng. Hắn thở dài bất lực, nằm đợi y tự làm hết mọi chuyện thì y mới tháo trói cho hắn. Hắn mệt mỏi ngồi dậy khởi động tay do bị trói quá lâu nên hơi tê mỏi. Y đặt hai ba lô to trước mặt hắn.

- Hôm qua anh lấy cả đống thứ chẳng cần thiết luôn cơ.

- Haha... xin lỗi.

- Tsk.. tới lúc đi rồi đó.

- À, được đợi tôi vệ sinh cá nhân.

.

.

.

.

Chuyến xe rời đi thẳng tới bãi biển, trên xe hắn luôn để ý tới y từng chút một. Để tránh bất cẩn đồ đạc đè lên người y, nhất là vết thương của y. Ngồi mà hắn cứ xoa xoa cái bụng của y làm y cau mày suốt cả buổi những cũng không nói gì hắn. Tới nơi mọi người vào khu lễ tân để đặt phòng.

- Ủa hết đòi ở chung rồi hả Việt Nam?

Hắn cười nhếch mép, cậu nuốt nước bọt rồi cười trừ.

- Nam ở với tôi đó thì sao, chọc cậu ấy quài tôi dọng vô mỏ ông giờ.

- Cậu bé năm nào lẽo đẽo đòi ngủ chung với Victor giờ thích ngủ riêng với " em trai " tôi cơ đấy.

Hắn nhấn mạnh làm Nam lúng túng không biết nói gì ngoài cười trừ.

- Lẹ đi America, tôi mệt.

- Cục cưng vô phòng trước đi, tôi thanh toán đã.

- Ai là cục cưng của anh?

- Tin tôi cho em liệt giường giống hôm qua không?

Hòa đỏ cả mặt , lấy tay che miệng bước vội đi theo Nam với Phil. Lấy chìa xong hắn cũng dắt tay y vào phòng của mình chuẩn bị đồ. Y thay đồ , khoác vào người một chiếc áo sơ mi trắng và quần ngắn màu đen. Bước ra khỏi phòng tắm chỉ thấy hắn mặc mỗi quần ngắn mà chẳng mặt áo làm y ngượng đỏ cả mắt. Liền phản xạ lấy tay che lại, hắn nhìn qua khó hiểu.

- Em thấy suốt còn gì, sao phải ngại?

- Kì lắm đó ! Mặc áo vô đi trời ơi !

Hắn thở dài rồi mặc áo ba lỗ vào sau đó dắt tay y xuống bãi dưới tập hợp cùng mọi người. Y ngồi nghịch cát trên bờ, hắn thấy vậy nên đã chuẩn bị cho y một cái dù che nắng còn hắn thì xuống chơi cùng với Mapaja và PKI.

- Victor ! Xuống chơi với tụi này đê !

PKI nói vọng lên bờ, y nghe ai đó kêu mới ngước lên nhìn. Hắn huých tay PKI và cau mày.

- Em ấy bị thương, tao mới để em ấy trên bờ, ai mượn vậy?

- Ẻm ở đó một mình bị bắt cóc đấy.

PKI bắt đầu chọc ghẹo hắn làm hắn lo lắng hơn, y chạy lại đứng gần mép nước nhìn cả bọn.

- Anh kêu tôi à?

- Ừ, xuống đây đi, cậu có đuối nước thì Martial cũng làm anh hùng cứu mĩ nhân cho đừng lo.

Hắn cau mày với PKI rồi lặn xuống nước ngại ngùng. Y nghe vậy cũng gật đầu rồi bước xuống biển với họ. Chỗ đó khá nông nên chẳng sợ đuối nước gì cả với y cũng biết bơi . Cả bốn chơi tạt nước với nhau dưới biển gần mấy tiếng đồng hồ.

- Victor này, em thoa kem chống nắng chưa vậy?

- À.. chưa.

- Lên bờ thoa vào đi, em về là thành bánh mì nướng luôn đấy.

- Biết rồi, tôi có phải có nít nữa đâu chứ.

Y quay người bơi vào bờ rồi đi thẳng tới chỗ để đồ của mọi người. Đi giữa chặn đường thì y cảm thấy choáng váng nên đi không thẳng người cho lắm , lấy tay đỡ lấy đầu, y liên tục lắc đầu để tỉnh táo hơn.

" Chắc là đau đầu thôi.."

Hắn bên dưới cũng thấy điều gì đó không được bình thường cũng bơi lên đi theo đằng sau y. Y choáng quá nên liền ngã người về sau, hắn chạy nhanh tới vừa hay đỡ được.

- Victor ?! Em sao vậy?

- Tôi choáng quá..

Hắn hoảng bế y lên nhìn xung quanh không biết làm gì. Luốn cuốn cả lên liền chạy vào nơi mọi người đang nằm nghỉ ngơi trên biển. Mọi người thấy hắn bế y trên tay chạy lại cũng bật dậy.

- Anh của em sao vậy ?!

- Anh không biết, đang đi em ấy đột ngột ngã và bảo choáng.

- Chắc bị say nắng rồi , đưa vào bóng râm đi !

.

.

.

.

.

Nằm một lúc trong mái hiên thì y cũng dần tỉnh táo lại, hắn lấy khăn mát lau mặt y liên tục.

- Đã bảo rồi mà.. em còn yếu lắm.

- Tôi xin lỗi.

Hắn vặn nắp chai nước lạnh ra ,nghiên nhẹ chai nước cho y uống.

- Về nhé?

- Ừm.

Hắn bế y lên rồi đi thẳng vào khách sạn để nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi ngồi bên cạnh lau mặt cho y. Y bĩu môi buồn bã, hắn thấy vậy thì quay qua hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi chỉ muốn chứng minh cho anh thấy là tôi khỏe rồi.. không cần anh quan tâm.. nhưng mà..

- Em là em bé của tôi mà, mà em bé thì phải được chăm sóc- AH !

Y cắn vào tay hắn một cú đau điếng, hắn hét lớn , nước mắt đọng lại ở khóe mắt như muốn khóc.

- Tôi không phải em bé..

- Rồi rồi không phải em bé. Hung dữ quá đi ạ.

.

.

.

.

.

.

.

" Em làm tôi lo lắng đấy... xem tôi phạt em thế nào, Victor. "

.

.

=)) chap sau H dài nhé, còn răm và thô nữa nên ai hóng k ặ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro