Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đe dọa ( ngược)

Xin lỗi- còn ngược một chút.. đội mũ bảo hiểm vào đi các bác.



Hắn ngồi ôm y từ đằng sau trên sofa nũng nịu dụi vào cổ y. Y đưa tay ra sau xoa đầu hắn , tay còn lại bóc một viên chocolate đưa vào miệng hắn. Một đứa nhỏ hóm hỉnh đang trong đùi y , đang ngặm đầu bình sữa mà uống ngon lành. Vâng đúng là con nuôi của họ, họ đã quyết định nhận nuôi con để làm mất đi sự trống trải trong căn nhà này và lắp đầy nó bằng tiếng trẻ con nghịch ngợm. Y giơ một chiếc dây chuyền bạc đã rỉ sét nhẹ in hình búa liềm cho hắn.

- Nhớ cái này không Martial?

- Nhớ chứ.

- Tôi không ngờ là anh đã giữ nó suốt thời gian qua đấy..

- Mọi thứ em cho tôi , tôi đều giữ rất kĩ.

Y xoay người đeo nó vào cổ của hắn, hắn cũng hợp tác cúi người xuống cho y đeo vào. Chóp thời cơ liền hôn vụng trộm vào đôi môi mất cảnh giác của y. Y cũng không phản kháng gì mà tiếp nhận nó, hai chiếc lưỡi quấn chặt vào nhau . Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự ngọt ngào đó làm hắn cau mày mà cầm điện thoại lên. Khựng lại vài giây rồi nhìn qua y.

- Ai vậy Martial?

- Tôi.. đi nghe điện thoại chút.

.

.

Hắn lẻn ra sau bếp rồi bắt máy với vẻ căng thẳng.

- Cuối cùng.. ta cũng tìm thấy ngươi rồi Martial, sau nhiều năm lẫn trốn như một kẻ hèn nhát , ta cũng đã thấy ngươi.

- Thì sao?

- Ta sẽ giải quyết mối thù năm đó, có vẻ.. ngươi sắp cưới nhỉ? Và ngươi cũng có một đứa con.. con nuôi nhỉ.

Hắn nắm chặt điện thoại,mặt đầy lo lắng mà lắng nghe từng câu nói của gã, giọng lắp bắp trả lời.

- N..ngươi muốn gì.

- Trả thù.
- Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người thân là thế nào, hãy chờ xem tao sẽ làm thế nào.

- Đừng... đừng làm hại họ, họ vô tội. Đây là chuyện riêng giữa ta và ngươi mà?

- Đúng, nhưng ngươi chết thì hết rồi chẳng có gì là trả giá cho việc đó cả.

Hắn nghiến răng, tay nắm chặt lại .

- Trông chừng vợ con kĩ vào nhé, Martial Law.

- Ngươi-

Chưa nói hết câu là gã đã cúp máy trước, hắn như phát điên mà định đập điện thoại, y từ bên ngoài bước vào lắp ló ngoài cửa.

- Martial..?

- H..hả?

Hắn xoay người lại giấu đi chiếc điện thoại rồi gãi đầu bối rối.

- Em ở đây hồi nào vậy?

- Mới vào thôi, mọi chuyện ổn chứ?

- Ổn, em cho con bú sữa rồi đi ngủ cùng con đi, tôi đi ra ngoài có chút việc.

Hắn rời đi ngay tức khắc, y liền níu tay áo hắn lại vẻ mặt lo lắng.

- Đừng giấu gì nhé..? Ta có thể cùng vượt qua mà?

Hắn mỉm cười rồi quay lại , hai tay đặt lên mai y tự tin đáp.

- Không sao, không sao ! Tôi lo được, em ở nhà đừng mở cửa nhé? Dù có cảm ấn vân tay và bảo mật cao nhưng khi tôi không ở đây thì em hãy giữ im lặng và trốn đi khi thấy gì đó không an toàn.

- Tôi sẽ về sớm nhất có thể, hãy nhớ là đừng mở cho ai cả. Vì các em của em và cả em của tôi không rảnh mà tới đây đâu , nhớ nhé?

- Ư..ừm...Mar-

Hắn chạy đi ngay lập tức mà chẳng ngoảnh lại nhìn. Y buồn bã nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất đi sau cánh cửa. Y ngồi xuống sofa cạnh đứa bé mà vuốt ve chọc ghẹo.

- Nhìn con giống em của ta hồi bé quá.. thật đáng yêu.

Y hôn nhẹ lên trán của đứa bé, đứa bé liền cười thật tươi rồi nhéo vào má y.

.

.

.


.

Hắn quyết định đi tìm gã để giải quyết dứt điểm chuyện này để yên tâm mà cưới y . Không thể để sự nguy hiểm này đe dọa tới mái nhà nhỏ của mình được. Hắn trên đường lái xe tới đó, lia qua kính chiếu hậu có thể thấy một hoặc hai chiếc xe trắng đang theo đuôi hắn từ lâu. Hắn nhíu mày rồi chỉnh kính lại, khởi động vai rồi đạp nhanh ga để cắt đuôi. Đúng như hắn nghĩ, hai chiếc xe đó rượt theo hắn và bắt đầu vượt lên kè vào hai bên xe của hắn . Hắn liền đạp phanh để tránh nó, đánh lái gấp qua đường khác để cắt đuôi. Một trong hai chiếc xe kia bắt đầu chơi xấu,lấy súng ra bắn loạn xạ về phía xe hắn. Kính sau xe bị vỡ toang, hắn lấy tay ôm đầu né đi, đang lách xe để tẩu thoát.

Cuộc rượt đuổi cứ nghĩ như vô tận, nhưng một lúc sau hắn đã thành công cắt đuôi bọn chúng mà tới cần nơi làm việc của Storm. Hắn thở hồng hộc, đẩy cửa xe ra cực nhọc , người dựa vào thân xe . Tay ôm lấy vai đang rỉ máu vì vết thương do kính vỡ ban nãy gây ra.

" Hầy .. lát về Victor lại mắng cho đây."

Hắn vạch áo ra rồi cắn răng chịu đau mà bứt mảnh thủy tinh ghim vào thịt kia ra. Chiếc xe hắn khắp nơi toàn lỗ đạn , bánh xe cũng bị xẹp . Hắn mệt mỏi lê lếch tới nơi làm việc của gã. Gã như đã biết hắn tới mà đứng sẵn trước cổng đợi với mặt thách thức. Dù chỉ ở trên chiếc xe lăn, vết thương lần trước hắn gây ra khiến gã bị liệt.

- Sao đây? Sợ ta thủ tiêu cả nhà ngươi mà tới cống nạp mạng à?

- Họ không liên quan, ngươi biết mà Storm.

- Nhưng ta thích cho liên quan được không. Mà nhờ người tới đây nên giúp ta dễ thủ tiêu tụi nó hơn đấy.

- Cái gì?

.

.

..

.

Y đang đung đưa đứa trẻ trên tay để ru ngủ thì nghe tiếng " đùng " thật lớn phát ra. Như vừa có một quả bom phát nổ vậy,y lo lắng chạy trốn vào phòng của mình , khóa cửa lại. Đứa trẻ không hiểu gì mà nghiên đầu nhìn y, y nhìn vào đứa bé mà vuốt ve an ủi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài y như muốn rớt tim ra ngoài. " Rầm" cửa bị phá toang, bọn chúng xông vào nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Tên đứng đầu ra hiệu cho đồng bọn tìm y. Trước khi bọn chúng vào thì y đã giấu đứa bé dưới gầm giường còn y thì núp vào tủ . Y căng thẳng rút điện thoại ra gọi cho hắn, tay run run bấm số điện thoại. Chiếc tủ mở toang, y bị bọn chúng kéo lôi ra ngoài, y la hét lên phản kháng lại nhưng vì khá đông và một trong số chúng có cầm dao nên đã chém y một nhát nhưng không quá sâu. Y ngã gục xuống sàn, tay chống muốn đứng dậy nhưng bị túm cổ áo nhấc lên và đánh thô bạo vào cơ thể y. Tới mức y hộc máu ra sàn mà đứng không vững, y choáng váng ngã khụy xuống sàn, mặt đối diện vào gầm giường. Đứa bé vẫn nhìn y chăm chú không hiểu gì, y run rẩy đưa tay lên miệng ra hiệu hãy giữ im lặng. Rồi y bị nhấc bỗng lên , lấy dao kè vào cổ y , y như thoát khỏi tay tử thần khi PKI kịp thời tới mà bắn cho từng tên một phát đạn vào đầu. Mapaja vội chạy lại trở người y lại, lung lây ngươi y liên tục.

- Victor ! Cậu ổn không? Cố lên, chúng tôi đây rồi !

- Đ..đứa..ha... đứa bé...

- Đứa bé nào?

- Gầ..m giường...a..

Y bất tỉnh trên tay Mapaja làm cậu hốt hoảng , PKI cũng cuối người xuống nhìn thấy đứa bé đang với tay tới anh. Anh mỉm cười rồi lấy đứa bé ra ôm vào lòng, vuốt ve an ủi .

- Chú thương.. Chú cứu được mama con rồi. Đừng sợ nhé bé con..

Bên phía hắn thì đang khổ sở vật lộn khi bị hội động chẳng khác gì y, bỏ chạy thục mạng vào rừng vừa đi vừa gọi điện thoại gấp gút cho PKI với tinh thần hỗn loạn. May sao PKI đã bắt máy mà tới đó kịp thời cứu y. Giờ hắn phải lo cho hắn đã , bọn này đuổi dai chẳng buông tha hắn nổi một giây. Bị dồn vào đường cùng hắn lùi lại thủ thế. Gã được thuộc hạ đẩy xe lăn lại gần hắn rồi gã mỉm cười.

- Có lẽ giờ vợ của mày.. cũng đã chết rồi, hay là đoàn tụ với vợ con nhé?

- Đáng lẽ ra lúc đầu tao nên giết mày.

- Vì mày còn yêu tao..? Mày còn nhớ những kỉ niệm sến súa hồi đó tao và mày ở cùng nhau phải chứ?

- Tao chẳng thèm nhớ cái đó làm gì cho đầy bộ nhớ. Tao tha vì tao đã hại mày mất đi gia đình.

Gã đứng hình, nhưng sau đó liền thay đổi sắc mặt mà nghiến răng cau mày rút súng ra không suy nghĩ mà bắn một phát vào thẳng tim hắn. Hắn giật lùi ra sau ôm lấy tim rồi dựa vào tường từ từ ngã người xuống. Sau đó cũng ngã khụy, gã nhổ nước bọt vứt cây súng qua một bên rồi quay xe lăn rời đi.

.

.

.

.

.


.

" Mình chết rồi...?"

.

.

.


Hắn hí mắt ra nhìn xung quanh, rồi sờ soạn cơ thể nơi bị bắn trúng mà chẳng hiểu gì, sao hắn không hề hấn gì vậy?

Hắn cởi lớp áo ngoài ra, để lộ chiếc dây chuyền bị móp do đạn bắn vào. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy nó hôn một nhẹ vào chiếc dây chuyền.

" Cảm ơn em vì bảo vệ tôi, Victor"

Gã thấy cây súng trên mặt đất liền cầm lên kiểm tra đạn, vẫn còn hai viên.

" Mày tới số với tao rồi ."

.

.

.

.

.


End sin lũi vì ra chap ngược ngay valentine nhưng tôi cũng end sớm cái truyện này để ra truyện mới🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro