Đấu giá
Chỉ vọn vẹn trong một căn phòng nhỏ gần 4 mét , anh em của y co rút vào và ôm lấy nhau giữ cho cơ thể có nhiệt độ ấm. Việt Hòa bị thương nhưng bọn chúng chỉ băng bó sơ sài hết mức nên máu vẫn âm ĩ mà thấm rất nhiều vào băng gạt. Ôm lấy tấm thân đang run rẩy ấy , y vuốt ve an ủi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..
- Em muốn về nhà..
Hoàng Sa ôm lấy tay của y mà dụi vào , y cũng không nói gì mà chậm rãi đưa tay vuốt đầu thằng bé.
- Ta sẽ về nhưng không phải lúc này..
Tay y chạm lên vết thương của Việt Hòa mà xem xét, cậu đau đớn mà trở người quay đi . Y thở dài rồi nhìn ra ngoài song sắt , rất nhiều người bị bắt đến đây không phân biệt giàu nghèo , con gái con trai hay trẻ em người già gì. Miễn có dòng máu đặc biệt thì bọn chúng đều bắt đến mà đem đi bán miễn có lợi cho chúng là được. Mặc có sáu người nhưng bọn chúng chỉ mang một bát cháo đến. Đã vậy nó còn chẳng có vị gì, ăn cứ như nước lã vậy . Nhưng cũng phải ăn lấy sức và tất nhiên là phải nhườn cho người nhỏ tuổi nhất ăn trước. Sau đó vẫn ưu tiên cho Việt Hòa ăn để lấy sức. Đa số lần có bữa là y đều nhịn mà chỉ uống nước. Nước bọn chúng đưa cũng bẩn chẳng thể tả nỗi, cứ như đang chăm sóc gia súc . Có những dòng máu hiếm ở cấp bật khác nhau, từ hiếm cấp D tới S , bọn chúng đều đã xét nghiệm máu mọi người trừ gia đình của y là chưa đến lượt. Tùy vào cấp bật mà sẽ đi bán trước hay sau và dùng cho mục đích gì.
Suốt mấy tuần trong nhà giam, cả nhà của y dần thấm mệt vì đói và thiếu nước. Lúc đó bọn chúng mới bắt đầu xét nghiệm, vì biết khi y và mọi người còn khỏe sẽ chống đối rất dữ nên phải kiên nhẫn đợi mệt rồi mới xét nghiệm. Chúng xích vào cổ tất cả và kéo ra, bọn nhỏ vùng vẫy dù sức rất yếu nhưng vẫn cố giựt lại không muốn đi.
- Nhẹ tay một chút đi !
Việt Minh bực bội gào lên vì phải nhìn bọn chúng ăn hiếp em của mình nhưng vì tay vì trói chứ không là dọng vô mỏ từng đứa ở đó rồi. Bọn chúng đưa y và mọi người đi xuyên qua hành lang , hai bên là phòng giam, nhiều người nằm trong đó gục mặt than khóc muốn được về nhà. Đột ngột có người xông ra từ cửa song sắt làm y giật mình lùi lại, tên đó túm vào một gã gần đó gào thét điên loạn lên . Khiến bọn chúng phải bắn điện để trấn áp. Sau đó thì dẫn tất cả tới phòng lấy máu, chúng để tất cả nằm lên chiếc giường sau đó khóa tay chân lại.
- Anh ơi.. em sợ.
Trường Sa run rẩy bật khóc lên vì sợ những chiếc kim tiêm được để trên bàn.
- Suỵt.. đừng sợ, anh ở đây với em mà.
Dù tay bị xích nhưng y cố gắng đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai y mà an ủi.
Họ gắn vài thiết bị gì đó vào hai thái dương và cầm một vật khá nhọn đâm vào cổ của Việt Hòa. Chưa kịp la vì đau thì cậu đã co giật nhẹ sau đó thì bất động quay mặt đi.
- Ông làm cái gì thằng bé vậy ?!
Y ngước đầu lên nhìn, chúng liền đè đầu y nằm xuống lại, y cố gắng đưa mắt về phía Việt Hòa để xem bọn chúng làm gì. Hai đứa kia còn nhỏ quá sau khi thấy anh mình bị vậy liền khóc lớn lên khiến chúng khó chịu. Việt Nam thấy vậy cũng ngân nga một giai đoạn ngắn để trấn áp tinh thần hai đứa em của mình để tránh bọn chúng nổi điên. Từng người bị chúng đâm thứ đó vào cổ và bất động, tới y thì y nhìn chằm chằm vào chúng không rời mắt. Dù trong rất bình tĩnh nhưng y lại rất sợ cái thứ trên tay bọn chúng. Chúng giữ đầu y lại và ghim thứ đó vào cổ, một cảm giác lạ xuất hiện, cơ thể y co giật nhẹ sau đó cũng ngất lịm đi.
Một lát sau y tỉnh lại mà nhìn xung quanh, khung cảnh mờ ảo liên tục chuyển động, y choáng váng mà tựa đầu vào ghế. Một lúc sau thì cảm giác đó kết thúc, xung quanh chỉ là căn phòng với bốn bức tường kính phản chiếu lại y. Nhưng thật ra đó là gương hai chiều, bên kia là bọn chúng đang nghiên cứu hành vi của y. Y ngồi trên chiếc ghế hoang mang nhìn quanh, tay ôm lấy đầu vì hơi nhức.
- Nó là máu hiếm nhất à?
- Vâng, theo như tôi biết, chỉ nó và bà cụ phòng bên thuộc cấp bật S .
- Ít vậy?
- Vì nó hiếm nhất mà ngài.
Một gã cao lớn bước ra từ bóng tối , vừa đi vừa kéo găng tay cao su lên rồi đặt tay lên bàn nhìn về phía căn phòng đang nhốt y.
- Vậy.. ngài sẽ làm gì với cậu ấy? Chỉ huy Storm.
Hắn chỉ mĩm cười rồi nhìn chằm chằm vào phòng của y mà chẳng nói gì.
( Nếu các bạn không nhớ thì để tôi nhắc, storm là người trong tấm hình ở chap đầu đã xuất hiện và martial nhắc đến người đó là người bạn mất tích đã lâu.)
.
.
.
.
Ở trong căn phòng với bốn tắm kính đó khiến y bực bội mà đập phá. Y nhấc cái ghế lên mà chọi về phía cái cửa làm mấy gã bên kia giật mình mà lùi lại.
- Thả ra coi !!
Y bực bội đấm liên hồi vào cái cửa kính, bên kia xuất hiện cả vết nứt. Làm bọn chúng hãi hùng mà lùi lại xa hơn nữa.
- Rồi anh em thằng này máu gì?
- Tất cả đều máu bậc A. Sẽ được đem đấu giá ngày mai , nhưng có đứa bị mất máu khá nhiều.. không biết nên xử luôn không á.
- Mất máu nhiều thì sao?
- Mất giá chứ sao ba, lỗ nặng chết đi được , thà giết làm thức ăn còn hơn.
- Mày đói tới nỗi đó à? Chẳng ai đi ăn máu hiếm, mày giàu quá nhỉ.
- Thằng trong kia nó điên tới nơi rồi, thả bà cụ chung dòng máu với nó vào chơi cùng đi , nhức đầu quá!
Một gã gần đó bịt tai chạy lại tỏ vẻ khó chịu với bọn chúng. Bọn chúng nhìn nhau và ấn nút. Chiếc tường kính bên cạnh y mở ra, nối với căn phòng bên cạnh, một bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn đẩy xe qua . Y nghiên đầu nhìn bà cụ mà khó hiểu, nhưng vẫn không mất cảnh giác dù chỉ là người già.
- Ôi chao.. lâu rồi mới gặp người khác đấy, ta ở đây rất lâu rồi.
Y không nói gì mà chỉ đứng từ xa quan sát nhìn bà cụ đẩy xe tới.
- Chào cậu trai trẻ.. cậu đẹp thật đấy.
- Đừng lại gần nữa.
- Sao vậy.. cậu sợ ta à, đừng lo, ta cũng là nạn nhân như cậu thôi.
- Sao tôi phải tin bà?
Bà cụ vén chiếc cổ áo ra lộ vết mà vật nhọn lần trước đã đâm vào cổ y gây ra cho y xem. Y lúc đó mới thả lỏng rồi ngồi bệt xuống sàn . Bà cụ đẩy xe lại gần rồi dừng trước mặt y, y cũng không quan tâm lắm mà chỉ ngồi co rút lại ôm đầu gối lo lắng cho các em của y.
- Cậu máu bậc S sao?
- Mấy cái đó là gì tôi còn chẳng quan tâm, thật phiền.
- Cậu sẽ được giữ ở đây để thí nghiệm, hoặc chờ một tên nào đó giàu có nhất hành tinh này tới rước cậu thì được đấy.
- Gì?
- Vì bậc máu S có giá rất đắc đấy, cậu trai trẻ. Đa phần chỉ các y bác sĩ tới mua và rút máu cậu đi cứu người mà thôi.
- Tôi có thấy cậu có anh em mà nhỉ?
Y gục mặt xuống buồn bã nhìn qua chỗ khác nhẹ giọng đáp.
- Phải.
- Cậu biết họ bậc máu gì không?
- Không.
- Nếu họ xui.. mà bậc D hay C thì sẽ bị bán để rút máu đi hiến cho người khác , những quý tộc cấp cao hơn. Nếu may vào bậc A thì họ được đi đấu giá và đến các nhà quý tộc và phục vụ cho họ.
- Bà nói chẳng khác gì máu bậc S không khác gì D và C
- Đâu, ba mẹ cậu phải tự hào lắm mới sinh ra được người như cậu, máu bậc S dù cũng để hiến máu nhưng sẽ được chăm sóc như một quý tộc nếu như biết cách.
- Thôi cảm ơn, bà nhìn tụi nó đối xử với tôi và bà như thế nào đi, thà làm người thường còn hơn.
Y gục mặt xuống đầu gối mà thở dài. Trong lòng y mong muốn hắn mau mau đến để cứu y ra khỏi cái nơi tồi tàn này càng nhanh càng tốt. Y chẳng muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn được về nhà và được hắn ôm vào lòng mà thôi.
Bên phía các anh em của y cũng chẳng vui gì mấy, vì ngày mai là họ sẽ được đưa lên bàn đấu giá làm thú vui cho các đại gia nhà giàu . Việt Minh rất lo lắng cho Việt Hòa , vì nếu cậu không được ai yêu thích mà mua thì sẽ bị xử lí. Anh ôm cậu vào lòng mà lo lắng vuốt ve chiếc lưng đã gầy đi phần nào đó của cậu .
.
.
.
.
Sáng hôm sau, bọn chúng bắt đầu mở tất cả các song sắt ra mà đem những người có máu bậc A đi bán . Hoàng Sa Trường Sa thì được dính vào nhau và đi chung, nhưng Việt Hòa và Việt Minh phải tách ra. Anh miễn cưỡng bị ép đi vừa nhìn lại phía sau, thấy Việt Hòa đang bị chúng ăn hiếp cưỡng ép đẩy đi dù cậu đang bị thương không thể đi nhanh được. Từng đợt được đưa lên sàn đấu giá.. 100 triệu.. 200.. triệu và có những mệnh giá cao hơn nếu như người đó đẹp. Tới lượt Việt Hòa bị đưa lên, anh đứng sau tấm rèm theo dõi theo mà lo lắng , mắt hướng về khán đài nơi những đại gia đang ngồi. Bọn chúng ép cậu phải quỳ xuống và bịt mắt trói tay cậu lại , đè đầu cậu cúi xuống để họ không thấy mặt.
- Vì món hàng này có chút lỗi nên giá khởi điểm 50 triệu.
Cả khán đài xôn xao nhìn nhau và bàn tán, khiến lòng anh trở nên nóng hơn bao giờ hết vì anh lo em của anh sẽ bị xử lí nếu như không ai mua. Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra.
- 100 triệu, chốt.
America ngồi bắt chéo chân và tựa lưng vào ghế. Lấy chiếc ly rượu vang lên uống rồi chỉ tay về hướng Việt Hòa. Mặc dù đã lâu rồi không gặp nhưng hắn vẫn nhận ra cậu . Mấy gã trên sân khấu nhìn nhau cười phấn khích rồi đưa Việt Hòa đi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng tới lượt anh bị bịt mắt rồi đưa lên. Cuộc đấu giá vẫn diễn ra, nhưng đằng sau chỗ ngồi của america, chính là một người đang đeo mặt nạ màu đen , khoác lên mình chiếc áo choàng đen huyền đang theo dõi tất cả cuộc đấu giá đó.
- Sao rồi? Thấy chưa.
Ame quay đầu lại nhìn cậu thanh niên đó, cậu ta chỉ lắc đầu rồi theo dõi tiếp.
- Nhớ trả ơn.
Cậu thanh niên đó quay qua gật đầu nhẹ rồi xoay phắc người rời đi không nhìn lại Ame một lần. Ame nhìn theo bóng lưng đó mà cười nhẹ.
.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro