con người kì quặc
Việt Minh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ rồi, đây không phải nhà của Martial cũng như là nhà của y. Đã vậy chân anh còn bị xích lại với thành giường. Anh cố gắng tháo nó ra nhưng không thể anh đành bất lực ngồi trên chiếc giường ấy. Cánh cửa đột ngột mở ra, anh ngước lên nhìn. Người này.. có vẻ hơi giống Martial nhỉ.. anh nghiên đầu suy nghĩ.
- Anh tỉnh rồi à.
- Cậu là..?
- Chủ nhân của anh... thôi đùa đấy, tôi là anh trai của Martial, tôi chỉ giúp anh thôi.
- Cảm ơn.
Cậu ta gật nhẹ đầu rồi lại tháo xích ở chân Việt Minh ra.
- Xin lỗi vì xích anh, tôi sợ anh sẽ hoảng loạn mà làm mình bị thương thôi.
- Ừm.
- Em.. em tôi đâu rồi?
- Chắc được Martial cứu hết rồi. Tôi không chắc nhưng anh cứ ở lại đây đi.
Việt Minh lo lắng mà nuốt nước bọt, vừa lo cho em của anh vừa lo lắng cái tên trước mặt này có đáng tin hay không nữa.
- Nào, xuống nhà thôi.
Cậu vẫy tay ra hiểu cho Việt Minh đi theo, anh cũng gật đầu rồi đi xuống thì thấy hai đứa em của anh, Hoàng Sa Trường Sa đang ngồi trên bàn ăn cháo ngon lành. Anh mừng rỡ chạy lại ôm tụi nhỏ vào lòng thật chặt.
- May quá.. anh cứ nghĩ lạc bọn em rồi.
- Anh ôm chặt quá.
- À anh xin lỗi.
Del đứng đằng sau khoanh tay nhìn Việt Minh, anh quay lại cũng gật đầu hàm ý muốn cảm ơn cậu đã cứu hai đứa em của mình.
.
.
.
.
Bên phía y với hắn thì không khá gì hết, bị bọn chúng thấy và rượt theo muốn ná thở. Hắn sợ y chạy quá nhiều sẽ lên cơn hen suyễn nên đã bế hẵn y lên mà chạy. Mặc dù một chân đang đau nhưng hắn vẫn ưu tiên y hơn. Chạy ra khỏi khu rừng là nơi đồng bằng trống thì y và hắn bị bao vây lại bất lực đầu hàng. Hắn thở dài xoay người lại tay vẫn bế y trên tay không buông.
- Aizz mấy ngươi dí dai quá đi.
- Mau trả kiện hàng đó lại đây!
- Không.
Bọn chúng tính thủ tiêu luôn hắn thì chỉ huy bọn chúng từ đằng sau bước ra. Hắn nhìn mà ngớ cả người, đứng hình vài giây không tin vào mắt mình. Trước mặt mình là người bạn cũ đã tìm kiếm suốt mấy năm qua. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình đã vậy còn bên phe tụi nó.
- S..storm??
- Cậu có vẻ còn khỏe nhỉ, Martial?
- Ai vậy..?
Y ngước lên hỏi hắn vừa nhìn qua tên kia .
- Bạn cũ.
- Hazz cậu ăn cắp kiện hàng của tôi đấy, Martial.
- Tại sao cậu lại làm vậy chứ ?! Cậu còn sống.. nhưng không quay lại với tôi ư..?
- Ai cũng có công việc riêng mà Martial.
Hắn nghiến răng nhìn con người trước mặt,y vẫn hoang mang không hiểu gì.
- Coi bộ cậu có người mình thương mới rồi nhỉ, hay là.. cậu muốn quay lại với tôi không? Ta sẽ cùng nhau làm việc này, rất vui đấy-
- Không !
Tên kia tặc lưỡi rồi lấy tay xoa xoa vào giữa trán mệt mỏi.
- Cậu cứ ép tôi như thế là không được đâu,cậu biết tính tôi là martial.
Hắn dần lùi lại cảnh giác, y cũng muốn xuống lắm nhưng hắn lại không cho .
- Bỏ ra đi mà , chúng ta sẽ cùng chiến đấu.
- Không.. không tôi không muốn mất em lần nào nữa.
Một luồng gió mạnh từ phía trên thổi xuống, tất cả lấy tay che mặt vì bụi bay mọi nơi. Loạt đạn được bắn ra từ chiếc trực thăng bên trên, hắn cúi người xuống ôm y thật chặt để che chắn cho y. Bỗng xung quanh im lặng tới lạ thường, hắn mở mắt ra xem thì thấy xung quanh đã được xử lí hết, hắn ngước lên nhìn. Thì ra là America với Việt Hòa tới giải cứu cả hai.
- Xin lỗi vì tới muộn nhé, tôi bận vô bệnh viên khâu mũi.
Việt Hòa liếc qua nhìn Ame muốn nhám cả mặt. Hạ chiếc trực thăng xuống, Việt Hòa liền nhảy xuống rồi ôm chầm lấy y.
- Anh hai !!
Cả hai anh em ôm nhau quay vòng vui vẻ, Ame bước ra đứng cạnh hắn mà chống hông.
- Rồi khi nào trả ơn đây.
- Mũi làm sao đấy?
- Bị đánh thôi--
- Pfff...
- Cười gì ?!
Ame huých mạnh tay của hắn, hắn xoa xoa lấy nó rồi nhìn anh.
- Đau.
- Nhớ trả ơn cho tụi này đấy.
- Biết rồi nói quài.
.
.
.
.
Trong lúc bắn loạt đoạn ban nãy thì hắn không hề thấy bạn của hắn đâu cả, xác cũng mất tiêu, không lẽ cậu ta trốn được ư... hắn không biết nên vui hay buồn nữa. Cả hai được đưa vào bệnh viện chăm sóc cả tháng đó . Y thì khỏe nhanh hơn hắn nhiều, hắn còn phải nằm liệt tại giường thì quá mệt mỏi với chuyến này. Dù biết chắc chắn bọn họ sẽ lại làm hại y mà thôi, nhưng giờ được bên cạnh y cũng tốt rồi.
Y ngồi cạnh hắn vắt khăn vào nước ấm rồi lau người cho hắn cẩn thận.
- Nhìn em mới biến mất có mấy ngày không có tôi mà em ốm như cây tăm vậy.
Y nghe vậy thì quánh vào bụng hắn , hắn co rút lại và ôm lấy nó.
- Agh- em đánh vào hạ bộ của tôi rồi.
- Gì? Tôi đánh vào bụng anh mà?
- Em đánh lệch rồi...
Hắn mếu máo ôm lấy hạ bộ mà trở người tỏ vẻ đau đớn. Y bối rối nhìn hắn không biết nên làm gì.
- Anh.. anh có sao không vậy?
- Đau... em hết thương tôi rồi.
- Gì.. làm nũng à?
- Dỗi.
Hắn quay mặt đi giả vờ giận dỗi xem phản ứng của y, y nắm lấy tay hắn muốn kéo hắn qua nhưng không được.
- Đau lắm hả..?
- Ừ. Thôi giận rồi không chơi với em nữa.
Y phình má lên rồi cầm tay hắn cắn thật mạnh vào, hắn la hét thất thanh cả cái phòng. May là phòng riêng chứ phòng chung chắc bệnh nhân xung quanh đau tim với lủng màn nhĩ rồi. Y ngồi xoay lưng về phía hắn khoanh tay không thèm nói chuyện với hắn. Hắn thở dài rồi chọc lét y một cái , y quay lại tính quánh hắn thì hắn kéo cổ áo y lại gần và hôn vào đôi môi của y. Lưỡi hắn luồn vào bên trong và đùa nghịch với lưỡi của y, một lúc thì y khó thở mà đánh vào vai hắn liên tục, hắn miễn cưỡng thả ra.
- Đồ.. đồ đáng ghét nhà anh.
- Haha~ tại em dễ thương-
Y lại cắn thật mạnh vào tay hắn một lần nữa, thế là tiếng la thất thanh vang cả bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
Chapter bonus cũng là chap cuối hôm nay, mai tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro