có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Cán được để lên giường đẩy, các y bác sĩ đẩy xe vào trong, một người thì trèo lên người hắn mà liên tục đẩy tim hắn , một người thì liên tục bóp bình oxi cho hắn thở được. Y lo lắng chạy theo nhưng khi tới phòng cấp cứu thì cũng không được vào nên y đành ở ngoài. Y cũng đã được chăm sóc vài vết thương nhỏ do mảnh thủy tinh bắn vào, nhưng cũng không quá nặng vì túi khí đã bảo vệ rồi. Y lo lắng đi tới đi lui trước cửa. Philipines và việt nam từ xa chạy lại , người đưa chúng tới chính là việt minh.
- em có sao không vậy victor??
Việt minh lo lắng nắm lấy tay của y vừa vuốt mặt y rồi ngó xung quanh người y xem có bị gì nặng không. Y đờ đẫn ra , mặt trầm đi cũng không nói gì, che giấu đi sự lo lắng trong người. Philipines ôm y vì thằng bé cũng còn nhỏ nên cũng không ôm hết người y được. Y cúi người xuống ôm trọn lấy philip mà chẳng nói gì. Lúc sau hai thằng bạn của hắn cũng tới nơi ,họ thở hỗn hễn.
- có chuyện gì xảy ra vậy??
- mashall đâu rồi??
- nè !! Mau trả lời đi , bị điếc hả ?!
Mpaja vì lo lắng quá mà túm cổ áo của y lên mà lắc liên tục. PKI và việt minh thấy vậy liền kéo Mpaja ra khỏi người y.
- bình tĩnh đi cái thằng này!
- sao mà bình tĩnh cho được chứ !
Mpaja bất lực ngồi xuống ghế mà lấy tay che mặt lại. PKI cũng không biết nói gì mà ngồi cạnh bạn của cậu rồi xoa lưng an ủi. Y đứng chỉ biết nhìn thôi chứ cũng không biết nói gì.
Một lát sau bác sĩ bước ra báo tình hình hiện tại cho mọi người.
- bệnh nhân cũng bị chấn thương nhẹ ở đầu thôi, đa phần mất máu do mảnh thủy tinh, chúng tôi đã gấp hết mảnh còn thừa trong người cậu ấy ra rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi.
- tạ ơn trời..
Mpaja thở dài rồi thả lỏng cơ thể hơn. Y nghe vậy cũng đỡ lo hơn sau đó cũng rời đi mà chẳng ngoảnh mặt lại.
.
.
.
.
Vào một ngày chủ nhật mưa tầm tã, mắt của hắn động đậy, đôi mi nhẹ nhàng hé mở ra, xung quanh tĩnh lặng có chút mờ ảo. Hắn đau đầu mà ngồi dậy nhìn xung quanh, hai thằng bạn hắn đang ngủ gục trên ghế cạnh hắn cũng tỉnh.
- mày tỉnh rồi hả ?!
- sao rồi thấy cơ thể thế nào, mày nên nằm nghỉ thêm đi.
- tao ổn.
Hắn xoa nhẹ vào thái dương, rồi quay qua nhìn hai thằng bạn của hắn.
- ừm.. vi..victor đâu rồi?
- cậu ta không có bị thương nhiều nên không có ở lại bệnh viện, cậu ta cũng có tới thăm mày vài tuần trước, mỗi lần đến đều mang theo hoa hồng xanh.
PKI vừa nói vừa chỉ vào cái bình hoa cạnh hắn, bông hoa đã úa tàn từ lâu, có lẽ là y đã lâu rồi không thăm hắn.
- khoan đã.. mày nói là vài tuần trước ư? Tao đã bất tỉnh bao lâu rồi.
- 2 tháng rồi.
Hắn cảm thấy lo lắng một chút rồi rời giường. Hai thằng bạn hắn thấy vậy liền cản hắn .
- không được ! Mày chưa khỏe !
- bỏ ra ! Tao muốn xuất viện .
- tao bảo là không được mà !
Nhưng cũng không cản được cái tính bướng bỉnh của hắn, hắn rời khỏi bệnh viện, rồi gọi tài xế riêng tới đón.
- cậu chủ.. khỏe rồi ạ?
- ừ.
- victor đang ở nhà tôi à?
- cậu ấy đã rời nhà được ba ngày rồi ạ.
- vì sao?
- cậu ấy bảo rằng rời để xử lí một chút việc.
Lòng hắn bồn chồn lo lắng mà kêu tài xế chạy xung quanh khu phố hắn. Nhưng cũng không thấy y, liền theo thói quen nghĩ tới căn nhà cũ đó. Không lẽ nào y lại gặp chuyện bởi cái tên lần đó. Hắn bước xuống xe loạn choạng mà bước đi khó khăn. Trời vẫn mưa rất lớn nhưng hắn mặc kệ tài xế có kêu gào muốn đi theo cầm dù che cho hắn. Chân hắn bị thương nên đi cà nhắc khó khăn tới ngôi nhà đó, dòm ngó cả ngôi nhà cũng không thấy y đâu, tấm ảnh lần trước hắn thấy cũng biến mất.
- victor ! Em ở đâu !!
Hắn bước ra khỏi nhà mà la lên, nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào cả. Những giọt mưa cứ thế rơi , người hắn ướt sũng, hắn cúi mặt xuống buồn bã.
- em cũng muốn rời bỏ tôi sao...
Hắn buồn bã ngồi thu mình vào mái hiên cũ của nhà y, mặc kệ mưa có tạt vào người hắn hay không, hắn chẳng có tâm trạng mà quan tâm. Hắn ngồi dậy mà rời đi, tình cờ đi ngang qua một cái lõm hang nhỏ vừa một người ở đó và nhìn vào. Là y, y đang ngồi thu mình vào đó quay mặt vào trong.
- victor..?
- em làm gì trong đó vậy?
Y nghe tiếng hắn thì chậm rãi xoay qua mặt qua từ từ nhìn hắn. Đôi mắt đậm buồn bã , nước mặt còn đọng lại một chút trên khóe mắt.
- thôi nào.. em ra đây đi được không victor?
Y lắc đầu rồi quay mặt vào trong . Hắn thấy vậy cũng thở dài rồi đưa tay vào trong. Một cơn đau dồn lên não hắn, y cắn vào tay hắn làm hắn đau đớn hét lên.
- ah ! Sao em lại cắn tôi thế, nhả ra đi !
Y cắn hắn , nước mắt vừa rơi xuống, cứ như một con mèo hoang đang giận dỗi vậy. Một lát sau y nhả ra rồi bò ra một tí nhìn hắn. Hắn nhìn khung cảnh lúc này mặt rung động , trái tim hắn như muốn nổ tung vào lúc này. Nhìn lúc này y cực kì dễ thương. Hắn cúi người xuống xoa đầu y.
- sao đây? Giận dỗi gì mà ra đây?
- tôi nghĩ anh giận..
- giận gì? Sao tôi phải giận em?
- vì tôi mà anh bị thương, có lẽ.. có lẽ anh đã có thể chết-
- suỵt. Tôi đây rồi, tôi chẳng giận em gì cả. Tôi muốn nhìn e vui chứ không phải như bây giờ.
Mặc dù nói thế nhưng hắn muốn nhìn y lúc này hơn, y dễ thương trong lúc này nhất.
Đang xoa đầu thì lại để ý trên người y vô số vết cắn, có chỗ bầm tím nghiêm trọng, hắn thấy vậy liền cầm tay y lên ngó nghiên mặt đầy lo lắng.
- ai?! Ai đã làm vậy với em?
Y cúi mặt quay đi lẫn tránh hắn. Hắn bế y lên đi vào nhà, vì không thể để cả hai ngâm nước mưa mà nói chuyện được. Hắn bế y ngồi lên bàn, lấy khăn lau tóc cho y và choàng nó lên người y.
- nói đi, ai đã làm thế với em khi tôi không ở đây? Tôi sẽ đi trả thù-
- là tôi.
- hả..?
- là tôi tự làm tôi đau.
- tại sao em lại tự cắn em chứ?
Y cúi mặt không dám nhìn vào mặt của hắn.
- có lẽ nào.. em tự trách bản thân?
- ưm.... tôi..
- em đâu cần phải làm thế chứ?! Victor à ! Em ngốc quá đi.
Hắn chạy đi tìm kiếm cái hộp cứu thương ở nhà y, may sao là nó chưa được đem tới nhà hắn và vẫn ở đây. Hắn quỳ một chân sức thuốc khử trùng cho y mà băng bó nó lại cẩn thận.
- sau này.. đừng làm thế nữa..
- làm gì?
- tôi không muốn em đau hay buồn. Tôi nói sẽ chăm sóc cho em mà.
Y im lặng nhìn hắn một lúc lâu.
- anh rồi.. sẽ bỏ tôi như họ thôi.
- ai nói tôi như thế hả. Em không tin tôi sao?
- tôi tin ai thì người đó cũng vì tôi mà biến mất, tôi chẳng muốn anh phải liên lụy tới con người xui xẻo như tôi.
- em rất đặc biệt với tôi..
- vì sao?
- ta cùng bị bỏ rơi. Nhưng em không phải bị miễn cưỡng ép phải bị bỏ rơi như tôi, nhưng em vẫn một phần nào đó giống cuộc đời của tôi.
Y nhướng mày nhìn hắn .
- anh từng bị ai bỏ rơi ư?
- ừm.
.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro