Cho tôi một cơ hội để bên em
Nhiều năm trôi qua, y cũng đã nghỉ làm nơi đó. Hắn thì vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như bao ngày. Chỉ là nó thiếu đi bóng dáng của y , căn nhà trở nên im lặng đi khi không có các đứa em của y xung quanh. Hắn vẫn tới công ty như thường ngày và làm việc để cố quên đi y.
- Ông anh nấu bữa sáng cho em trai ông coi.
- Mày bà nội tao hay gì?
- Nấu cho anh em mày nữa chứ.
- Mắc gì ?!
Mặc dù nhiều năm trôi qua , phil cũng đã trưởng thành, cao hơn và có thể tự lập nhưng anh vẫn thích để anh trai mình làm hết vì đam mê.
- Còn nhớ người ấy không?
- Nhớ ai?
- Người mày thương.
- Không, nhớ làm gì.
Cả ba đảo mắt nhìn nhau. Mặc dù nói không nhưng lòng anh vẫn luôn lo lắng cho y làm gì ngoài đó. Một mình hay ở cùng ai hoặc là hiện tại có đang nhớ tới hắn hay không. Có lẽ là không, dù sao cũng tốt.. y quên đi người như hắn chẳng phải tốt sao..
- À, UN mới giao việc, mày qua công ty bên kia hỏi thử người ta hợp tác dự án này không.
PKI đưa hắn một sấp giấy dày, hắn thở dài rồi cầm lấy nó.
Bước lên xe đi tới công ty ấy , hắn chóng cằm lên cửa kính xe. Mặt tỏ vẻ buồn chán rõ rệt. Tình cờ đảo mắt qua bên lề đường, một bóng dáng quen thuộc không thể nhầm lẫn. Chính là Việt nam ư.. hắn thấy như được mùa vì thật sự hắn cũng muốn tìm lại gia đình y, nhưng thật sự rất khó vì họ không còn xuất hiện những nơi thường tới nữa. Đột nhiên lại xuất hiện thêm một người y hệt Việt Nam, anh em sinh đôi ư..? Hắn đâu nhớ Việt Nam có anh em sinh đôi, với lại đã bao nhiêu năm rồi tại sao Việt Nam vẫn thấp bé như vậy.. hắn quay đầu xe lại và đi theo hai đứa trẻ ấy. Tới khi họ đi vào rừng thì hắn xuống xe và đi chậm rãi theo. Đi tới một vách đá thì thấy cả hai ngưng, hắn cũng núp vào một bụi cây mà trốn theo dõi. Hai đứa trẻ ấy với lấy một sợi dây leo dày sau đó đu qua vực bên kia. Hắn thấy mà ngỡ ngàng, đi chậm rãi bước ra nhìn xuống vực bên dưới. Nó khá sâu, y làm gì sống ở nơi như thế này được chứ. Nhưng hắn cũng phải đi theo, nên đành lấy hết can đam đu qua bên kia, nhưng bị hụt nên hắn phải đung đưa để sợi dây đưa hắn qua bên kia lại. Tay bám chặt sợi dây như muốn khóc vì sợ sẽ té xuống bên dưới. Tài liệu trong túi hắn vì do hắn nghiên người nên đã rơi xuống bên dưới hết. Cố gắng với tay lấy nhưng bất lực nhìn nó rớt xuống vực. Hắn thở dài rồi lấy hơi đu mạnh qua bên kia, nhảy ra khỏi sợi dây và bám lấy vách đá bên kia trèo lên khó khăn.
Hắn nằm vật ra nền đá thở gấp, nhưng vì tránh mất dấu nên cũng đứng dậy mà đi tiếp. Đi một lúc thì hắn thấy hai đứa nhỏ ấy đi xuống bật thang, hắn nghĩ đã đến nên vui mừng chạy lại, nhưng không... đó là cầu thang cao hàng trăm mét để dẫn xuống bên dưới vách đá. Hắn mừng hụt liền nản, nhưng cũng phải cố gắng không thể đánh mất cơ hội này.
Và sau nhiều giờ đi xuống mệt mỏi và vài lật hụt chân muốn trẹo cả mắt cá chân nhưng hắn ổn. Có một cái chòi tre ở gần bãi cát , hai đứa trẻ ấy chạy lại một người cũng y chan hai thằng bé ấy nhưng cao hơn và đội nón lá. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, đó chính là Hoàng Sa Trường Sa khi lớn lên và người đứng trước mặt hai cậu bé ấy chính là Việt Nam, bây giờ cậu đã trưởng thành và cao cũng gần giống phil nhà hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn , đã lâu không gặp mà họ thay đổi quá.
Đột nhiên từ phía sau một cái chổi phang thẳng vào đầu hắn, hắn phản xạ lấy tay che lại.
- Có người lạ !!
Việt Hòa hét lên vừa đập túi bụi vào người hắn, hắn lấy tay che mặt cố gắng giải thích.
- Là .. là- anh.. Martial đây !
- Nghe anh nói đã !
Nghe vậy thì Việt Hòa dừng lại, Việt Nam phía bên kia cũng đi lại .
- Anh Martial..?
- Haz... lâu rồi không gặp.. em lớn quá rồi nhỉ Việt Nam.
Cả hai anh em việt nam nhìn nhau bối rối.
- Anh biết.. mình không nên ở đây mà..
- Xin lỗi.. chỉ là anh nhớ cậu ấy-
- Anh bỏ rơi em tôi thì tới làm gì.
Việt Minh từ xa bước lại cầm theo ngọn giáo với rổ cá trên tay nhìn hắn với nửa con mắt.
- Biết là vậy.. chỉ là tôi muốn bù đắp cho em ấy thôi.
- Bù đắp ? Vậy anh làm gì bù đắp cho em ấy?
Việt Minh nhíu mày khó chịu, Việt Nam đi ra tách anh cả của mình tránh xa hắn một chút để tránh đánh nhau.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, không bỏ rơi hay làm em ấy phải buồn nữa.
Đang nói chuyện thì bên dưới biển một người xuất hiện lên từ mặt nước. Chính là y, y cầm theo ngọn giáo đang ghim con cá trên đó . Lấy tay vuốt tóc lên lộ khuôn mặt mà hắn luôn từng thương nhớ. Nhưng lần này có chút khác biệt là y đã mất đi một con mắt bên trái và nó trống rỗng. Hắn thấy vậy liền bước lại về phía y. Y thấy hắn liền giật mình mà thủ thế , lấy ngọn giáo ra chỉa về phía hắn.
- Bình tĩnh.. tôi tới để gặp em. Tôi đã tìm em suốt thời gian qua.. Victor.
- Anh là tên điên , ra khỏi đây mau .
Y dứt khoác chỉa giáo về hướng mà hắn đã tới .
- A..anh hai, hay là..
- Em im lặng, vào nhà đi.
- Trời tối rồi anh hai.. anh ấy về sẽ nguy hiểm đó..
- Liên quan gì anh.
- Anh ấy cũng bị thương mà.. cho anh ấy ở qua đêm đi anh.
Việt Nam tỏ vẻ mặt đáng thương năn nỉ y, y mềm lòng chẳng dám từ chối. Đảo mắt rồi liếc hắn.
- Một đêm.
Xong rồi y xoay người đi về phía căn chòi . Hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Sao em giúp anh vậy?
- Ưm.. tại anh là anh rể của em mà-
- Hả?
- Không gì đâu ạ. Vào nhà thôi em băng bó cho anh.
Việt nam kéo tay hắn đi vào bên trong, bên trong được làm khá đơn giản nhưng có thể ngăn gió lại rất hiệu quả và ấm cúng. Nhìn xung quanh những người anh đã từng bên cạnh, họ đã trưởng thành gần như tất cả, Hoàng Sa Trường Sa hồi đó chỉ là hai đứa trẻ nằm gọn trong tay Việt Nam và y bay giờ đã lớn như Việt Nam năm đó. Còn Việt Nam và Việt Hòa cao hơn cũng trong có khả năng góp công phụ giúp y bảo vệ cái gia đình này hơn rồi. Riêng y thì chỉ khác mỗi đôi mắt đã mất đi một, hắn muốn hỏi nhưng lại ngại và cũng sợ y không muốn nói chuyện.
Suốt thời gian ăn cơm tối, hắn chỉ cúi mặt xuống không dám nhìn y, hắn lại nhát gan rồi. Không dám đối diện với y tí nào hết, mọi người ngồi thành vòng tròn và cười nói khi ăn rất vui vẻ. Y thì cũng ngồi đó lặng lẽ gấp thức ăn lên miệng mà thưởng thức .
Tới tối thì mọi người ngủ, riêng Việt Nam vẫn thức để làm việc nhà chút, thì tiện hắn lại hỏi thăm chút.
- Em và mọi người sống ở đây suốt thời gian qua sao?
- Vâng.
- Ở đây thế nào?
- Sáng thì hai người anh của em sẽ đi săn , đôi khi là những con cá, đôi khi là thú rừng, có khi em còn được ăn một con lợn rừng to đùng cơ.
Việt Nam nói vừa cười nhìn hắn.
- Hay nhỉ.. vậy còn Victor.. sao lại bị mất một mắt vậy?
- À.. cái đó..
- huh?
- Do em ấy mà.. nhưng anh ấy không bao giờ thừa nhận là do em.
Việt nam buồn bã cúi đầu xuống.
- Có chuyện gì sao?
- Lúc đó có những người lạ họ vào đây và em bị phát hiện và chạy chậm nên bị bắt lại, anh ấy đã cứu em, nhưng người đó dùng dao chống trả và đâm vào mắt anh của em.
- ... là những ai em nhớ không?
- Em ám ảnh nên chắc chắn nhớ tới giờ rồi anh.
- Được. Giúp ích đấy.
Việt Nam quay qua nhìn hắn nhướng mày khó hiểu, hắn chỉ nắm chặt tay rồi cười mĩm .
- Ngày mai em sẽ tìm cách cho anh ở lại.. sẽ khó nhưng e sẽ cố.
- Em ấy không cho ở lại anh vẫn ở thôi, đừng lo.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro