Chiến trường
Hắn lên xe và đi thẳng tới nơi làm việc của cộng sản. Núp lấp ló bên ngoài cách xa căn cứ đó cùng vài tên lính khác, hắn lấy ống nhòm nhìn vào trong xem tình hình. Có vẻ bên trong đó ussr đang nói gì đó với lính của ông ta. Hắn cố gắng đọc khẩu hình miệng nhưng lại quá khó nên đã bỏ cuộc ngay sau đó. Đang loay hoay chỉnh bộ đàm và tai nghe thì một lính cộng sản đã phát hiện ra hắn. Hắn hoảng loạn bỏ đồ đạc lại mà chạy té khói. Chạy trong khu rừng rộng lớn hắn chẳng biết mình phải đi về đâu và trốn ở đâu cả. Liền phi nhanh vào bụi cây rồi núp, những người lính chạy ngang qua nhưng không thấy hắn nên hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vừa định bước ra, thì bắt gặp ngay cái nhìn của Ussr từ phía xa. Hắn biết mình đã bị lộ liền bỏ chạy. Cạnh Ussr là Cuba đang ngắm tỉa vào thẳng đầu hắn. Với một lính kì cựu như anh thì chuyện bắn trượt rất khó , đột ngột có hòn đá chọi về phía Cuba làm anh giật mình nổ súng.
- Agh !
Hắn bị bắn trúng liền mất đà mà té , khuất sau những bụi cây nên Cuba chẳng biết anh đã bắn dính hay không.
- Sao rồi?
- Tôi.. không biết ạ.
- Vậy đi kiểm tra.
Anh vừa đi theo boss vừa gãi đầu chẳng biết viên đá ai to gan mà chọi như thế.
.
.
Hắn bò trên mặt đất kéo theo đường máu dài sớm muộn gì cũng bị phát hiện mà thôi. May sao mà trượt và trúng vai hắn. Nhưng ban nãy do đau mà té trật cả chân và bông gân nên giờ khó khăn lắm hắn mới đứng lên được.
" Thôi toang rồi...chết thật.. đau quá. "
Vừa ngước cái mặt lên thì hắn như đứng hình khi thấy N.K đang đứng dựa vào cây mài dao trên tay. Ngước lên tặng hắn một nụ cười đầy ẩn ý , hắn cảm thấy bất an mà lùi lại định bỏ chạy. China từ khi nào mà đứng chặn đường từ phía sau, hắn biết mình đã mắc bẫy nên cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nghĩ cách thoát khỏi đây. Laos cầm cây súng trên tay sẵn sàng bắn khi hắn làm gì đó ngu ngốc. Biết mình chẳng thể làm gì thì hắn dơ tay đầu hàng,China liền đi tới và đè hắn quỳ xuống đất . Ussr từ sau bước ra , vẻ mặt hênh hoan vì bắt được tình báo của America. Ngài ấy có vẻ muốn được tự xử lí hắn nên đã rút cây súng lục ra và đưa tới trước trán của hắn.
" Tiêu rồi..."
Hắn nhắm chặt mặt đón chờ cái chết, y từ đâu bay ra chặn trước đầu súng của Ussr. Ngài ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy y làm điều đó nên cũng hạ súng xuống.
- Có chuyện gì sao đồng chí?
- Để.. tôi tự xử.
- Cậu chắc chứ? Sẽ bẩn tay đấy.
- Không sao đâu ạ.
Ussr thở dài rồi vùi cây súng lục vào tay y.
- Vậy làm đi, trước mặt ta.
- Làm vậy có hơi..
- Làm đi.
Y nuốt nước bọt rồi nhận lấy khẩu súng, gài đạn rồi chĩa vào đầu hắn. Tay y run lên, đôi mắt như không nỡ làm điều đó. Mặt đối mặt với y, hắn thở gấp lo lắng nhìn vào cây súng trên tay y. Y nhắm mắt lại và bóp cò , một tiếng " Đùng " lớn phát ra làm chim trong rừng bay hoảng loạn tứa tung. Cơ thể hắn ngã xuống bất động, Ussr muốn kiểm tra kĩ cũng lại đá nhẹ vào người hắn.
- Làm tốt lắm.
Ussr lại xoa đầu y rồi quay đi, cả bốn người còn lại cũng chạy theo sau. Riêng y ở lại nhìn vào hắn và vứt cây súng ra sau đó rời đi.
.
.
.
.
Sau khi khuất bóng hẵn thì hắn ngồi dậy từ từ, lấy tay xoa vào hai lỗ tai.
- Muốn lủng cả màn nhĩ...
Một lổ đạn ngay kế bên hắn xuyên thủng vào chiếc lá . Y lúc đó đã cố ý bắn trượt để hắn giả chết để thả hắn đi. Cũng may là hắn cũng hiểu y mà làm theo chứ nếu không chẳng còn cái mạng về. Nhưng vì trả ơn cho y đã cứu hắn ,nên hắn cũng chẳng hó hé một lời bí mật nào cho Ame khiến Ame tức điên và chẳng thể làm gì hắn. Nhưng hắn vẫn phải đi thu thập gì đó nếu muốn trả ơn cho Ame, nên hắn đành ra chiến trường một lần nữa. Ngồi tựa lưng vào gốc cây rút điếu thuốc ra hút thư giãn. Vừa lấy thay băng cho vết thương lần trước, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau gáng làm lẹ rồi còn di chuyển. Chống gậy vừa đi vừa ngậm sợi dây đeo của bộ đàm rồi chỉnh balo. Nghe tiếng bước chân làm hắn giật mình muốn trượt té, hên mà định hình kịp mà phi vào bụi cây núp. Không thể để bị bắt lần nữa.
- Bắt tên chỉ huy kia lại !
- Nhanh lên! Nó ở phía nam kìa !
Hắn ló đầu ra quan sát, ồ.. thì ra là hai người bị quân hắn rượt theo. Hai người lính xui xẻo.. mà khoan đã. Một trong số đó nhìn quen quen.. là y mà ?!
Trong đầu hắn liền nhảy số, mặc kệ hay trả ơn..nên làm gì đây..!
Người lính chạy cùng y bị bắt chết ngay tại chỗ, còn y thì nhanh nhẹn hơn nên đã chạy cắt đuôi được một chút liền núp sau cây thở dốc. Y đưa người ra nhìn ra đằng sau với vẻ lo lắng, liền bị một bàn tay chụp vào miệng lôi vào bụi cây. Vừa hay lúc đó đám lính chạy ngang qua y mà chẳng thấy nên đã đi nơi khác. Bên trong bụi cây, y chẳng dám thở mạnh mà liếc ra sau.
- May quá..
- Là anh ??
- Sao? Gặp lại tôi bất ngờ lắm à?
- Tôi thả sao anh không chạy đi, sao lại quay lại đây chứ ??
- Chưa xong việc, tôi không về được.
Tiếng bụng đói của hắn kêu cồn cào, y bối rối nhìn hắn. Rút từ balo ra củ khoai nướng hơi tiếc nhưng y cũng đưa cho hắn.
- Ă..ăn đi.
Hắn nhìn y tỏ mặt tiếc nuối mà buồn cười, nhận lấy hắn đưa lên miệng định cắn là thấy y nhìn chằm chằm rồi. Có lẽ y cũng đói..
- Cậu không ăn à?
- Tôi.. chỉ còn một củ thôi.
Y nuốt nước bọt rồi xoay mặt đi cho hắn ăn thoải mái hơn. Hắn phì cười rồi bẻ làm đôi củ khoai nướng đưa cho y một nửa.
- Nè.
Y cười trừ rồi nhận lấy củ khoai.
- Chưa lo cho mình xong đi lo cho tôi, chắc cậu biết rằng lính cộng sản và tư bản bắt tay nhau là sẽ bị gì nhỉ.
Hắn cắn lấy một miệng khoai vừa nói. Y chỉ cúi mặt xuống rồi thổi cho nguội thì cũng ăn mà chẳng nói gì. Hắn thở dài ngã người ra sau dựa vào tảng đá sau bụi cây . Ngồi trong bụi cây trốn chui trốn nhũi như này thì vừa bị kiến cắn vừa bị mấy cái cây chọt vào người đau chết đi được.
- Nếu anh cứ đi long nhong như thế thì sẽ bị bắn chết đấy.
- Thì cậu khác gì tôi à? Lo cho bản thân trước đi.
- Ừm.. đi theo tôi.
- Đi đâu? Sao tôi phải tin cậu nhỉ?
- Nếu anh không tin thì cứ ở lại đây, tôi đi trước.
Hắn tặc lưỡi rồi miễn cưỡng đi theo y, cả hai đi rón rén tránh đạp vào cành cây mà gây tiếng động. Lẻn tới một nơi hẻo lánh không người thì y ngồi xuống lần mò bên dưới mặt đất. Hắn nghiên đầu nhìn theo khó hiểu. Y mò tới một nắp gỗ thì kéo nó lên để qua một bên. Để lộ ra một đường hầm đã được đào bởi y, nó là đường hầm trốn kẻ thù tương tự ở địa đạo củ chi. Y nhìn qua hắn ý muốn hắn chui vào đây.
- Gì? Tôi á?
Hắn chỉ tay vào bản thân với vẻ mặt ngơ ngác, y gật đầu. Hắn đổ mồ hôi hột, vì cũng có một lần hắn thấy cái lỗ này một lần rồi cũng mém chết nên hắn sợ chết đi được. Nhưng ở ngoài hay ở trong gì cũng chết như nhau thôi, hắn đành chui vào trong một cách khó khăn. Vì thân hình hắn cũng khá cao và.. có thịt thà đầy đủ nên hơi khó chui vào. Khó lắm mới chui tọt vào trong, y cũng dễ dàng chui vào rồi thuần thục lấy lá đắp lên nắp gỗ rồi đưa hai tay lên. Y từ từ ngồi xuống và đậy nắp lại như chưa có gì từng xảy ra bên trên.
Bên dưới hắn vừa bò mà vừa thở gấp vì không gian quá hẹp , bò mãi mới tới khoan rộng rãi thì hắn nằm hẵn ra sàn mà thở. Không ngờ y có thể sống trong nơi này luôn.. chẳng khác gì chuột chũi cả. Trong này chỉ có vài vũ khí nhỏ và chiếc mũ cối và hơi ẩm một chút. Hắn ngồi lên một cái đệm cũ được lót bông. Y lấy một bình thiếc cũ ra rót nước cho hắn và đưa ra trước mặt hắn.
- Mà này, sao cậu lại cứu tôi vậy?
Y nhúng vai rồi cũng đáp.
- Vì anh là anh trai Phillipines?
- Chỉ vậy thôi ?
- Ừ.
Hắn nhếch mép cười rồi nhìn y.
- Thế tại sao cậu lại hành hạ rồi bắt cóc bạn của tôi? Cậu làm vậy là có ý gì? Uy hiếp tống tiền à?
- Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì. Qua đêm rồi hôm sau về nhà đi, đừng-
- Trả lời có hay không là được rồi, tôi không cần cậu quan tâm tôi sống hay chết.
- Không.
- Không tin.
- Vậy hỏi làm gì?
Hắn đứng dậy mà túm cổ áo y , đẩy người y va vào tường rồi nhấc lên. Mắt kề sát mặt y, y thở dài rồi mặc kệ hắn mà chẳng đánh trả.
- Cách trả ơn người đã cứu anh đó sao?
- Tôi cũng cứu cậu rồi, chẳng ai nợ ai.
- Anh cứ khăng khăng rằng tôi làm, thì cứ coi vậy đi, tôi làm đó thì sao.
Hắn bỏ y ra, y loạn choạn đứng không vững mà tay giữ vào bàn. Hắn ngồi xuống giường rồi tự nhiên như ở nhà mà nằm xuống ngủ mặc kệ y. Chóp mắt là tới sáng, hắn tỉnh dậy vươn vai trên chiếc giường nhỏ bé rồi ngồi dậy. Thấy y ngồi trong góc gục mặt xuống cũng mặc kệ. Lấy nước uống rồi cũng chuẩn bị đi lên.
- Tôi đi đây.
Hắn cũng định chui vào lỗ để đi lên nhưng quay qua thì chẳng thấy y cử động hay trả lời. Hắn tưởng y khinh mình nên cũng bực mình bước lại túm tóc y để thấy mặt y. Miệng y chảy ra máu, hắn giật mình đỡ y ngồi vững lại rồi kiểm tra cơ thể. Ở sau gáy , bên dưới một chút có vết thương bị lở loét nghiêm trọng, hắn sờ vào trán thì nóng hổi. Có lẽ y bị nhiễm trùng rồi nên mới bị sốt , từ hôm qua rõ thấy y bình thường. Chắc chắn y cố tỏ ra mình bình thường trước mặt hắn. Bế y lên hắn hoang mang chẳng biết cách sao đưa y tới bệnh xá. Không thể bế y qua cái lỗ bé xíu này được. Hắn bất lực nhìn tứ phương, người y bất đầu co giật nhẹ. Hắn đặt y xuống giường rồi lấy chiếc khăn trong túi quần mình ra. Lại chiếc vòi nước nhưng chẳng có gì đựng được nước. Hắn đành lấy bình thiếc kia đựng rồi vắt khăn. Hắn giở người y lên nhăn mặt khi thấy vết thương lở loét nghiêm trọng kia. Nhắm mắt cố lấy bình tĩnh rồi cởi áo y ra , lấy khăn lau vào vết thương làm y đau mà cử động mạnh. Hắn phải giữ người y lại mới vệ sinh được nơi đó.
Loay hoay một lúc mới vệ sinh xong thì cái khăn cũng ướt đẫm máu tươi. Hắn lấy chiếc khăn khác giặt rồi đắp lên trán của y.
- Cái người này.. toàn để mình phải lo, thật phiền phức quá đi mất.
Hắn thở dài rồi gục mặt xuống người y, vì may lắm y mới hạ sốt rồi ổn định lại mà không cần đi trạm xá. Đang chăm sóc thì đột ngột có anh lính cùng phe với y đã đi xuống vì nghĩ chỉ có y thôi. Nhưng khi anh ta thấy hắn thì giật mình muốn hồn bay phách lạc mà la lên làm hắn cũng la theo. Anh lính ấy liền chạy lên ngay sau đó và chạy đi. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì anh lính kia không bắn hắn mà chạy đi.
Hắn đã bên cạnh y rất lâu mà chẳng rời đi , mặc dù rất đói nhưng hắn chỉ uống nước và kiên nhẫn ở đó vì y. Tới khi y tỉnh lại , y mệt mỏi nhìn qua hắn. Hắn thấy y tỉnh cũng mỉm cười với y, y cũng ngạc nhiên y hắn ở đây.
- Anh chưa đi à..?
- Chưa.
- Tại sao vậy..?
- Vì một người cứ gây đủ thứ chuyện để tôi phải lo lắng đang nằm ở đây. Tôi chẳng biết vì sao bản thân lại phải lo lắng cho cậu. Nhưng lòng tôi không cho phép rời đi khi cậu chưa tỉnh lại.
Y mỉm cười rồi gật đầu.
- Đúng như Phil nói, anh không xấu tính.
- Đương nhiên rồi.. mà khoan gì cơ, cậu nghĩ tôi xấu tính à.
- Ừ.
- Sao cậu dám ?!
Y cười khúc khích, hắn dù tức nhưng cũng mặc kệ bỏ qua cho y. Hắn lấy chút gạo trong bao nhỏ ở góc rồi lại bếp cũng đứng hình vài giây. Nó là cái nồi nhôm được đặt trên một cái bếp than có ống khói dẫn lên trên. Hắn ngơ ngác vài giây để tìm cách hoạt động của nó để nấu một tô cháo cho y.
Loay hoay tới nổi mặt đem nhám thì hắn đã nấu xong một tô cháo để đem ra cho y ăn. Đỡ y ngồi dậy dựa vào người hắn rồi múc một muỗng thổi nguội rồi đúc cho y ăn. Không khí yên bình chỉ thoáng qua chốc lát thì hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhiều bên trên. Một quả gì đỏ lăn từ bên trên xuống bên dưới và lăn tới gần giường của y và hắn. Hắn nhìn vào nó một chút mới phát hiện ra là lựu đạn khói. Lấy thân mình che chở cho y , thứ đó phát nổ tạo ra làng khói mù mịt. Nó không phải khói bình thường mà là khói có thuốc mê. Y vừa tỉnh không lâu thì lại ngất đi vì thuốc mê, hắn cũng loạn choạn mà té ra sàn làm đổ tô cháo còn nóng hổi kia. Trong cơn mê hắn thấy bóng dáng của hai người cao lớn kia đứng trước mặt rồi cũng bất tỉnh chẳng hay biết gì nữa.
.
.
.
.
.
End
Ra chap chậm cho toi gộp 2 chap lại :v sỏ ry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro