Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh đồng hoa

Cả ngày hôm đó y cũng chẳng muốn đi làm mà nằm cuộn trộn lại trong chăn rên rĩ . Hắn cũng xin nghỉ một ngày vì dù gì cũng lỡ làm đau y không lẽ lại vô trách nhiệm thì kì.

- Rồi đau ở đâu mà sao em rên rĩ quài vậy.

- Biến đi đồ tồi..

- Thôi đừng giận-

Một chiếc đèn để bàn bay thẳng vào hắn làm hắn giật mình né ra. Cũng may là phản xạ.. lại một cuốn sách khác bay đến , hắn chưa kịp định hình sau cái đèn là ăn trọn cuốn sách vào trán nằm trên sàn.

- Victor.. tôi biết lỗi rồi..

Hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường lây người y . Thí y vẫn im lặng quay mặt đi nơi khác.

- Do lúc đó tôi say thôi.. tôi sẽ chịu trách nhiệm ở bên em.

- Bên tôi? Tôi có gì đặc biệt mà anh phải bên tôi, với lại tôi là con trai đó đồ điên này !

- Trai gái gì quan trọng thời điểm này nữa, quan trọng là tôi yêu em.

- Yêu với chả thương... chẳng phải hôm qua anh hành tôi cả đêm ư.

Y ủ rũ ôm cái gối rồi úp mặt vào, hắn nhìn y như vậy cũng không biết nên xin lỗi sao cho y vui cả.

- À.. em nói em thích cây cảnh nhỉ, Victor.

- Thì sao?

- Muốn tôi dắt tới nơi có nhiều cây mà tôi thường hay đến không, đó là một nơi bí mật chỉ tôi biết.

- Lỡ anh bắt cóc tôi thì sao?

- L.. làm gì có. Em thay đồ đi.

- Nhưng...

Y ngập ngùng như đang che giấu gì đó.

- Nhưng?

- Chỗ đó..  tôi đau quá.. không đứng được.

- À...

Nghe y nói vậy thì hắn chạy cái vèo ra tiệm thuốc , nhưng biết nói sao đây, không lẽ nói thẳng ra là đau mông.. hắn đành giả vờ nói với bác sĩ ở đó là người nhà có người mới làm chuyện đó và hiện tại đang bị rát . Không quên bonus cho bác sĩ thêm câu người đó là con trai. Khiến hai ông bác sĩ ngỡ ngàng ngơ ngác . Hắn gấp rút chạy về và đưa thuốc cho y sức nhưng.. không lẽ để y tự sức ta. Hắn nghĩ trong bụng, thôi thì sức cho y coi như chuộc lỗi.

- Victor~ cởi quần ra nà-

Cái gối bay thẳng vào mặt hắn làm hắn ngơ ngác, có lẽ lần này y không chọi vật cứng nữa rồi, hắn mừng thầm.

- T..tui tự sức không cần anh ! Đi ra ngoài !

- Rồi.. rồi ghẹo tí mà.

Sau khi tha thuốc xong thì y cũng thử vận động một chút cho cơ thể quen , dù hơi yếu nhưng vẫn đứng được. Y tắm rửa rồi thay đồ, bước lên xe hắn chở y tới nơi mà hắn đã kể cho y. Chiếc xe lăn bánh cả dọc đường nhưng hắn chẳng nói một lời nào, không lẽ giận y? Y lâu lâu đảo mắt qua nhìn trộm hắn, có vẻ hắn cũng không để ý tới y lắm. Từ lúc ngồi trên xe hắn cứ như một người khác vậy.

- Martial này.

- Hửm?

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Một nơi bí mật mà em sẽ biết sớm thôi.

Nghe hắn nói vậy y cũng không hỏi thêm mà xoay đầu ra cửa sổ và hóng gió , khung cảnh thật yên bình.

- Đừng để gió thổi vào người nhiều quá, em sẽ bị cảm đấy.

- Tôi ổn, không khí trong xe làm tôi cảm thấy ngạt.

.

.

.

.

Tới nơi, đó là một cánh đồng lúa, cũng là một ngôi làng khá nhỏ. Y ngửi hương lúa xung quanh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Đây là nơi tôi từng ở.

Y nhìn qua hắn ngạc nhiên, hắn từng ở một nơi cũng không khác gì y cả.

- Đi, tôi dẫn em tới nhà tôi.

Hắn dẫn y đi ngang qua nhiều ruộng lúa bạc ngàn màu vàng . Nhiều người nông dân đang chuẩn bị thu hoạch chúng , y theo dõi theo vô cùng hứng thú. Y nhìn những nơi này làm y nhớ lại những quá khứ cũ. Đi ngang qua vài ngôi nhà và tới gần một ngôi nhà sụp xệ ở góc sát cánh rừng thì hắn dừng lại. Mặt trầm ngâm nhìn về hướng đó, có vẻ hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Martial? Anh ổn chứ?

Y đột ngột kêu hắn thì hắn nhìn qua y và mĩm cười nhẹ.

- Đây là nơi tôi được đào tạo trở thành quân y. Chỉ là... nó không còn như trước nữa.

- Ồ?! Martial cháu yêu, về thăm làng rồi à?

Một bà cụ bước ra từ ngôi nhà gần đó kêu hắn từ đằng sau.

- Bà.. bà vẫn còn khỏe quá.. thật mừng.

- Đã trôi qua nhiều năm rồi, ta tưởng cháu không về đây nữa cháu yêu..

- Đây là...?

Y quay qua nhìn hắn và hỏi.

- Đây là bà cụ năm đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều, bà ấy như bà của tôi vậy.. bà ấy rất thương tôi, em biết không.. hồi đó tôi bị thương đa phần là bà ấy chăm sóc cho tôi.

- Gia đình anh đâu..?

Hắn nhìn qua y rồi cười trừ, nắm tay y kéo đi.

- Con đi trước nhé, lát con quay lại.

- Con đi cẩn thận nhé martial.

.

.

.

Hắn dẫn y đi vào trong chiếc sân đã bám đầy lá rụng đầy trên mặt đất, ngôi nhà có vẻ như sắp đổ tới nơi rồi. Cửa rào được hắn đẩy nhẹ vào và dẫn y vào trong đứng gần một cái cây lớn.

- Đây là nơi tôi tập luyện cùng cha tôi. Những ngày tập luyện cứ như là tận thế với tôi vậy, nhiều lần tôi cố gắng trốn thoát khỏi ông ta cứ như cố gắng thoát khỏi quỷ satan vậy.. haha...

Hắn cười trừ quay mặt đi. Y chỉ im lặng nghe hắn nói.

- Họ tập luyện vậy cho tôi và giúp tôi có suy nghĩ rằng tôi sẽ là người thay anh tôi quản cái làng này. Họ luôn giả vờ như thế, đến một ngày.. anh ta đã nói cho tôi sự thật.

- Anh ta...?

- Là tôi. Del Pilar.

Anh trai hắn từ trong nhà bước ra tay đúc vào hai túi áo bước thản nhiên ra ngoài.

- Tôi biết anh vẫn lẫn quẫn gần đây thôi. Hãy xem anh quản cái làng này đi, mãi mọi người chẳng nhận được gì ngoài cuộc sống nghèo khổ.

- Vậy em trai đây thì làm được gì cho cái làng này đây, kể anh nghe xem nào.

- Chính anh ! Chính anh đã đuổi tôi ra khỏi đây, bỏ mặt tôi một mình , anh còn có tư cách gì nói chuyện như thế?

Y đứng bên cạnh hắn không biết chuyện gì xảy ra. Y nhìn cái tên kia trước mặt cũng có chút quen thuộc nhưng y không thể nhớ được là ai. Đầu y nhói lên , y lấy tay ôm đầu. Hắn đang mặt đối mặt với anh hắn thì thấy y đau đớn cũng quay qua hỏi.

- Em bị sao vậy?

- Đầu tôi..

- Em trai. Đừng để lòng tự tôn đánh mất đi thứ em đang có, một ngày , em sẽ hối hận vì điều đó.

- Anh bị cái quái gì thế ? Mỗi khi xuất hiện là anh đều nói những điều vô nghĩa chẳng có liên kết với nhau.

- Rồi một ngày.. em sẽ hiểu, em sẽ là kẻ đi trả nợ lại vài mạng người.

Hắn không chịu được nữa thì kéo tay y rời đi khỏi cái nơi này, lần này hắn không để anh hắn rời đi với vẻ mặt chiến thắng đó nữa. Hắn sẽ đi tìm hiểu sự thật anh ta đang giấu diếm điều gì. Nhưng trước hết phải đưa y tới nơi thoáng mát hơn. Hắn để y ngồi vào một góc cây và đưa nước cho y uống.

- Em thấy đỡ hơn chưa? Em bị đau đầu à?

- Chắc vậy.. tôi.. thấy anh ta hơi quen thôi..

- Em gặp anh ta rồi ?!

- Kh..không.. tôi không chắc.

Hắn nghe y nói vậy cũng ngờ ngợ ra cái gì đó trong câu nói của anh hắn. Nhưng hiện tại lo cho y trước, y là sự ưu tiên của hắn hiện tại.

- Phải rồi.. xin lỗi vì để em phải chứng kiến cãi nhau, tôi định dẫn em tới nơi khác cơ.

- Không sao. Tôi ổn.

- Em thấy không ổn thì ta sẽ về , có được không?

Y lắc đầu cúi mặt xuống.

-  Vậy em muốn đi ngắm cây à..

Y Gật nhẹ đầu nhìn hắn, có vẻ y không muốn làm phiền tới hắn cũng không muốn hắn nghĩ nhiều về chuyện đó . Hắn mĩm cười nhẹ nhìn y rồi dắt tay y đi vào khu rừng cạnh nhà hắn cũng không quên né cái nhà âm khí đó ra cho đỡ chướng mắt. Khu rừng cũng khá bé , băng qua một cái suối nhỏ là tới một cánh đồng hoa hồng , dòng sông nhỏ chảy qua từng khu vực nhỏ, có những bụi cây trên đó mọc đầy loại hoa sặc sỡ tạo nên một khung cảnh như một bức tranh vẽ nên nó. Y thấy liền sáng mắt ra nhìn xung quanh, y chưa bao giờ thấy nơi đẹp như thế này cả.

- Nó... thật đẹp.

- Đây là nơi tôi chạy trốn khỏi ông già của tôi haha.. trốn ở đây khỏi ai biết.

Hắn cười trừ gãi đầu đảo mắt xung quanh.

- Tôi thích nơi này, martial. Cảm ơn anh.

- H..hả... haha tất nhiên phải thích rồi !

Hắn tự hào nhìn y , y thấy hắn vui vẻ vậy cũng mĩm cười . Lúc khởi hành cũng là sáng tới nơi cũng là chiều, hoàng hôn xuất hiện giữa cánh đồng hoa tạo nên một sức đẹp lộng lẫy thu hút y.

.

.

.

.

End

Chúc mừng năm mới ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro