Căn nhà rực lửa.
Hắn bắt một chiếc taxi để đưa cả hai tới công ty làm việc , xe lần trước chưa sửa xong , vì nguyên nhân là y lao nó xuống cái ruộng . Y cứ ngồi không yên , hắn nhìn qua y mà nhíu mày.
- Em làm gì đấy?
- Chỗ .. chỗ đó..
Y nói thầm trong miệng , ngại ngùng mà cúi xuống.
- Còn khó chịu à? Tới công ty tôi thoa thuốc cho em.
- Anh nói nhỏ lại không được à?!
Y thì thầm nhưng vẫn tỏ rõ giọng bực bội với hắn. Tài xế xe nhìn qua chiếc gương phản chiếu đằng sau mà nhướng mày nhìn hai con người đằng sau thì thầm to nhỏ. Tới nơi y và hắn bước xuống trả tiền rồi đi vào bên trong. UN đứng sẵn bên ngoài sảnh mà đợi họ ,khoanh tay nhìn và cau mày.
- Hai người đi làm muộn quài vậy ?
- Xin lỗi nhé, bị hư xe.
Y cúi mặt xuống ngượng ngùng mà không nói gì.
- Cả em đấy Victor, bình thường em tới đúng giờ lắm mà, sao giờ kì vậy?
- Tôi chở em ấy nên mới vậy thôi, cằn nhằn quài , vô làm thôi.
- Này ?! Chẳng phải tôi là sếp của hai người à ? Ê !!!
Hắn đẩy y đi thẳng vào trong mặc kệ UN bên ngoài la hét ầm ĩ cả cái sảnh. Y vào chỗ ngồi và mở máy tính lên. Đã lâu rồi không làm việc nên ngồi một tí là mỏi vai ngay, vươn vai , khởi động một chút cho nóng người rồi bắt tay vào làm việc. Dự án rất nhiều khiến y mệt mỏi, do chồng chất nhiều ngày. Khiến y phải tăng ca hôm nay, hắn xong việc nhưng cũng không về mà ngồi tựa lưng vào ghế gác chân lên bàn. Đôi mắt hắn dịu xuống và dần khép lại để nghỉ ngơi, y thấy hắn như vậy cũng cố gắng tập trung làm để hắn được về sớm nghỉ ngơi. Đang làm liên tục những thông báo về tin mới nhất cứ hiện lên từ lúc y làm việc tới giờ, y bực mình ấn tắt liên tục. Tới khi quá giới hạn mới không tắt nữa mà xem qua một chút coi nó là gì mà người ta cập nhập liên tục.
Y khựng lại và mở to mắt nhìn vào màn hình, bản tin mới nhất đang nói về một vụ cháy rừng, nhưng khu rừng đó.. rất quen thuộc, nó là nhà của y mà. Y không tin được vào mắt mình đứng bật dậy hai tay cầm lấy màn hình và đọc kĩ lại. Hắn nghe tiếng động của mở mắt tỉnh dậy nhìn y khó hiểu. Y thở gấp đột ngột, mắt không thể tin được liền quay người chạy ra bên ngoài. Hắn thấy vậy cũng bật dậy chạy theo y , bắt kịp liền nắm chặt lấy tay y . Y vùng vẫy tay muốn thoát ra .
- Bỏ ra !
- E..em sao đấy ?!
- Mau đưa tôi tới nhà cũ của tôi, Martial !
- À được.
Hắn bắt xe và đưa y lên xe chạy thẳng tới khu rừng ấy, y mở cửa sổ xe ra và thò đầu ra ngoài , hắn giật bắn mà lôi y vào.
- Đừng ! Nguy hiểm lắm!
Y nhìn từ xa có thể thấy khói đen bóc lên nghi ngút , không thể tin được vào trước mắt của mình. Nhưng y liền vì hắn kéo vào trong và ôm vào lòng an ủi. Y ôm chặt lấy hắn không buông , lòng lo lắng sợ hãi mong nó không phải ngay nhà của y. Tới nơi, y bước xuống xe mà nhìn vào cánh rừng bị cháy rụi tới không nhận dạng ra được. Hai chân mềm nhũn không thể đứng vững.
- Ha.. a.. hức.. không..
- Victor..
Y lắc đầu chạy thẳng một mạch vào rừng và xé toạc chiếc băng rôn cảnh báo nguy hiểm chạy vào trong, hắn cũng chạy theo y. Chạy tới căn nhà năm ấy.. nó đã thành tro tàn. Sụp đổ và cháy đen tới nổi chẳng ai nghĩ nó từng là ngôi nhà nữa rồi. Y bật khóc mà chạy lại bới tung nơi đó bằng tay không. Nó chỉ mới được dập nên hơi nóng vẫn còn âm ỉ , nhưng y mặc kệ nó mà đào bới tìm thứ gì đó.
- Cha... cha !
- Em làm gì vậy Victor, dừng lại !
Hắn kéo tay y ra, nhưng y vùng vẫy vô cùng mạnh, rồi cũng thoát ra và lại đào bới nơi đó.
- Em muốn tìm gì vậy , tôi sẽ giúp e mà, xin em dừng lại đi, em sẽ bị thương mất.
- Tro cốt.. hủ tro cốt của cha tôi !
Y lật tung tấm ván to lớn kia ra một bên, hắn ngỡ ngàng với sức mạnh của y nhưng sau đó cũng lại phụ y tìm kiếm chiếc hủ ấy. Sau một lúc tìm kiếm gần hơn một tiếng, tấm ván to lớn được y hất văng qua một bên. Lộ ra một chiếc hộp sắt đã bị cháy một vài chỗ, y chạm vào ổ khóa, chiếc ổ cũng rụng ra ngay lập tức sau đó. Bên trong là chiếc hủ vẫn còn nguyên vẹn, y thở phào rồi ôm nó vào lòng vuốt ve.
- Tạ ơn trời.. cha vẫn an toàn.
- Sao em không mang nó về nhà của tôi?
- Vì.. ba tôi không thích nơi lạ.. ông ấy sẽ thoải mái khi ở đây hơn.
- Nhưng ở đây không còn an toàn nữa rồi. Ông ấy ở đây một mình cô đơn, vậy sao em không mang ông ấy về ở với em?
Y vuốt ve chiếc hủ và trầm ngâm một lúc thì đứng lên.
- Ừm.. chắc tôi sẽ đem ông ấy về.
- Tay em..
Tay y đỏ ửng lên , dính một chút tro và vài vết xước . Y đưa tay lên xem, sau đó cũng chùi vào áo.
- Không sao không sao ổn mà.
Y mỉm cười nhìn hắn.
- Mau về ! Tôi băng bó cho em.
.
.
.
.
Băng bó cho y xong thì y cũng cuộn tròn lại và ngủ thiếp đi trên giường, chiếc hủ được đặt bên cạnh y không rời . Hắn nhìn y và vuốt nhẹ lên mái tóc đó và suy nghĩ. Chắc chắn nó không phải một vụ tai nạn, chẳng có tai nạn nào trùng hợp tới như vậy. Khu đó cũng chẳng ai cắm trại bao giờ, nên xảy ra cháy cũng khó. Chắc chắn là do người làm, nhưng là ai..? Ai có âm mưu gì đó xấu xa với y sao. Hắn liền nghĩ tới gã đã tặng hoa cho y và anh trai hắn. Chỉ có hai kẻ tình nghi đó, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn nghiêng về anh trai hắn hơn.
.
.
.
.
End
Tôi đau lưng quá mấy cậu =] xem ra 700 lượt xem mà 400 mấy lượt bình chọn là ít xem chùa rùi nhỉ, dui quá🌹 cảm ơn nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro