
Chương 2: We
You And Me
Vài năm về trước chúng ta đều là những người trẻ tuổi. Đều cùng chung một thế hệ, nhưng lại không có cách nào tiếp tục dung hoà lẫn nhau.
Tụi mình bồng bột và đầy xóc nổi chẳng ai chịu nghe ai. Cậu có khát vọng của cậu, tớ cũng có hoài bảo của tớ. Ở trên con đường " danh vọng " ấy, chúng ta vẫn không ngừng chạy đua với thời gian.
Cái không hiểu thật sự tai hại cậu biết không?
Nỗi niềm ấy làm cho chúng ta không còn chúng ta nữa... Cậu tổn thương còn tớ thì bị dày vò bào mòn!
Sau những năm tháng dài đăng đẳng hai con người xưa cũ trong quá khứ gặp lại nhau. Vậy mà tớ chỉ biết lặng nhìn cậu rơi nước mắt ở bên cạnh.
Ánh đèn đường đêm nay hiu hắt quá nhỉ? Nhưng nó lại vừa khéo soi rọi hết dáng người cậu, nó dường như đang khiến cậu phát sáng. Tớ ngồi kế bên cậu, sát gần bên cái cây cao lớn, tàn cây ấy che khuất gần như chẳng còn thấy tớ đâu... Bóng tối ở đó như sắp nuốt chửng tớ!
Hai ta giữ im lặng thật lâu, bầu không khí của trời đêm như cô động. Dòng người qua lại cũng dần thưa thớt hơn. Im ắng, và lạnh lẽo...
" Cậu hối hận không? "
Cậu khẽ hỏi tớ.
Thanh âm nhẹ nhàng của cậu phá bỏ sự trầm mặc giữa hai chúng ta. Nó đánh động trời đêm rồi va vào cõi lòng tớ, làm cho nơi ấy run lên nhè nhẹ!
" Tớ không hối hận, thanh xuân của cậu không đáng để đổi lại hai chữ hối hận "
Tớ thở dài sau khi kết thúc câu nói ấy, tâm tư tớ rối rắm. Hồi ức năm ấy trở về, giống như thước phim màu đơn sắc đang tua chậm. Hồi tưởng quá khứ đã qua, làm tớ nhớ lại, hồi ấy tớ đã yêu cậu nhường nào. Cậu thương tớ ra sao... Đã từng cố gắng cùng nhau. Rồi tụi mình lạc nhau trên đại lộ thanh xuân, nơi những giấc mơ tan vỡ. Cậu rất tốt, tớ cũng không sai chắc là tụi mình không còn dành cho nhau nữa... Nhưng mỗi khi nhìn cậu, tớ lại phát hiện bi thương vẫn dày đặc trong lòng. Mỗi một vết thương liền da lại trực chờ chảy máu...
Tớ âm thầm nhìn cậu, chỉ thấy vai cậu bắt đầu run rẩy lên từng hồi, bàn tay vẫn cố che lấy đôi mắt nức nở. Tớ không rõ cậu có đang khóc nhiều không, nhưng thứ tớ biết rõ nhất chắc là... Có rất nhiều nước mắt đang trôi qua kẽ tay cậu!
Việc ấy khiến cho cả thân người tớ bất giác run theo.
Tường thành trong lòng tớ dần sụp đổ theo nước mắt cậu. Người con gái cạnh bên này, tớ đã từng rất yêu, từng dóc hết lòng làm việc mà tớ cho là cậu sẽ thấy hạnh phúc. Tớ từ bỏ thảo nguyên, bầu trời,đại dương,... Chỉ để chạy với cậu.
Tớ từng nghĩ qua nếu không có gì thay đổi chắc rằng tớ sẽ bên cậu cả đời. Nhưng hãy thứ lỗi cho suy nghĩ non nớt ấy. Cậu vẫn cố thương tớ theo từng ngày, cố giữ tớ lại với một niềm tin mãnh liệt rằng tớ rồi sẽ như cậu. Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi khi tớ chẳng thể bỏ hết ý nghĩ lạc loài trong đầu mình... Tớ... Tớ... Thật lòng xin lỗi!
" Cậu đã từng yêu tớ chưa? "
Cậu lại hỏi, cậu thôi che lấy đôi mắt đầy nước nhìn tớ. Ánh nhìn như đang xoáy sâu vào tâm can tớ. Trông thật buồn bã, uất nghẹt và đầy tuổi hổ.
" Tớ đã rất yêu cậu, yêu như thể đó là lần cuối tớ được yêu trong đời. "
Tớ khóc, nước mắt tớ lăn dài trên má. Chúng ta có đôi lúc trông giống nhau, vì tình yêu mà đều tàn tạ.
" Vậy sao tụi mình lại không còn nhau nữa vậy? "
Cậu nức nở hỏi tớ, ánh đèn soi rọi cậu làm cho những giọt nước mắt trở nên trong suốt. Cậu xinh đẹp hơn trước nhiều lắm, chắc vì thời gian trôi đi, nó lột tả nhiều hơn về mọi thứ trên người cậu lẫn cả tớ. Từ xa lạ, thân quen rồi yêu nhau, sau lại chia xa và lại thành người lạ. Cậu đã gắng tìm kiếm thêm chút gì đó trong mắt tớ. Cậu không thấy, còn tớ thì lệ nóng doanh tròng.
" Tại vì tớ và cậu không phải là của nhau. "
Tớ cười với cậu, tiếng nói tớ dần nghẹt lại khi nước mắt trôi ướt cả mặt. Nỗi đau đớn của sự thật như đang trù dập trái tim tớ.
Chúng ta vốn lẽ đừng nên dỗi hờn thêm về những chuyện đã rồi. Dẫu sao năm tháng ấy tụi mình đã thiết tha nhau đến mù loà...
Cậu mù nên không thấy rõ thứ tình yêu luôn hiển hiện trước mắt. Còn tớ mù vì cứ nghĩ rằng tình yêu của mình rồi sẽ thay đổi được hết những hoài nghi trong cậu. Rồi đến ngày sự mù loà ấy đưa tụi mình đi xa bờ cõi của vĩnh hằng...
" Tớ từng nghĩ, tớ có thể thay đổi được cậu. Tớ cũng từng nghĩ chỉ cần tớ cố gắng mài nhẵn đi hết sự tự do trong cậu thì cậu sẽ thuộc về tớ. Nhưng đến hiện tại, tớ làm cho cậu không còn là cậu nữa. Tự do như muốn nuốt chửng cậu rồi. Cậu đầy xa lạ, tớ không còn cảm nhận được con người hồi ấy của cậu nữa! "
" Hồi ấy tớ cũng từng có suy nghĩ thay đổi cậu. Tớ cũng muốn cậu thấy được dáng vẻ của tự do "
Nước mắt cậu đã ngừng rơi trong khoảnh khắc rồi nó lại trôi đi không có điểm dừng lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi đỏ ửng còn đôi môi thì như đang cố cắn chặt vào nhau ngăn cho những tiếng nức nở không thoát ra bên ngoài.
" Tớ học được rồi nhưng tiếc là không còn cậu nữa. Những năm này không có cậu ở bên, tớ học được nhiều lắm. Học được cả việc nếu để lỡ thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa! "
" Chúng ta để lỡ nhau từ lâu lắm chỉ là đến hôm nay mới có thể chân chính kết thúc một cách tử tế, cậu biết không? "
Tớ lại cười và nước mắt chảy dài theo sau. Cậu nhìn tớ... Tớ thấy trong đôi mắt ấy ngập nước. Dáng vẻ thời tuổi trẻ ấy phai nhạt đi nhiều lắm. Cậu hiểu tớ không? Cậu hiểu tớ mà phải không?
Thật mong ở thời điểm chia xa ấy, cậu nói rằng cậu hiểu tớ, rằng cậu yêu tớ biết bao nhiêu... Tớ sẽ ở lại, vẫn sẽ ở đó cùng cậu mà đi. Chỉ tiếc là!
Đến ngày hôm nay khi những thiết tha ấy mục rữa, chẳng ai cứu vớt lại được điều gì. Có ai yêu mà muốn chia xa bao giờ...
Có lẽ... Khoảng cách của yêu ghét nó chỉ cách nhau trong khoảnh khắc. Giá mà trên đời sự thứ tha luôn dễ dàng thì chí ít chẳng ai phải ôm trong người buồn tủi và thù hận.
Cậu còn phải dằn vặt thêm bao lâu thì mới có thể buông tha cho chính mình? Còn tớ thì phải mất thêm bao lâu để có thể kiên cường đi yêu người khác...
" Tớ, hồi ấy ấu trĩ lắm đúng không? "
Cậu thôi khóc, cậu lau đi nước mắt trên mặt. Cậu khẽ hỏi tớ, chất giọng run rẩy và khàn đặc.
" Cậu không có ấu trĩ, chỉ là tớ không phù hợp với cậu. Sau này, cậu nhất định sẽ gặp được người đúng ý cậu muốn. Người đó sẽ là mảnh ghép thích hợp với cậu. Hãy để lại tớ ở quá khứ, hãy đi tìm dáng vẻ chân chính của tình yêu! "
Tớ xoa đầu cậu. Có lẽ đây là điều dịu dàng sau cùng mà tớ và cậu dành cho nhau. Khóc cùng nhau, bày tỏ, nhẹ nhõm và rồi kết thúc.
Khi đang trong tình yêu hầu hết chúng ta đều có suy nghĩ sẽ thay đổi được người kia theo ý mình. Có thể thay đổi nhưng lại thoáng chốc. Đều đó giống với việc chúng ta cố đẩy một cái bánh răng lăn trên một thanh răng không phù hợp. Sự thoáng chốc ấy là bàn tay giữ cho bánh răng tiếp tục lăn dài trên thanh răng. Rồi đến ngày bàn tay ấy biến mất, thanh răng và bánh răng không còn đi thêm cùng nhau bao giờ nữa...
Tớ và cậu cũng không ngoại lệ.
" Vậy mà tụi mình đã từng yêu nhau đấy "
Cậu nhìn tớ cười, nụ cười ấy chứa đầy sự tự giễu.
Cậu luôn nghĩ rằng tớ hết yêu cậu, mọi thứ mà tớ nói đều trở thành lý do cho cuộc tình này...
" Cậu đã bao giờ xem người ta ráp những khối gỗ vào với nhau chưa? "
Cậu chậm rãi lắc đầu.
" Trước khi lắp chúng vào với nhau cho thật phù hợp người ta buộc phải cắt đi hoặc mãi nhẵn chúng. Mà nếu vẫn không được người ta buộc phải dùng thanh gỗ khác để thế vào và vứt bỏ thanh gỗ kia. "
" Vậy nên cậu đã từng cố gắng thay đổi, từng đánh mất dáng vẻ của cậu chỉ để phù hợp với tớ nhưng cuối cùng vẫn không được đúng không? "
Tớ gật đầu im lặng và cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa. Khoảng lặng ở lại rất lâu giữa hai con người đã không còn cùng chung suy nghĩ... Và thế là kết thúc cho một chặng đường thật dài.
Sirilak Kwong
Orm Kornnaphat mang cuốn tiểu thuyết đóng lại. Nàng chẳng biết nên khóc hay nên giận hai nhân vật trong cuốn sách này. Rõ ràng là không hợp, rõ ràng không cùng chung chí hướng nhưng lại lao đầu vào nhau, làm tổn thương lẫn nhau. Một người luôn cho mình là đúng còn người kia lại quá ấu trĩ, toàn là những suy nghĩ áp đặt. Thật là làm cho người đọc phải phát khùng lên.
Nàng đã đọc qua rất nhiều thể loại sách mà Sirilak Kwong viết nhưng đây là cuốn tiểu thuyết GL đầu tiên mà Sirilak Kwong chấp bút. Khi nghe tin nàng đã háo hứng vô cùng, cuốn sách được phát hành từ năm ngoái nhưng đến cuối năm nay nàng mới dám đọc. Nhưng chẳng có gì ngoài thất vọng tràn trề.
Orm Kornnaphat đóng sách trong sự hụt hẫng, nàng gục đầu nằm lên cả cuốn sách, không còn một chút năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro