Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Trí Của Tôi

Ling Ling Kwong năm nay nàng đã sắp 30 rồi.

Người ta luôn bảo phụ nữ thường rất nhạy cảm về chuyện tuổi tác. Nhưng đối với nàng thì lại không như thế. Mỗi năm trôi đi đồng nghĩa với việc nàng sẽ lớn thêm một tuổi việc ấy không khiến nàng cảm thấy quá lo lắng, ngược lại làm nàng có chút cảm giác thành tựu.

Con người ta sống dù sao cũng không chỉ chú trọng mỗi chuyện tuổi tác. Mà là chú trọng rất nhiều yếu tố hình thành lên một con người.

Cảm quan của nàng về thế giới này rất cách biệt với loài người ở đây.

Loài người nơi này đã sống hàng triệu năm qua. Số người mất đi đã nhiều hơn những người còn đang sinh sống ở trên cõi đời này. Và những vòng lặp quay tròn vô tận không có điểm dừng. Như việc các loài sinh vật được sinh ra, vun trồng, lớn lên rồi chết đi. Như loài người vẫn luôn được sinh ra. Lớn lên... Là con trai thì phải cưới vợ, là con gái thì phải lấy chồng sau đó sinh con đẻ cái. Đại khái quan niệm của người lớn hầu như nên là vậy. Nếu không là vậy, họ sẽ lo lắng, lo lắng bạn về già không có con cái nuôi dưỡng, không có con đi nối dõi tông đường,... Tiêu cực hơn nữa họ sẽ nghĩ rằng bạn bất hiếu. Loài người họ ích kỷ và đầy ý niệm cực đoan, tính áp đặt, có thật nhiều hệ lụy nếu mà bạn không kết hôn, không sinh con.

Sau cùng, bọn họ nuôi bạn lớn cũng chỉ cầu cho bạn sung sướng hơn bọn họ, hy vọng bạn có thể yên bề gia thất, có cuộc sống sung túc, mà bọn họ cũng có thể viên mãn quây quần bên con cháu lúc về già.

Hầu hết những người lớn luôn nghĩ như vậy nhưng ít người trong bọn họ lại không nhìn nhận được rằng thứ bọn họ cầu cũng là thứ cho dù tới lúc mất đi cũng không có mấy người có được.

Ling Ling Kwong nghĩ chuyện về xứ sở con người dài lắm. Chẳng biết bao giờ nàng mới có thể kể hết. Con người trở nên khó hiểu chắc là vì họ có nhiều cảm xúc hơn bất kỳ loài sinh vật nào đang sinh sống cùng hành tinh với họ. Mà cũng có khi là do họ biết nói, nên là họ lắm lời và lắm chuyện. Dẫu sao, đó cũng chỉ là bản tính đặc thù của mỗi loài.

Loài người cũng tốt, là gì cũng được, có thể đi làm việc mình thích nhưng đừng gây hại đến người khác là được rồi.

Chân lý sống của nàng quả thật rất đơn giản...

Khi đến với thế giới này, nàng nghĩ mỗi người trong chúng ta đều được gắn bó với một sứ mệnh.

Và nàng chắc mẫm rằng nàng sẽ không sống như loài người. Nàng sẽ sống cuộc đời của riêng nàng. Truy tìm sứ mệnh của nàng...

Khi hoàn thành sứ mệnh, nàng có thể trở về Sao Hoả rồi. Đó là mẩu chuyện đùa nàng vẫn luôn nói vui cùng bạn bè. Nhưng thật chất nàng muốn một lần đến được Sao Hoả. Ngôi sao mà hầu hết mọi người đều biết tên nhưng ít khi nghe nhắc đến. Hiện diện nhưng bị quên lãng. Vào thời điểm mà con người vừa có đủ các điều kiện và may mắn. Họ đã có được khá nhiều cơ hội nghiên cứu về nó. Từ bề mặt cho đến địa chất, khí quyển,... Và cả sự sống!

Sao Hoả có màu cam đỏ do được bao phủ bởi một lớp vụn sắt oxit, từng cho rằng có sự sống hiện diện. Vì khoảng cách cận kề của sao Hoả có tính tương đồng với Trái Đất.

Dựa vào những bằng chứng nghiên cứu mà con người tích lũy được từ bề mặt môi trường của sao Hỏa thời cổ có nước và có thể có cả sự sống cho các vi sinh vật.

Dựa vào các cuộc nghiên cứu vẫn luôn được tiến hành trong hàng loạt thập kỷ qua. Con người cho rằng sao Hỏa là một hành tinh đã mất, một ngôi sao trông giống Trái Đất, nó khác xa với những hố địa ngục đen tối bên ngoài vũ trụ.

Ling Ling Kwong đã từng tự hỏi những nhà khoa học vũ trụ ấy liệu rằng sẽ có một tâm hồn mộng mơ không? Khi trong đầu họ chỉ có số liệu, thống kê, các bài toán,... Khô khan. Và nếu thật như thế họ đã không kiên trì như thế. Kiên trì để nghiên cứu về một hành tinh đã mất.

Ở Trái Đất này, nơi mà loài người có trí khôn và tư duy phát triển, công nghệ tân tiến. Chúng ta cùng chung sống với các hệ sinh vật khác nhau. Tiến hoá và đào thải liên tục, điều đó khiến cho hành tinh này bị mài mòn. Nếu như mang Trái Đất của chúng ta đi so sánh với những hành tinh khác. Thì Trái Đất là một hành tinh màu mỡ, xinh đẹp... Sự sống của các loài đang ôm lấy hành tinh này và hành tinh này cũng đang bao bọc lấy những sự sống ấy. Thật tình mà nói thì Trái Đất cũng không kém phần ồn ào. Mà nếu, lại so sánh lần nữa thì loài người trên Trái Đất này là sinh vật cô đơn nhất Vũ Trụ...

Ling Ling Kwong nàng cứ mãi lạc vào trong suy nghĩ của chính mình. Cho đến khi có người đến ngồi cùng bàn, đối diện nàng với nàng, mới khiến nàng bất giác hồi tỉnh.

" Ly cà phê thứ ba trong một buổi sáng, hãy ăn một chút gì đó đi Ling Ling "

Namtan vừa nói, hai tay vừa đặt một chiếc khay chứa vài cái bánh sandwich kẹp thịt nguội xuống bàn.

Mùi hương thoang thoảng của thức ăn làm cho Ling Ling Kwong cảm thấy bụng nàng có chút đói.

Nàng gượng gạo mỉm cười nhận chiếc bánh từ tay Namtan đang đưa tới.

" Nếu cậu không đem bánh ra, tớ cũng không có cảm giác thèm ăn "

" Cậu hãy nhìn bản thân một chút xem, thật sự đã rất gầy rồi. Bản thân cũng chỉ vừa mới hết bệnh. Đừng bỏ bữa nữa, nhiều lúc tớ thật tự hỏi có phải nhà văn nào cũng sẽ như cậu không ? "

Namtan tỏ vẻ nhăn nhó sau đó dọn luôn ly cà phê còn một nửa trên bàn của Ling Ling Kwong. Và không quên để lại trên bàn cho nàng một ly sữa ấm.

Namtan ở cương vị là bạn thân của Ling Ling Kwong nàng tương đối hiểu biết về con người này, hiểu rõ nàng ấy đã trải qua những gì trong suốt đoạn đường tuổi trẻ. Là người chứng kiến một phần quá khứ trong cuộc đời nàng ấy cho nên có rất nhiều chuyện cho dù là không muốn nhưng vẫn phải dùng thái độ dịu dàng nhất đi chỉnh đốn nàng ấy. Chẳng hạn như việc vừa rồi, mặc dù đã hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt không mấy lành mạnh của Ling Ling Kwong nhưng Namtan vẫn không nỡ trách mắng, nàng chỉ có thể mấp mé đi nói xéo, sau đó gôm người nằm không cũng dính đạn vào cuộc... Mà có khi là do sóng gió trong đời nàng ấy nhiều làm cho Ling Ling Kwong phải càng trở nên gai góc để vượt qua hết thảy. Cùng lúc đó cũng làm cho toàn bộ góc cạnh của nàng bị mài mòn, khiến nàng không còn là nàng nữa...

Namtan đã để ý rất nhiều lần, mỗi một lần nàng ấy đau ốm, trong nhà lại sẽ có thêm những loại thuốc khác nhau, phòng khi nó lại đến. Nàng ấy tự lập đến mức cô lập chính mình, không dựa dẫm ai, cũng không còn ai thấy nàng ấy yếu đuối,... Nàng ấy sống một mình, sống vì một thứ gì đó mà Namtan cũng không rõ nhưng nàng ấy vẫn phải sống. Namtan chỉ cảm thấy người bạn này năm qua tháng lại dần trở nên tĩnh mịch hơn. Nàng ấy cứ chầm chậm mà đi, không ngại cô đơn, không ngại bóng tối,... Lầm lũi đi một con đường rất dài. Sau cùng, điểm dừng chân lại chỉ có một mình nàng... Tuy rằng Namtan là người ở bên Ling Ling Kwong rất lâu nhưng thứ mà nàng làm được là hiện hữu trong một phần nỗi đau của Ling Ling Kwong. Trở thành chỗ dựa cho nàng ấy khi có bão giông kéo đến. Namtan chỉ có thể ở đó phòng khi có tình huống xấu kéo đến. Để nàng ấy không cảm thấy quá lạc lõng...

Thật lòng mà nói có đôi khi Namtan thấy Ling Ling Kwong không có cảm tình với giống loài của nàng ấy và thỉnh thoảng nàng ấy vẫn ghét bỏ chính mình.

Rồi mọi nghịch cảnh cứ thi nhau mà đến, Ling Ling Kwong buộc phải chiến đấu và chống chọi,... Rồi khi mọi thứ đi qua!

Không còn điều gì trên đời này có thể làm cho nàng ấy quá đau buồn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro