
Chương 3: Ánh Nhìn Đầu Tiên
Film Rachanun nhìn Orm Kornnaphat rục đầu trên bàn ôm cuốn sách trong lòng có chút buồn cười. Nàng Film đã cảnh báo trước về nội dung cuốn sách sẽ làm cho tâm trạng người đọc không mấy thoải mái nhưng nàng Orm thì vẫn rất cố chấp.
Thời điểm cuốn tiểu thuyết này được in ấn, toàn bộ giới đọc giả đã vô cùng háo hức mong chờ. Vì đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên có nội dung GL do Sirilak Kwong sáng tác. Không những vậy, đây còn là sản phẩm trở lại của nàng sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Vậy nên khi bắt đầu mở bán đã làm nên một sự bùng nổ vô cùng lớn về mặt doanh thu đồng thời cũng dấy lên rất nhiều sự tranh cải vì vấn đề trống rỗng và không hề có một sự kết thúc rõ ràng nào. Cốt truyện từ đầu tới cuối rất mơ hồ, người ta cho rằng đây là một tác phẩm đáng thất vọng trong cuộc đời của nhà văn Sirilak Kwong. Và cũng là sự trở lại vô cùng thất bại,...
Cô ấy chiến thắng về mặt doanh thu, nhưng lại thua cuộc trong lời chỉ trích về tác phẩm trở lại của cô ấy. Mặc kệ những lời phê phán ấy Sirilak chẳng nói lời nào, cô ấy im lặng và vẫn để " You And Me " tiếp tục được phát hành cho đến thời điểm hiện tại.
Nó cũng là một trong số những lý do làm Orm Kornnaphat không dám đọc cuốn tiểu thuyết này. Nàng mua từ lúc mới mở bán, lúc đó sách cháy hàng vô cùng, nàng nhớ rằng bản thân phải giành giật đến muốn sứt đầu mẻ trán mới có được nhưng lại lưỡng lự mãi không dám động vào. Cho đến dạo gần đây khi sắp phải làm luận án tốt nghiệp, nàng nghĩ bản thân sẽ rất bận rộn sẽ không có thời gian để chần chừ mãi, thế là nàng lấy hết can đảm đi đọc cuốn tiểu thuyết ấy. Dẫu sao người viết cũng đã can đảm như vậy thì đọc giả như nàng cũng không thể phụ lòng được.
Vì nàng mê mẩn những cuốn sách do Sirilak Kwong viết. Mê lối văn chương yêu thương đời người nhưng không yêu thương nổi mình của Sirilak Kwong. Orm từng bảo với Film rằng Sirilak Kwong không thuộc về sứ sở loài người. Cách mà cô ấy cảm quan về nơi này cách rất xa con người ở đây. Cô ấy không giống ai và cũng không ai có thể giống với cô ấy. Cô ấy bí ẩn và tràn đầy bóng tối trong lối hành văn của mình nhưng khi đặt bút kết thúc cho mỗi câu chuyện nơi đó sẽ được bình minh chiếu sáng. Cô ấy tìm ra hy vọng giữa vô vàn tuyệt vọng, chưa có cuốn sách nào của cô ấy làm cho Orm Kornnaphat thất vọng.
Nàng chỉ có thể tưởng tượng bóng dáng của cô ấy ở trong đầu nhưng đã trăm ngàn lần rồi vẫn không có được kết quả. Sirilak cô ấy hướng nội và sống khép kính, thứ mạng xã hội duy nhất mà cô ấy dùng là X, cô ấy dùng nó để giao lưu với đọc giả của mình. Nơi đó cũng không có nổi một bức ảnh miêu tả bóng lưng của cô ấy. Hình đại diện X của cô ấy là sao Hỏa. Sirilak Kwong cô ấy rất thích sao Hỏa đó là thứ duy nhất mà Orm Kornnaphat biết về cô ấy.
Vì là thứ Sirilak Kwong thích nên nàng nguyện ý đi tìm hiểu. Về sau lại trở thành fan hâm mộ của hành tinh này. Mọi thứ về nó khiến nàng bất ngờ vì sự tương thích với Trái Đất. Đặc biệt hơn nữa là buổi hoàng hôn ở sao hỏa có màu xanh biển. Thứ màu sắc xoa dịu cả hành tinh đỏ rực ấy. Có đôi khi nàng nghĩ sao Hỏa và Sirilak Kwong có điểm giống nhau. Bề mặt của sao Hoả đỏ rực nó tượng trưng cho dáng vẻ văn chương gai góc của cô ấy. Còn hoàng hôn ở sao Hỏa đại diện cho tâm hồn, đại diện cho những êm dịu cuối cùng còn sót lại khi cô ấy luôn để lại ánh sáng cho sự kết thúc trong từng câu truyện cô ấy viết. Tại sao lại gọi là điều cuối cùng vì nàng biết sao Hỏa là một hành tinh đã qua đời. Nơi ấy chắc hẳn đã từng rất xinh đẹp...
Đã từng sánh vai với Trái Đất này, ôm lấy sự sống của các hệ sinh thái nhưng lại không rõ vì sao đến cuối cùng kỷ nguyên của sao Hoả kết thúc. Nó qua đời trong sự im lặng của riêng nó và Trái Đất thì lẻ loi trong hệ Mặt trời và cả dải Ngân Hà lặng im. Còn về phần của các nhà khoa học loài người vẫn đang hoá thân thành cảnh sát vũ trụ, trải qua thời gian dài vô tận vẫn miệt mài truy tìm nguyên nhân qua đời của sao Hỏa.
Càng tìm hiểu sâu về sao Hỏa nàng càng yêu thích nó. Thời gian lâu dài trong lòng nàng lại phát hiện. Trọng lượng của Sirilak Kwong trong lòng nàng đặt biệt lớn. Thứ mà cô ấy thích nàng cũng sẽ thích, cô ấy không có hảo cảm với loài người nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng có một thứ đau khổ nào đó của Sirilak Kwong mà nàng vẫn chưa rõ, nó mờ ảo, như có như không. Không chạm vào được, không nghe thấy được, cũng không thể hiểu thấu...
Vậy nên cuốn tiểu thuyết này nàng phải đào thật kỹ, đào thật sâu, biết đâu nàng sẽ tìm thấy được thứ gì đó từ trong cuốn tiểu thuyết GL đầu tay đầy sự tranh cải này.
Film đưa tay ra định lay vai Orm Kornnaphat khi thấy nàng nằm bất động chẳng hề nhúc nhích gì, nhưng chưa gì hết đã thấy Orm bật dậy mặt đầy ý chí sôi sục. Tay đập vào bàn một cái rõ to...
" Tớ sẽ về nghiên cứu thật sâu tâm lý nhân vật. Sirilak Kwong không thể nào viết truyện làm cho người khác khó hiểu như vậy được "
" Được rồi, được rồi, cậu nhìn xem mọi người đều nhìn cậu. Muốn nghiên cứu thì từ từ nghiên cứu ha "
Film ái ngại chấp hai tay nhìn mọi những người xung quanh trong quán cà phê gật đầu xin lỗi. Còn Orm Kornnaphat kế bên thì tiếp tục dựa vào ghế cắn móng tay.
Namtan khi nãy nghe một tiếng đập bàn thật lớn ánh mắt liền bị nơi này thu hút lấy. Chỉ là tò mò một chút lại không ngờ phát hiện ra hai cô bé xinh đẹp đến quán mình cà phê, Namtan nhìn cô bé đang chấp tay xin lỗi kia không rời được mắt. Nhìn đến phía bên này cả Film cũng bắt đầu cảnh giác mà đi tìm thứ ánh nhìn khiến lòng nàng nảy sinh cảm giác đề phòng.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, giữa bọn họ như vừa nãy sinh ra một thứ gì đó rất lạ lùng. Namtan cười thật tươi nhìn Film Rachanun tay còn không quên vẩy vẩy về phía nàng thay lời chào hỏi.
Còn về Flim mặc dù miệng vẫn cười nhưng nội tâm bắt đầu phát hoảng.
" Film, cậu biết người đó sao? "
Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn Film Rachanun rồi nhìn qua hướng kế bên cách đó vài bàn. Cũng có hai cô gái rất xinh đẹp. Một người đang vẫy tay về hướng này, người còn lại vẫn đang chăm chú nhìn laptop, tay cô ấy không ngừng gõ chữ trên bàn phím. Bất quá trong rất xinh đẹp, áo sơ mi trắng, quần âu đen tối giản, góc nghiêng lại sắc nét, sóng mũi cao, môi mỏng, mái tóc dài đen nhánh xõa qua vai, được cô ấy tém gọn ở sau tai nhìn thật dịu dàng. Ánh nắng ngoài khung cửa ôm lấy dáng vẻ yên tĩnh ấy, ở giữa quán cà phê có điểm ồn ào này không ngờ lại có một sự xinh đẹp, trầm lặng hiện diện.
Orm Kornnaphat càng nhìn lại càng mê đắm dáng vẻ của người con gái kia. Tim của nàng như hẫng đi một nhịp, khoảnh khắc ấy làm cho nàng giật mình. Mau chóng trấn tĩnh bản thân, không ngừng lấy tay vuốt ngực, ánh mắt không dám tiếp tục nhìn cô ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro