Chap 36
Bảy tháng sau...
Hinata nhíu mày khi nhìn xuống mái tóc đỏ của Gaara. Với cái bụng bầu che mất tầm nhìn, đó là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy từ người chồng lúc này. Anh quỳ xuống và đeo xăng đan cho cô. Trong hoàn cảnh này, cô không thể làm những việc lặt vặt được, vì vậy Gaara sẽ giúp cô.
Anh rất tốt trong những việc này mà.
"Chúng trông thế nào? Ý em là bàn chân em ấy." Hinata dịu dàng hỏi. Kankuro từng vài lần trêu cô là ngón chân cô trông giống như những cây củ cải đường nhỏ xíu. "Có trông giống bí ngô không ạ?"
Gaara đứng lên. "Không đâu."
Tâm trạng Hinata lập tức sáng bừng. Cô béo lên và một phần nhỏ trong tâm trí cô nói rằng Gaara không thích cô nữa, nên có thể cô trông không tệ lắm. Khi cô bày tỏ sự lo lắng của với Temari, người phụ nữ sử dụng quạt nói chỉ là do tác động của hormones thôi. "Thật ạ?"
"Ừ. Nó trông giống quả bầu hơn."
Nụ cười của Hinata biến mất và cô bĩu môi. Quả bầu! Cô có thể tưởng tượng ngón chân cô tròn trĩnh thế nào. Cực kì bực bội... và hơn hết là, không trang phục nào vừa với cô cả. Có một vài trang phục vừa, nhưng trông cô như thú nhồi bông vậy.
Gaara ngồi xuống cạnh cô. "Em trông... không vui lắm." Anh tự hỏi liệu mình có thắt dây xăng đan chặt quá không. "Em lại đói nữa à?" Mấy tháng qua vợ anh rất thèm ăn, và đôi khi anh lo lắng cho đứa bé. Nếu cô ăn quá nhiều và đứa bé chết đuối trong đống thực phẩm thì sao?
Hinata ngoảnh đi. "Sao anh hỏi em có đói không? Em... em không nhắc gì đến thức ăn cả." Cô không biết tại sao cô cảm thấy bị xúc phạm với một chuyện tầm thường đến vậy, nhưng nó đã xảy ra. Cô giống như một chiếc container chứa đựng những cảm xúc đan xen và cô không thể kiểm soát chúng. "Em... em không nói là em đói."
Gaara gật đầu. Anh từng thấy chuyện này xảy ra, chính xác là sáu tuần trước. Họ đã sẵn sàng lên giường ngủ và anh ôm cô, thì thầm những lời ngọt ngào. Cô hạnh phúc, cười khúc khích và hôn lại anh. Nhưng khi anh nói cô rất xinh đẹp, cô đột nhiên bật khóc.
Cô khóc, thì thầm rằng cô thật xấu xí và thừa cân. Anh nói thế chỉ vì thương hại cô thôi.
Anh bối rối, và trong giây lát, anh tự hỏi liệu cô có lại mất trí nhớ không.
Anh nghi ngờ nhìn cô. "Anh nói thật mà."
"Nhưng sao anh nói em đẹp?" Hinata than thở.
"Vì em đẹp." Anh thành thật trả lời. Hinata siết chặt tấm chăn lên cằm, lo lắng trùm lên cơ thể. Nước mắt nhỏ từng giọt lớn và anh nhìn cô, bối rối. "Đó là sự thật."
"Em béo lắm!"
"Phải."
Hinata càng khóc to hơn.
"Đấy là lí do em khóc à?" Anh hỏi, xích lại gần cô. Khi đó, anh nhận ra là cô đang né xa anh, tựa như anh là kẻ xấu. Hành động của cô khiến anh nhíu mày. Anh không muốn cô khóc như này. Anh phải làm cô ngừng lại. "Vì cân nặng của em à?"
"Ngày mai anh có một hội n-nghị... và... và vợ anh rất béo, t-trong khi các kunoichi khác đi cùng anh thì lại rất mảnh dẻ!"
Gaara chớp mắt. Đời anh chưa bao giờ nghe Hinata thì thầm mấy chuyện nhảm nhí như thế. Điều này rất thú vị, nhưng cũng rất đáng lo. Temari từng giải thích rằng tâm trạng của phụ nữ mang thai thường có khuynh hướng bất ổn định... nên có lẽ cơn giận này là do đó. Thật không may, anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên cực kì... bối rối như này.
"Em... ghen sao?" Anh hỏi, nhận ra đây là lần đầu tiên anh có thể sử dụng cái từ đó. Thật kì lạ là anh cảm thấy rất tuyệt. Hinata vừa công khai nói là cô không thích anh đi cùng các kunoichi mảnh dẻ. Với anh, đó là cách cô thể hiện cảm xúc. "Em biết là với tình trạng của em thì anh không thể cho em đi cùng anh."
Hinata đông cứng.
"Không khóc nữa, Hinata." Anh vươn tay và lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia bằng lưng bàn tay.
"Em rất béo." Cô tiếp tục nức nở, tránh xa anh.
"Đúng vậy." Anh thành thật nói.
Gaara ngạc nhiên khi Hinata nhìn anh chằm chằm. Đây là lần đầu tiên cô lườm anh và anh không làm gì ngoài nhìn lại cô, lãnh đạm nhưng rất, rất lúng túng. Sau đó, cô gạt tấm chăn khỏi người và đứng dậy khỏi giường với đôi chân mũm mĩm. Đó là một hành động khéo léo và anh tự động giúp cô.
Cô gạt tay anh ra, nhìn anh và rời khỏi căn phòng với cái bụng bầu.
Một vài phút sau, anh tìm thấy cô trong nhà bếp với một đĩa bánh quy trong lòng. Cô ngồi khoanh chân, trông cô mệt mỏi và chán nản. Đã muộn rồi và anh thực sự muốn cô lên giường ngủ.
Anh tới gần cô.
Cô ngước lên với đôi mắt ngấn lệ.
"Em vẫn giận anh à?" Anh hỏi.
"Em xin lỗi." Cô đột nhiên than thở. "Em không biết mình bị làm sao nữa. Em... em không có ý làm thế, Gaara. Em xin lỗi. Em chỉ... em chỉ rất mệt, lưng em đau và... và em béo lên..." Cô nấc lên và anh ngồi xuống bên cạnh. Lấy đĩa bánh khỏi lòng cô – thật ra, anh chỉ muốn đánh lạc hướng cô khỏi đĩa bánh – và đặt một tay lên trán cô.
Anh đẩy nhẹ. "Đừng khóc nữa."
Hinata lau nước mắt như một đứa trẻ. Mũi cô đỏ ửng và đôi mắt sưng phồng. "Em nghĩ em có vấn đề với thai kì."
"Temari nói đó là hormones."
"Y-Y nhẫn cũng nói thế..." Hinata có nói. "Anh giận em không?"
Gaara trầm ngâm. "Không. Nhưng chuyện này cũng tính là giận dỗi và chúng ta cần làm hoà."
Hinata cười và Gaara cúi xuống để tìm môi cô. Nước mắt khiến đôi môi cô mặn chát, nhưng anh không quan tâm và tiếp tục hôn cô như mọi khi. Khi lùi lại, không chỉ mũi và mắt, mà hai má cô cũng đỏ bừng. "Cà chua." Anh nói, khuôn mặt cô vẫn còn màu của loại quả đỏ tươi kia.
"Mẹ của con anh là một quả cà chua." Hinata nói với một nụ cười. Tâm trạng của cô quay lại bình thường và cô cảm thấy những gì mình làm thật ngu ngốc.
"Anh thích cà chua."
"Anh chỉ nghĩ là em có thể đói." Gaara nói và chạm vào bụng cô. "Hoặc là con chúng ta đói." Sau nhiều tháng chịu đựng tâm trạng bất ổn định của vợ, bây giờ anh có thể nói mình khá là chuyên nghiệp trong cách xử lí nó. Mỗi cảm xúc của cô đều có những cách giải quyết khác nhau và anh nắm vững tất thảy.
Khuôn mặt Hinata dịu lại và anh biết mình giải quyết xong rồi.
"Em... hơi đói." Cô thừa nhận.
"Nhưng không được ăn đồ ngọt."
Hinata thở dài, nhưng vẫn gật đầu. Cô đã hứa là sẽ không ăn đồ ngọt để đảm bảo an toàn cho thai kì. Nếu ăn quá nhiều, đứa bé có thể béo. Nếu chuyện đó xảy ra, thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm có thể xảy ra trong khi sinh.
Mặc dù cô vẫn ăn nhiều hơn bình thường một chút... nhưng là nhiều hơn một cách lành mạnh.
Gaara định đứng dậy thì cô níu tay anh, kéo anh xuống bên mình. "Cảm ơn..." Cô biết đôi khi mình khó tính với anh – thật đấy, thi thoảng cô rất chiếm hữu – nhưng cô chưa bao giờ thấy anh nổi giận. Anh luôn luôn thấu hiểu và ân cần.
Điều đó khiến cô càng yêu anh hơn.
"Cảm ơn vì việc gì?" Gaara hỏi.
Hinata đan tay vào với anh. "Đây."
Gaara đứng dậy và nhẹ nhàng kéo cô theo. Cô rên khẽ khi xương sống phải nhận toàn bộ cân nặng của thân giữa khi đứng dậy. Cô thầm cười nhạo tình trạng của mình lúc này. Trước đây, cô luôn luôn mơ mình sẽ mang thai với một người chồng tốt bên cạnh. Bây giờ cô đạt được ước mơ... thật ra là còn hơn những gì cô mơ ước. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, dù chỉ một lần, rằng mang thai sẽ khó khăn thế này.
"Em có thể ngửi thấy mùi... gì đó." Cô lơ đãng nói, ngửi ngửi không khí khi họ tới gần nhà bếp. "Thơm lắm."
"Đừng chỉ dựa vào mùi thôi." Gaara nhắc nhở cô và cát bay ra khỏi bình, đi theo anh. Anh mang theo bình cát đi cùng khi rời khỏi phòng. Cát chỉ là một công cụ, nhưng nó lơ lửng trên cửa bếp và đẩy cửa mở. "Sau rốt, đây là Temari đấy. Vị có thể khác."
"Có thể chị ấy đã thành công. Mùi... thực sự thơm lắm."
Cả người bước vào bếp, đúng lúc nhìn thấy Kankuro lườm đĩa thức ăn mà Temari đặt trên bàn – trước mặt anh. Anh nghi ngờ ngửi ngửi trước khi chọc đũa vào một miếng thức ăn. Nó trông giống thị bò curry.
"Mùi thơm lắm... nên có thể thử xem." Kankuro nhìn người chị – người đang mỉm cười toe toét với anh. Với một tiếng thở sâu, anh ném miếng thức ăn vào miệng.
Hinata thích thú quan sát khi Kankuro nhai... nhắm mắt và biến thành màu đỏ.
"Thần linh ơi!" Kankuro bật dậy khỏi ghế ngồi, bịt tay lên miệng và chạy tới bồn rửa. Anh nhổ thức ăn ra và vặn vòi nước, súc miệng và môi. Thức ăn có vị rất ngon, nhưng một giây sau khi nhai, nó cực kì nồng và thật ngạc nhiên là răng anh vẫn chưa làm sao. "Temari!" anh cố nói, lưỡi lè ra. "Cái gì... chị không thể ăn thực phẩm nồng như vậy được!"
Nụ cười của Temari biến thành một cái nhíu mày. "Ý em là gì, ngay cả chị cũng không ăn nổi món chị nấu hả?"
"Shit... môi em cháy rồi đây này."
Temari ném chiếc tạp dề vào người em trai và nhíu mày. "Chị làm đúng theo sách nấu ăn!"
"Không, chị không có."
"Có, chị có đấy!"
Gaara nhìn người vợ. "Anh nói rồi mà."
-o-o-o-
Kiba gãi cằm Akamaru và họ ngồi dưới bầu trời trong veo. Trời không quá nóng và cũng không nhiều gió – một thời gian hoàn hảo cho tất cả các Shinobi nghỉ ngơi, cho dù chỉ một vài phút. Cạnh cậu, Shino đang giơ ngón tay trỏ ra. Một nàng bọ đậu trên đó.
Cạnh Shino là ba thành viên của đội Asuma, cũng đang nghỉ ngơi sau khi luyện tập. Họ hít thở và trò chuyện. Choji đang ăn gì đó trong chiếc túi mềm to đùng mà cậu đang cầm. Thỉnh thoảng, một vài bàn tay sẽ nhét vào chiếc túi và lấy ra một ít khoai tây chiên. Ino quấn những lọn tóc vàng quanh ngón tay, vu vơ nhìn và lặng lẽ ăn cùng Choji, trong khi Shikamaru nằm xuống, cánh tay đặt sau cổ, đối mặt với bầu trời với một điếu thuốc lá trên môi. Đôi mắt cậu nhắm nghiền.
Kiba ngừng gãi cằm Akamaru. Chú chó quẳng cho cậu một ánh mắt phản đối trước khi đứng dậy và đi thẳng tới chỗ Ino. Không nói một lời, Ino bắt đầu xoa đầu chú chó và nó nằm cạnh cô.
"Nhiệm vụ tiếp theo của tớ ở gần làng Cát." Ino nói. "Có muốn gửi thư cho Hinata không?"
Shino để con côn trùng bay đi và tập trung vào cô gái duy nhất lúc này. Cậu nhớ mua một vài món quà cho trẻ em cho người đồng đội và cậu sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và tiền của nếu có thể để Ino mang nó đi với cô. "Tớ có một vài món quà cho Hinata."
Ino nhún vai. "Chắc chắn rồi. Tuần sau tớ đi. Đảm bảo là đưa hết cho tớ trước khi tớ lên đường đấy."
Shikamaru lười biếng lẩm bẩm tại chỗ. "Cậu không nói với tớ là cậu sắp có nhiệm vụ."
"Ừ." Choji xen vào.
"Nhiệm vụ không quan trọng nên hai cậu không phải lo đâu. Chỉ là vài cuộn thư hiệp ước và giao đồ trên đường đi theo." Cô trả lời và phẩy tay. Các chàng trai của cô luôn luôn biết cô sẽ đi đâu và sắp làm gì. Họ cảm thấy buồn nếu cô không nói với họ.
Họ bảo vệ cô bằng cách đó.
Shino đứng dậy. "Giờ tớ sẽ đi lấy đồ." Cậu nói một cách bí ẩn và mọi người tò mò nhìn cậu. Ngay cả Shikamaru cũng mở mắt và lười biếng nhìn người sử dụng bọ.
Kiba là người đầu tiên lên tiếng. "Đồ gì?"
"Cho đứa bé của Hinata. Một ít quà."
"Làm ơn đừng gửi bọ làm quà đấy nhá." Kiba nói, lo sợ cho sự an toàn của Hinata nếu chuyện đó xảy ra. Shino là một người tốt, hàm ý tốt, nhưng cậu phải hiểu là không phải ai cũng thích những loài côn trùng đáng sợ. Kiba nhớ có lần Shino tặng cậu ấu trùng cho sinh nhật cậu.
Đó không phải một trải nghiệm thú vị, đặc biệt là khi cậu hơi say sau bữa tiệc với bạn bè. Nếu Hinata và Tenten không ở đó, cậu có thể ăn mấy con sâu ướt át đó vì cậu nghĩ nó là đồ ngọt.
Lúc đó trời rất tối và cậu không thể nhìn rõ.
Biểu cảm của Shino phía sau cổ áo cao và cặp kính đen là không thể nắm bắt được. "Tớ mua đồ chơi trẻ em, Kiba."
"Ồ..." Kiba gật đầu, cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm. "Tốt... tốt quá."
Ino nhớ ra một vài chuyện mà cô định làm. Cô ngừng gãi cằm chú chó khổng lồ và đứng dậy. "À... tớ nên đi cùng cậu, Shino. Tớ phải quay về nhà và xem hoa mới đến từ Kiri. Chắc giờ họ phải đến rồi."
Shikamaru nhướn đôi lông mày lười biếng. "Đừng nói với mẹ tớ đấy."
"Là cậu hút thuốc à?" Ino nhếch môi. "Như cậu muốn, Shika. Tớ sẽ không bao che cho cậu vì tớ đã nói nhiều lần là hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. Cậu sẽ có những nếp nhăn đấy."
"Tớ hút vừa phải." Chàng trai Nara tự bảo vệ mình.
"Cậu cứ nói thế với mẹ cậu đi... trước khi bà ấy xử cậu."
Shikamaru nhíu mày. "Thôi nào, Ino."
Ino bật cười và đi theo Shino, người đã bỏ đi rồi. Cô nhảy lên một chút để theo kịp người sử dụng bọ thầm lặng và đi cạnh cậu. Đó là khi Ino nhận ra đây là lần đầu tiên cô đi một mình bên người thừa kế tộc Aburame.
Shino hiếm khi giao tiếp. Cậu luôn luôn xuất hiện trong những lần nhóm Rookie tụ tập và hẹn ăn tối, nhưng cậu quá im lặng và kín đáo. Sự hiện diện của cậu hiếm khi được chú ý. Có thể đó là lí do tại sao đôi khi người ta có khuynh hướng quên mất cậu.
"Ah... thế cậu mua gì?" Ino hỏi, cố gắng khơi chuyện. Dĩ nhiên là họ có nói chuyện vài lần, nhưng luôn luôn có thêm bạn bè xung quanh. Ino quyết định quan sát Shino giao tiếp thế nào khi cậu chỉ nói chuyện với một người. "Món quà cho đứa bé..."
Shino hơi nghiêng đầu, cặp kính đen lấp lánh. "Đồ chơi nhồi bông."
Ino sáng bừng. Cô yêu đồ chơi nhồi bông! Cô có rất nhiều món đó trong phòng. "Cậu chọn chuẩn! Chúng là gì?"
"Ý cậu là gì?"
"Đồ chơi nhồi bông... chúng có trông giống gấu trúc dễ thương không? Hay là khỉ...?"
"Côn trùng."
"Ồ... tớ hiểu." Ino chớp mắt. Thật ra, những gì Shino nói không làm cô ngạc nhiên. Điều đó khiến cậu... đúng chuẩn Shino hơn. "Tuyệt lắm. Tớ chắc chắc là nó sẽ luôn luôn khiến Hinata nhớ đến cậu." Shino không nói gì, vì vậy Ino lại tập trung vào con đường đất. Họ đang băng qua những bãi tập và cô tự hỏi liệu có ai đang luyện tập không.
Đúng là cô nhìn thấy hai người.
Đó là Naruto và Sasuke.
Chính xác là một trăm Naruto và một Sasuke. Bãi tập số 12 đầy phân thân của chàng trai Uzumaki trong khi Sasuke đang lạnh lùng vung thanh katana – màu đen duy nhất trong chiến trường với những màu vàng và cam.
Từ chỗ đứng, Ino có thể nghe thấy tiếng Naruto chế giễu. Cô mỉm cười khi Naruto nói gì đó về tên Uchiha xấu xí và Naruto đẹp trai. Họ lại đánh nhau nữa à? Cô tự hỏi, thích thú. Sao hai người họ có thể vừa là bạn thân, vừa lúc nào cũng tranh đấu vậy?
Ino mỉm cười lần nữa và quay ánh mắt lại con đường. Dù lí do sau tình bạn giữa Naruto và Sasuke là gì, thì nó cũng đủ để phá vỡ mọi sự chênh lệnh và khó khăn. Thế giới Shinobi đã chứng kiến điều đó.
"Cậu biết đấy..." Cô bắt đầu. "Hoa trong cửa hàng nhà tớ đang bị một giống bọ như bọ cánh cứng ăn. Tớ thực sự không biết phải làm gì với chúng nữa. Tớ có thể sử dụng thuốc trừ sâu, nhưng..."
Shino đông cứng trước cái từ 'thuốc trừ sâu.' Trong gia tộc của họ, cái từ đó bị coi là cấm kị.
"Ừ." Ino nhún vai. "Đó chính xác là những gì mẹ và tớ lo ngại. Mẹ và tớ không muốn tộc Aburame... cậu biết đấy, ghét bọn tớ."
Shino nhìn cô sau cặp kính. Cậu biết Ino từ rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận ra là cô đã thay đổi rất nhiều. Thật tội nghiệp cho cậu vì giờ cậu mới nhận ra... nhưng họ cũng chưa bao giờ gần gũi nhau cả.
Đây không phải cô gái ồn ào và ăn hại cậu từng biết.
"Nên... à ...có phiền nếu giúp tớ không? Một trưởng tộc tương lai với một trưởng tộc tương lai khác?" Ino mỉm cười.
"Chắc chắn rồi."
-o-o-o-
Naruto cố đấm một phát vào má Sasuke. Tên Uchiha loạng choạng lùi lại, nhưng vẫn đứng vững trên mặt đất. "Coi nào, Sasuke! Cậu có thể làm tốt hơn thế!" Chàng trai Uzumaki cười toe toét. "Sao tự nhiên cậu mất tập trung thế?"
Sasuke nhíu mày. Một vài phút trước, kĩ năng phòng thủ của hắn hoàn hảo và hắn thực sự nghĩ là mình sẽ thắng trận đấu tập này mà không cần tung đòn.
Nhưng luồng chakra quen thuộc đó...
Naruto vặn vẹo cái cổ và cậu cúi xuống, chakra màu cam thắp sáng cơ thể. "Teme... đừng có nương tay tới tớ."
Sasuke chuyển thanh katana từ tay này sang tay kia. "Đừng có nói nhảm nữa. Cho tôi xem cậu có những gì."
Naruto cười càng toe toét hơn.
-o-o-o-
Hinata phấn khích chọc vào sườn Gaara.
"Sao vậy, Hinata?" Gaara hỏi. Anh định lấy ra một chiếc chăn cho cả hai người thì người vợ đột nhiên chọt một ngón tay vào sườn anh. Đôi mắt cô mở rộng và đôi môi hình thành một hình chữ O hoàn hảo. Cô túm tay anh và đặt lên bụng mình.
"Anh cảm thấy không?" Cô hỏi.
"Có." Môi Gaara nhếch lên một bên. "Một cái đạp mạnh."
"Vâng." Hinata cười. "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?"
Gaara chưa bao giờ chọn tên cho đứa con tương lai của họ. Tất cả những gì anh nghĩ đến là giữ đứa bé và người mẹ an toàn. "Anh không biết." Anh trầm ngâm trả lời. "Em thì sao?"
Hinata cắn má trong. "Em có rất nhiều cái tên, nhưng em muốn anh là người chọn tên cho con chúng ta... hay ít nhất là nói đến nó đầu tiên."
"Chúng ta không biết là trai hay gái."
"Hay song sinh." Khuôn mặt Hinata sáng bừng. Dĩ nhiên là các y nhẫn sẽ biết, nhưng họ chọn không thông báo trước về giới tính của đứa bé cho đến khi lâm bồn. Như vậy sẽ rất hồi hộp. "Nhưng... em thực sự muốn anh chọn tên."
"Anh không nghĩ anh giỏi khoản đó."
"Anh thử đi." Cô mỉm cười với anh. "Chọn một cái tên thực sự có ý nghĩa với anh... đ-điều gì đó mà anh biết, điều mãi mãi ở trong tâm trí và trái tim anh."
"Hinata."
Hinata cười khẽ. "Tên khác... tên đó là của em rồi. Chúng ta không thể có hai Hinata..."
"Hana..."
"Gaara! Em còn thức không?" Giọng Temari vang vọng ngoài cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Theo sau là hàng loạn tiếng gõ cửa hoảng hốt chỉ có thể báo hiệu một chuyện...
Có chuyện không ổn.
Gaara và Hinata nhìn nhau.
"Có chuyện gì sao, Temari?" Gaara hỏi khi cho phép người chị gái bước vào. Temari đổ mồ hôi và đôi mắt cô lo lắng mở rộng. "Chuyện gì xảy ra trong ca gác của chị?"
"Gaara..." Temari lau mồ hôi trên mặt. "Matsuri... bỏ trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro