Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 :

Đã hai ngày từ khi Hinata tỉnh dậy và tới ngày thứ ba, cô được phép quay về nhà và nghỉ ngơi tại đó. Gaara ở bên cô từ đó, trong khi Shino, Kiba và Neji, đôi khi là Naruto sẽ tới thăm. Những người làng Lá, ngoại trừ Sai vẫn đang ở làng Cát và được yêu cầu ở lại cho đến khi Tuyết quốc trả lời câu hỏi tại sao họ tấn công Phu nhân Kazekage.

Dù Hinata bị đe doạ ở làng Cát, cô vẫn là con gái của vị trưởng tộc hùng mạnh của làng Lá. Trong lá thư của Tsunade, bà chỉ đạo những người làng Lá còn lại – ngoại trừ Sai vì cậu cần làm một vài công việc bí mật của ANBU – phải giúp giúp đỡ làng Cát tìm kiếm thủ phạm thật sự sau cuộc tấn công. Ngoài ra, lá thư cũng thông báo rằng làng Lá sẽ không cho phép một hành động như vậy khi mà Sasuke – một con nợ của Shinobi làng Cát – bị chấn thương.

Đó là lí do tại sao Kiba vẫn phải làm bảo mẫu cho một Sasuke vô cùng cáu kỉnh trong lãnh thổ làng Cát.

"Ôi thần linh ơi..." Kiba trợn mắt. Sasuke ổn, nhưng lưỡi dao đâm vào khớp đầu gối phải của hắn đã huỷ hoại xương và các cơ bắp. Cho dù với những y nhẫn được huấn luyện cấp cao, thì vẫn cần một vài ngày nữa để hoàn toàn hồi phục.

"Tôi không cần giúp." Sasuke, mười nghìn và sáu mươi lăm lần gắt gỏng với Kiba – người cứ chế giễu hắn. Kiba chưa bao giờ biết rằng cậu sẽ tìm thấy thái độ nhõng nhẽo tức cười của Sasuke. Cậu luôn luôn nghĩ rằng tên Uchiha là một tên khốn và luôn luôn như vậy.

"Ngươi đang què." Kiba nhắc, khoanh tay và nhìn Akamaru. Con nhẫn khuyển khổng lồ nằm dài trên thảm và hạnh phúc kêu lên, vẫy đuôi thật cao. "Ta không nghĩ đó là một dấu hiệu cho thấy ngươi có thể tự vào nhà tắm đâu, nhóc Sasuke à."

Sasuke nhếch môi, sau đó để một nụ cười quái quỷ xuất hiện trên môi hắn. Chàng trai Inuzuka đang tỏ ra thân thiện và điều đó khiến hắn nghi ngờ. Kiba là một trong những người công khai nhất về chuyện ghét hắn, vậy tại sao cậu thay đổi. "Ngươi đang chơi một trò chơi sinh tử đấy, Inuzuka."

"Đàn ông đích thực thích một cuộc sống nguy hiểm."

"Hừm."

Kiba cười khúc khích, nhưng lùi lại vài bước. Bây giờ cậu có thể hơi thích Sasuke, nhưng Sasuke vẫn là người có thể giết bạn tại chỗ nếu hắn nổi giận. Những năm tháng khát máu và bóng tối không thể dễ dàng gột rửa và rất khó để thay đổi những thói quen cũ. "Được thôi, nhóc, cứ đi đi."

"Nói lại lần nữa và ta sẽ lột da ngươi."

"Ngươi nhạy cảm thật đấy." Kiba không thể kiềm chế cái lưỡi được. Đây là lần đầu tiên Sasuke thực sự khẩu chiến với hắn và cậu đang rất hào hứng. Một Inuzuka không bao giờ có thể cưỡng lại một cuộc khẩu chiến. "Hừm... được rồi." Đôi mắt tên Uchiha bắt đầu đỏ quạch và Kiba giơ tay lên. "Giết ta và Hinata sẽ lột da ngươi."

"Ngươi nghĩ ta sợ cô ấy à?" Sasuke hỏi, khuôn mặt khinh bỉ.

"Ừm, không... nhưng ta nghĩ ngươi quan tâm cô ấy." Kiba trầm ngâm trả lời, chân lùi lại cho đến khi tới cửa ra. "Ừm... ta đi tìm Shino đây." Nói đoạn, Kiba biến mất khỏi tầm mắt hắn và Sasuke bị bỏ lại với con chó khổng lồ.

Akamaru nhìn chằm chằm.

Sasuke nhướn mày. "Ta ăn thịt chó để sống đấy."

Cơ thể khổng lồ của Akamaru bật dậy và bò theo cậu chủ, tạo ra những tiếng ồn phản đối. Khi Sasuke bị bỏ lại một mình trong căn phòng, hắn khịt mũi và vươn tay tới bao kunai trên chiếc bàn cà phê nhỏ. Hắn lấy ra một lưỡi kunai, kiểm tra nó một lát và nhắm tới khoá cửa. Hắn ném và loại vũ khí đâm trúng mục tiêu, phá huỷ khoá cửa và khiến cánh cửa mở tung

Hài lòng, Sasuke tựa lưng vào bức tường và nhắm mắt.

"Sasuke-kun!" Sakura gọi tên hắn và nó khiến điều gì đó sôi sục trong hắn. Nó là các cảm xúc đan xen mà hắn đang cảm nhận – nỗi sợ điều sắp tới... khát khao mạnh mẽ hơn để trả thù cho gia tộc... nỗi buồn khi hắn rời bỏ một vài người bạn phía sau.

Sasuke chậm rãi nghiêng đầu sang bên phải để liếc nhìn cô gái tóc hồng – người đang khóc sướt mướt sau hắn. Sasuke rít lên, vì sẽ rất rắc rối nếu Sakura bắt đầu than khóc và đánh thức cả ngôi làng. Hắn phải làm gì đó với cô.

"Sasuke-kun..." Sakura không thể ngừng khóc. Nước mắt rơi xuống và làm ướt đẫm chiếc áo thun màu đỏ. Bây giờ là nửa đêm và gần như 90% dân số làng Lá đã yên giấc ngủ. "Làm ơn đừng rời khỏi làng Lá. Cậu không cần trả thù cho gia tộc... c-cậu có chúng tớ cơ mà."

Sasuke nhếch môi. "Cô không hiểu."

"Naruto thì sao? Kakashi-sensei? Họ quan tâm đến cậu... c-còn tớ thì sao? Tớ yêu cậu!" Cô gái tóc hồng tiếp tục khóc, gần như trên bờ vực hoảng loạn. "Làm ơn... làng Lá sẽ coi cậu là ninja đào ngũ nếu cậu bỏ đi. Họ sẽ cho cậu mang danh tội phạm."

Sasuke nhắm mắt. Đó là lý do tại sao hắn thích bỏ đi mà không nói một lời và trong bóng đêm hơn. Nhưng không may, ngươi nữ đồng đội của cậu có một trực giác nhạy bén và cô đã phát hiện kế hoạch của hắn. Mặc dù hắn biết Sakura không thể làm gì được... cũng như các đồng đội khác của hắn. Hắn đã quyết tâm và kế hoạch đã đâu vào đấy.

"Vậy đưa tớ đi cùng cậu!" Sakura đột nhiên hét lên, khiến hắn phải nhíu mày. "Đ-Đưa tớ đi cùng cậu! Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn và... và..."

"Không, Sakura."

"Sasuke... Tớ h-hứa là sẽ giúp cậu. Tớ sẽ không trở thành một gánh nặng và tớ sẽ..." Sakura cắt đứt lời cầu xin của cô khi nhận ra cô không còn nói chuyện với ai nữa. Cơ thể Sasuke lập loè một lần và sau đó biến mất. Trong giây lát hoảng loạn, cô đi cuồng nhìn quanh.

Sasuke xuất hiện sau lưng cô. Hắn nghe tiếng cô thở gấp khi nhận ra hắn đang đứng rất gần. Trước khi cô gái Haruno có thể làm gì, ngoại trừ đứng yên, hắn đã ấn vào một dây thần kinh trên cổ cô. "Cảm ơn, Sakura." Hắn thì thầm trước khi cô gái há hốc miệng và khuỵ xuống.

Hắn đỡ lấy thân hình đang hôn mê của cô.

Sasuke chăm chú nhìn những giọt nước mắt rải rác trên khuôn mặt cô gái trong vài giây, vì hắn biết sẽ mất rất lâu họ mới có thể gặp lại. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn biết hắn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác so với người mà cô từng biết.

So với những gì làng Lá từng biết.

Có một chiếc ghế dài cách đó vài mét và hắn quyết định để Sakura ở đó. Trong vài phút nữa, lính canh sẽ có thể nhìn thấy cô và đưa cô quay về. "Tạm biệt, Sakura."

Hắn tiếp tục đi, lựa chọn con đường bí mật hơn. Hắn cần đi. Đó là điều không thể tránh được. Gia tộc hắn sẽ không thể an nghỉ cho đến khi hắn có thể báo thù cho cái chết của họ. Hắn không thể thanh thản cho đến khi kết liễu anh trai.

Sasuke đột nhiên dừng lại, chỉ cách cổng làng Lá vài mét. Hắn thở dài, tự hỏi hắn phải đối mặt với bao nhiêu trở ngại nữa trước khi có thể rời khỏi làng Lá. Đó là bởi vì hắn cảm thấy một dấu hiệu chakra được kiểm soát một cách vụng về. Quay lại, hắn không nhìn thấy ai, nên hắn rút một thanh kunai từ túi và ném vào một cột đèn. Cây kunai tiếp đất với một tiếng bụp và có thể nghe thấy một tiếng kêu giật mình. Sasuke nhếch môi và đút tay vào túi. Có thể lại là fan girl... mấy ngày nay họ có khuynh hướng đi theo hắn khắp làng.

Mặc dù người xuất hiện cây cột kia khiến hắn phải chớp mắt.

Là con bé hay lén theo Naruto... con bé tóc xanh đáng sợ với đôi mắt như trăng rằm.

Người sử dụng Byakugan hạ gục người thừa kế Hyuga.

Sasuke không nói gì, bởi hắn không biết phải nói gì cả. Họ chưa bao giờ nói chuyện, và cho dù Iruka từng ghép họ đấu tập một lần, thì lần đó cũng rất lãng phí thời gian vì cô ngất xỉu chỉ bằng một cú đá vào bụng. Họ thậm chí còn chưa bao giờ đấu tập hay nhìn nhau một cái.

Hắn quan sát cô nghịch ngợm các ngón tay, đôi môi run rẩy và cô hé môi. Sasuke mất kiên nhẫn. Không có đủ thời gian và hắn không cần lãng phí thời giờ ở đây. Trong vài phút nữa, Shinobi canh gác sẽ tìm thấy Sakura, và sau đó thì họ sẽ đuổi theo hắn.

Trong kế hoạch, hắn không muốn đánh động Naruto và Kakashi. Hắn có thể xử lí Naruto trong một trận chiến... nhưng Kakashi ở một cấp độ shinobi cao hơn hắn.

"Sao?" Hắn gắt lên.

Cô gái Hyuga giật lùi lại.

"Quay về đi." Hắn rít lên.

Cô gái Hyuga lắc mái tóc ngắn nguầy nguậy. Trong giây lát, Sasuke tự hỏi tại sao cô lại cắt tóc ngắn như vậy, vì chắc chắn cô sẽ xinh xắn hơn nếu nuôi tóc tài như cô gái Yamanaka nhiều chuyện. Cô gái Hyuga nhìn ngắn sau mái tóc ngố. "Tớ... t-thấy những gì cậu làm với S-Sakura-chan. Cậu định đi sao?"

"Không phải chuyện của cô." Sasuke bước lại gần. Cũng như Sakura, hắn cần bắt cô ngậm miệng lại. May mắn là có một chiếc ghế dài khác gần họ. Hắn có thể để cô ở đó.

"Đừng đ-đi." Cô cố không nghẹn lại. "N-Naruto-kun sẽ buồn lắm."

Sasuke cười, một cách bí ẩn. "Cô định ngăn tôi lại vì Naruto đấy à? Cậu ta có biết đến sự tồn tại của cô không, Hyuga?"

Một tia buồn bã vụt qua đôi mắt cô gái trong giây lát trước khi cô nhìn xuống chân. Sasuke vẫn lại gần cô như một Thần Chết nhẫn tâm đến bắt con mồi của hắn. "Tớ... tớ biết tớ yếu đuối và tớ không thể ngăn cậu, cho dù cố cách mấy." Cô nhẹ nhàng nói. "Nhưng tớ phải thử và thuyết phục cậu..."

"Trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, có thể Naruto sẽ để mắt đến cô." Sasuke thấy không cần biến mất khỏi tầm mắt của cô, bởi vì cô là một người sử dụng Byakugan. Thay vào đó, hắn dừng lại trước mặt cô và nhếch môi. "So với một người thừ kế Hyuga, cô quá yếu."

"Còn c-cậu mạnh quá mức cần thiết."

Sasuke nhướn mày. Con bé này thật kì cục. "Hừm."

"Uchiha-kun..."

Sasuke cười khi tay trái hắn di chuyển. Hắn ấn vào một dây thần kinh trên cổ cô, giống như Sakura, cô khuỵ xuống và hắn đỡ cô. Khi hắn đi tới chỗ chiếc ghế dài, hắn cảm thấy cô khóc, sau đó im hẳn. "Cô sẽ không hiểu." Hắn nói gần tai cô. "Cô có tất cả, công chúa à."

Hắn thích thú, vì vậy, hắn nhìn cô lần cuối trước khi bỏ đi. Cô gái bật khóc, mặc dù chẳng có gì đáng khóc cả. Họ không phải bạn... không phải người quen... vậy, cô khóc vì lợi ích của Naruto sao? Hay là vì cô sợ hắn?Hay bởi thương hại?

Một cách vô thức, hắn mỉm cười. Số phận thực sự là một con khốn.

Sasuke mở mắt khi cảm thấy dấu hiện chakra mạnh mẽ của con Cửu Vĩ. Nó đang tới gần, vậy chắc hẳn Naruto đang ở trong toà nhà này – nơi hiện là nhà tạm thời của họ trong thời gian ở lại làng Cát. Nó rất rộng rãi, gồm ba tầng. Naruto, Neji và Shino sở hữu tầng hai, trong khi hắn và Kiba sở hữu tầng ba. Tầng ba kiểu như một phòng họp.

Sasuke thềm rên rỉ. Hắn đang buồn ngủ và Naruto quá ồn ào.

Một vài phút sau và Sasuke cực kì bực bội, Naruto xông vào căn phòng với nụ cười toe toét trên khuôn mặt râu mèo. "Teme! Cậu chán sao? Tớ mang bàn cờ shogi đến này. Ninja làng Cát gác cổng cho phép tớ mượn cái này..."

Sasuke nhếch môi. "Đồ ngu. Cậu sẽ không bao giờ thắng cả."

Naruto nhíu mày. "Ác thế."

"Đi mà chơi với con chó của Kiba, có thể cậu sẽ có một cơ hội đấy."

"Coi nào... chúng ta còn chưa thử cơ mà."

Sasuke buông một tiếng thở dài bực mình. "Naruto này..."

"Sao?"

"Gaara có một ninja như cánh tay phải của hắn ta... kunoichi tóc nâu đó. Cô ta là người dẫn chúng tôi đến toà nhà này."

Naruto nghĩ một lát trước khi khuôn mặt sáng bừng lên. "Á! Tớ biết cô ấy... Matsuri. Cô ấy là học trò của Gaara. Tớ biết cô ấy vì cô ấy cũng có mặt khi chúng tớ chiến đấu với Sasori."

"Để mắt tới cô ta."

-o-

Hinata vén vài lọn tóc khỏi khuôn mặt người anh họ và cười khẽ trước ngoại hình của anh. Neji luôn luôn mặc kimono trắng, nên rất kì cục khi nhìn anh mặc áo thun dài tay màu đỏ và tím của làng Cát. Nó đồng nhất với trang phục của Gaara, nhưng với một thiết kế khác.

Làn da nhợt nhạt của Neji trông càng nhợt nhạt hơn.

Neji khoanh tay. Anh biết Hinata cười vì ngoại hình của anh. "Hinata-sama.... Làm ơn đừng cười anh." Cho dù những lời đó nói ra rất nghiêm nghị, thì khuôn mặt anh lại cho thấy anh chỉ đang đùa thôi. Anh mừng vì cô không còn hôn mê nữa.

"Nhưng anh trông tuyệt lắm, nii-san. Thay đổi cũng tốt mà."

"Nhưng em vẫn cười."

"Bởi vì trông anh rất tuyệt." Hinata khăng khăng. Cô đang ngồi trên ghế cạnh Neji và đang trong nhà bếp. Hiện giờ, cô có thể tự đi được, chứ không giống như ngày đầu, khi mà chân cô chẳng có cảm giác gì ngoại trừ... không có gì cả. Gaara đứng cách họ vài feet. Anh khoanh tay và khuôn mặt quay về phía cửa sổ. Từ ngày cô tỉnh dậy, anh chưa từng rời khỏi cô và cô rất mừng.

Chồng cô khiến cô cảm thấy an toàn và được quan tâm. Cho dù có bản tính lãnh đạm, Gaara có một trái tim dịu dàng. Anh thậm chí còn cố mỉm cười với cô mỗi sáng khi cô thức dậy. Cô sẽ thấy anh chăm chú nhìn cô và để cô luôn luôn thích thú, anh sẽ nhếch môi, cô gắng mỉm cười.

Nụ cười của Gaara rất dễ thương, nhưng thỉnh thoảng, khi cố gắng của anh giảm xuống một chút, trông anh rất hài hước và cô thường sẽ bật cười.

Neji vỗ vai cô. "Bây giờ anh phải quay về, Hinata-sama. Anh phải đi cùng lính canh làng Cát, người kiểm tra một vòng quanh biên giới của làng. Bọn anh phải đảm bảo rằng không một ninja bên ngoài nào, đặc biệt là Tuyết quốc có thể lảng vảng biên giới."

Hinata gật đầu, nhưng khuôn mặt cô trở nên buồn bã. "Nii-san. Làm ơn hãy cẩn thận." Cô biết đó là vì mệnh lệnh của Hokage, để đảm bảo tính mạng các công dân làng Lá như anh họ cô và đồng đội được an toàn, nhưng cô muốn họ quay lại làng Lá để tránh rắc rối có thể gây ra bởi ninja Tuyết quốc hơn. Cô không muốn bất kì ai trong số đồng đội, hay anh họ, hay Naruto bị thương như Sasuke.

Nếu họ phải đối mặt với một nhóm ninja Tuyết quốc thì sao? Cô tin tưởng các kĩ năng của họ, nhưng cô yêu họ, nên cô lo lắng.

Neji gật đầu và đứng dậy. "Dĩ nhiên rồi, Hinata-sama."

Khi Neji rời đi, Gaara tới bên Hinata, khuôn mặt khó hiểu khi anh tựa người ra sau và cố gắng bình tĩnh. Một vài ngày coi thường công việc Kazekage đã chấm dứt và bây giờ, anh đang cố gắng quản lí thời gian và nhiều công việc khác. Khối lượng công việc của anh thường tăng gấp đôi và điều đó khiến anh cảm thấy kiệt sức, không chỉ tinh thần mà cả thể chất.

Nhưng anh vẫn không rời khỏi vợ.

"Này," Hinata thì thầm với một nụ cười, cố gắng nắm bắt cảm xúc trong đôi mắt xanh lục kia. "A-Anh ổn chứ?" Cổ anh quá căng thẳng và tấm lưng đông cứng.

"Hừm." Anh gật đầu và nhắm mắt.

"Anh biết đấy... bây giờ em không sao rồi, nên anh không cần lúc nào cũng ở bên em. Em biết anh phải quan tâm tới rất nhiều v-vấn đề của ngôi làng và em không muốn trở thành một gánh nặng thêm cho anh." Hinata nhẹ nhàng giải thích. Cô nhận ra Gaara đã lơ là vai trò của một vị Kage vì anh dành hầu hết thời gian cho cô.

Gaara không trả lời, vẫn im lặng.

"G-Gaara..."

"Anh có thể làm nhiều việc."

Cô cắn môi, như thể có gì đó trong cô ấm dần lên bởi lời anh nói. Những lời đó nói ra một cách vô cảm, nhưng ý nghĩa ẩn sau nó khiến cô hạnh phúc. Anh có thể làm nhiều việc... Anh có thể vừa làm việc vừa ở bên cô. Điều đó cũng nói rằng cô xứng đáng với nỗ lực của anh. Công việc Kazekage của anh cũng quan trọng như cô vậy.

"Cảm ơn."

Gaara mở mắt.

"Anh... anh khiến em cảm thấy an toàn." Hinata thừa nhận. "Mặc dù em không muốn trở thành một gánh nặng cho anh, nhưng em rất mừng vì anh... anh ở đây với em."

Gaara không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng kia. Cô thực sự gợi anh nhớ tới những quả cà chua. Môi cô kéo lên, anh đẩy chiếc ghế ra sau và cúi xuống gần cô, kết quả khiến cô gái ngượng ngùng nhìn xuống.

Môi họ bắt gặp nhau.

"È hèm."

Cặp đôi phá vỡ sự tiếp xúc khi có người đánh tiếng. Ngay lập tức, đôi má cô đỏ bừng bừng và Gaara trừng mắt – mặc dù rất khẽ thôi.

Kankuro chăm chú nhìn cặp đôi ngượng ngùng kia với đôi mắt ranh mãnh. Màu vẽ tím trang trí trên khuôn mặt khiến biểu cảm của anh càng ranh mãnh hơn. "Anh không cố ý làm phiền hai em, nhưng anh có thể nhắc hai đứa là không được hôn hít trong nhà bếp không. Mấy đứa... chúng ta sẽ ăn bên ngoài."

Hinata nghi ngờ nhìn người anh rể, trong khi Gaara chỉ tựa vào ghế, không thèm nói gì.

Kankuro bật cười. "Ghê hôn... anh chỉ đùa thôi." Anh bước vào, thả vài cuộn thư xuống ghế sofa bởi vì nó nằm gần anh nhất. Theo sau là túi vũ khí và chiếc áo khoác đen. "Hinata-chan này... ai là cậu nhóc sử dụng bọ ấy nhỉ? Đồng đội cũ của em à?"

"A... Shino-kun?"

"Ra khỏi đây, Kankuro." Gaara thì thầm.

"Anh thích cậu ta. Bọ của cậu ra có thể dò tìm chakra từ cả dặm. Bọn anh còn không cần phải chạy xa." Kankuro nói và vươn tay lên. Một vài hạt cát rơi từ ống tay áo và đáp xuống tấm thảm. "Ý anh là... Làng Lá rất may mắn vì có những ninja tài năng."

"Chuyến đi của anh thế nào?" Gaara hỏi.

"Vẫn thế. Không một lỗ hổng ... không đời nào ninja Tuyết quốc có thể xâm nhập làng Cát. Nên anh nghi ngờ là có nội gián. Lính canh bị giết đêm Hinata bị tấn công là những Shinobi dày dạn kinh nghiệm. Anh không tin là họ có thể dễ dàng bị đánh bại."

"Nội gián..." Gaara nói, suy nghĩ ý kiến này. "Nhưng là ai và họ được lợi gì?"

Kankuro nhún vai, thở dài. "Anh không biết... đó là lý do tại sao chúng ta cần điều tra. Quan trọng là chúng ta cần có được câu trả lời từ lãnh chúa Tuyết quốc."

-o-

Matsuri đút tay vào túi áo khoác, cảm nhận cái lọ nhỏ mà cô đặt vào đó hôm trước. Cô phải mất vài ngày để vội vã hoàn thành thí nghiệm, nhưng cô mừng vì đã hoàn tất nó. Dựa vào báo cáo thì Hinata vẫn phải uống thuốc và chuyện này sẽ không dừng lại cho đến tuần sau.

Đó là tất cả thời gian cô cần.

Mặt khác, cô có thể để mặc tên Uchiha. Khi kế hoạch có hiệu quả, thì không đời nào mò ra cô được cả. Không ai biết đó là thuốc do cô pha chế và chắc chắn không có một dấu vết hoá học nào cô trộn vào dược phẩm mà có thể cho thấy nó thuộc sở hữu của cô cả. Nếu Uchiha Sasuke cố làm gì cô, thì cô luôn luôn có thể nhờ Gaara bảo vệ,

Cô là một trong những kunoichi đáng tin cậy nhất của Kazekage, cô có tất cả sự bảo vệ mà cô cần

Với một nhịp thở điềm tĩnh, Matsuri dừng lại trước cánh cửa – nơi các y nhẫn thường cất giữ dược phẩm để phân phát cho các bệnh nhân. Mỗi lọ dược phẩm và hộp viên con nhộng đều có nhãn, cho biết tên của người cần nó.

Cô tìm thấy tên của Hinata một vài phút sau đó. Cô lấy cái lọ, nghiên cứu một lúc để đảm bảo rằng nó đồng nhất với lọ trong túi áo cô. Cô tháo nhãn và ném lọ gốc vào thùng rác.

Với một nụ cười nhẹ nhõm, Matsuri lấy một lọ từ túi áo và đặt vào vị trí của lọ thuốc cũ. Cô dán nhãn lên nó và gật đầu, hài lòng.

-o-

Hinata ngáp dài và dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Gaara vẫn đang đọc một vài giấy tờ trước bàn làm việc và đèn vẫn sáng trưng. Tiếng ngáp to hơn cô nghĩ vì chồng cô nhìn cô một cách kì cục.

"Ánh sáng làm phiền em à?" Anh hỏi.

Cô lắc đầu, không muốn anh dừng công việc lại. Anh đã có rất nhiều việc và không cần quấy rầy anh nữa. "Không..." Cô nói dối, nở một nụ cười yếu ớt với anh. "Muộn rồi... anh chắc là không cần ngủ chứ? Anh cần ngủ."

"Anh ổn."

"Anh lúc nào cũng nói vậy."

Gaara chăm chú nhìn người vợ – người đang nhíu mày với anh từ trên giường. Với một tiếng thở dài, anh đứng và đặt cây bút xuống. Người phụ nữ này nói đúng. Anh không nên làm việc tới tận rạng sáng và sau đó phải chịu đựng những cơn đau đầu và buồn nôn. "Em nói đúng."

Hinata cười rạng rỡ, vui mừng vì những lời cô nói được anh lưu tâm. "Em sẽ giúp anh. Em hứa." Cô nói khi vị Kage trẻ tuổi cởi áo thun và bò sang bên giường. Cô nhích người để đối mặt với anh và tựa đầu lên đôi tay.

Cô bật cười.

Gaara nhìn cô chằm chằm, chờ đợi.

"Anh... anh... ồ, không có gì đâu." Hinata rời mắt khỏi anh và cười khúc khích.

"Em có nói không?" Anh hỏi, lúc này cũng nhích người để nhìn cô. "Em trông rất thích thú."

"Không có gì..." Hinata cố gắng nhịn cười.

"Phải có chuyện gì đó." Gaara khăng khăng.

Hinata che miệng. "X-Xin lỗi. Đừng để ý đến em. Em chỉ... a... chỉ..." Cô cố gắng tìm đúng từ ngữ để nói. Khuôn mặt Gaara đầy mực, và mặc dù chuyện đó chẳng có gì to tát, nhưng cô vẫn không thể nhịn cười.

Anh trông cực kì dễ thương với vết mực trên khuôn mặt... giống như một đứa trẻ.

Hinata vẫn cố gắng kiểm soát điệu cười khi cảm thấy cựu Jinshuriki kéo cô lại gần. Cô kêu lên, giật mình vì tiếp xúc đột ngột này và đối mặt với khuôn ngực trần của anh. "Ô-ồ..." Đôi mắt mở rộng, cô chậm rãi ngước nhìn anh từ dưới hàng mi.

Cô có thể cảm thấy nhịp tim anh bên cằm mình. "Ano..." cô thì thầm, vì cô biết thừa điều gì ẩn chứa sau hành động của Gaara.

"Không có gì." Gaara trả lời, cho cô câu trả lời giống hệt câu trả lời cô cho anh vài giây trước.

"Nhưng..."

Anh hôn cô.

Hinata rùng mình khi cảm thấy đôi môi ấm áp kia. Cánh tay anh rời khỏi chiếc eo để chạm vào lưng và cổ cô. Đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng và cô không thể nghĩ gì... chỉ cảm nhận.

-o-o-o-

Ba tuần sau...

"Em không thể cứ thế mà để cô ấy đi được!" Kankuro dộng tay xuống trước mặt bàn Gaara. "Vì chúa, cô ấy là vợ em cơ mà!"

Gaara tiếp tục viết nhanh lên mảnh giấy da trên bàn, không đoái hoài đến cơn thịnh nộ của anh trai, khuôn mặt anh lãnh đạm. "Y nhẫn làng Lá rất giỏi. Họ sẽ giúp cô ấy."

"Em biết anh có ý gì, Gaara."

"Temari đi cùng cô ấy. Em không thể bỏ mặc công việc ở đây được."

Kankuro gằn giọng, lắc đầu một cách giận dữ. "Anh biết..." Người sử dụng rối nói. "Nhưng nếu cô ấy không trở lại thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Coi nào, Gaara... em không cứ thế mà bỏ mặc Hinata-chan đi được. Các trưởng lão sẽ nói gì? Thoả thuận hôn nhân nữa."

"Tới lúc đó thì em sẽ tìm cách. Làng Lá sẽ hiểu."

Kankuro gượng cười. "Khỉ thật. Anh biết em quan tâm tới cô ấy, cũng như anh và Temari. Thậm chí là hơn..."

"Hinata sợ em. Em không thể đi, cho dù muốn đi chăng nữa, Kankuro."

Khi Kankuro bỏ đi, Gaara chăm chú nhìn chiếc nhẫn lấp lanh trên ngón áp út. Trong tuần qua, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và anh không có một đầu mối nào để đoán ra. Gaara đặt cây bút xuống, lùi ghế ra sau và đi về phía cửa dổ.

Đôi mắt anh nhìn cổng làng, khuôn mặt càng cương quyết hơn khi thấy một nhóm ninja ở đó. Anh có thể nhận ra chiếc áo khoác cam rực rỡ của Naruto và chiếc quạt khổng lồ của Temari.

Anh nhìn thấy cô, vợ anh, đi cạnh là Uchiha Sasuke – người cũng vừa tới chỗ họ.

  Lưu ý    :Chỗ này sợ các bạn không hiểu nên mình giải thích một chút: "Ba tuần sau" là ba tuần sau khi Hinata uống thuốc của Matsuri và mất trí nhớ. Để chữa trị cho Hinata, Gaara đã trả cô về làng Lá =))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro