Chap 19 :
Kiba rên rỉ và xoa cằm, đúng lúc Shino ngồi xuống ghế. Đã hai ngày kể từ khi xảy ra cuộc tấn công khiến người đồng đội cũ của họ và người đồng đội cùng làm nhiệm vụ lâm vào tình trạng nguy kịch. Sasuke vẫn bất tỉnh, một kết quả của việc sử dụng Sharingan tới sức mạnh cao nhất trong một thời gian ngắn. Bác sĩ làng Cát vẫn không chắc về tình trạng hiện tại của hắn, nhưng nếu hắn tỉnh dậy và cho họ đầy đủ thông tin về huyết kế giới hạn của hắn, thì họ tin rằng có thể giúp hắn hồi phục hoàn toàn.
Y nhẫn làng Cát có một chút lỗi thời khi nhắc đến những người sử dụng nhãn thuật vì làng Cát không có nhiều, và nếu có, thì cũng hoàn toàn thuộc loại và khả năng khác khi so sánh với Sharingan và Byakugan.
Mặt khác, Hinata vẫn đang được theo dõi. Lượng máu cô mất được bổ sung và vết thương đã lành, vì những vết cắt cũng chỉ là chuyện nhỏ so với những y nhẫn giàu kinh nghiệm, chỉ là cô vẫn chưa tỉnh dậy bởi vì một số dao dâm vào có độc.
"Được rồi." Temari để những ngón tay mảnh khảnh lướt trên đầu chiếc quạt khổng lồ, khuôn mặt nghiêm túc khi chờ đợi những người làng Lá lên tiếng. Khi họ im lặng, cô thở dài và quyết định phải nói gì đó để trấn an họ. "Gaara sẽ không rời khỏi bệnh viện vì thằng bé muốn đích thân trông nom Hinata." Đó là một lời trấn an, đúng chứ? "Nên hiện giờ tôi là người xử lí các vấn đề của ngôi làng."
Kiba gật đầu, nhưng khuôn miệng ngậm chặt.
"Tôi tin là cô đã thông báo cho Hokage về chuyện này rồi chứ?" Shino hỏi, vì họ sẽ phải về làng Lá muộn hơn dự kiến vì tình trạng hiện giờ của Sasuke. Họ có một lịch trình kín mít và nếu Shinobi thay đổi thời gian mà Hokage đã ấn định cho họ thì có thể gây hiểu nhầm rằng họ bị phục kích hay đại loại thế."
Họ không muốn Tsunde phái một đội tìm kiếm họ tới làng Cát.
"Tôi đã thông báo rồi, và hai người có thể chọn hoặc là bỏ đi, hoặc là ở lại trong thời gian Uchiha hồi phục." Temari đề nghị. "Vì hắn đã 'chăm sóc' cho ninja làng Tuyết... nên tôi đoán rằng lúc này chúng ta đã an toàn khỏi các cuộc tấn công. Hơn nữa, tôi đã đích thân thắt chặt an ninh làng từ khi Tuyết quốc có vẻ để ý tới Hinata."
Shino lắc đầu. "Chúng tôi không thể cứ thế mà đi được. Chúng tôi phải đảm bảo rằng cả Sasuke và Hinata đều tỉnh dậy."
"Ồ, họ sẽ tỉnh dậy." Temari trấn an cậu. "Vấn đề duy nhất là... tôi nghĩ, là tìm kiếm những kẻ xâm nhập đứng sau vụ tấn công. Tháng trước Hinata đã trải qua một vụ tấn công từ những kẻ lạ mặt. Lẽ ra chúng tôi có thể thẩm vấn chúng, nhưng vì Uchiha đã thiêu chết tất cả bằng Sharingan nên điều đó là không thể."
Kiba trợn mắt. Tuyết quốc là nơi muốn được thừa nhận và phát triển bằng sức mạnh. Trước đây, họ không hẳn là một mối đe doạ, nhưng khoa trương đến mức bắt cóc và giết một Hyuga thì chúng sẽ làm thật. Họ đã cố bắt cóc Hanabi Hyuga một lần, nhưng vì không thể vượt qua an ninh chặt chẽ của làng Lá nên chúng thất bại. "Hinata sẽ không bao giờ bị thương nếu cô ấy vẫn ở làng Lá."
Khuôn mặt Temari trở nên chua chát. Cô nhìn chàng trai Inuzuka với ánh mắt khinh thường - cũng như ánh mắt mà người Shinobi trẻ đang quẳng cho cô. "Xin lỗi, cậu trai làng Lá à, nhưng chúng đã giết tất cả lính canh cổng. Chúng tôi có hệ thống an ninh chặt chẽ, tin tôi đi... nhưng không có nghĩa là chúng tôi bất khả xâm phạm."
"Nhưng chúng chỉ là ninja Tuyết quốc!"
"Nhưng không có nghĩa là chúng không có não." Temari nhếch môi. "Đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ kinh qua chuyện gì như này? Tôi nghe nói Hinata từng bị bắt cóc khi cô ấy chỉ là một học viên. Người của Raikage đã lẻn được vào làng Lá mà không bị phát hiện và hay ngăn lại."
Kiba nghiến răng. Hinata vẫn đang bất tỉnh và giờ cậu ở đây, tranh cãi với chị dâu cô. Dù cái quái gì thúc đẩy Shikamaru thích cô gái này thì cậu cũng chắc chắn chúng thật quái quỷ. "Nhưng họ là những ninja đến từ một trong những ngôi làng luôn luôn khoe khoang rằng họ những ninja tài năng và quân đội hùng mạnh... chứ không phải một quốc gia không thể bảo vệ bản thân nếu bị tấn công."
Temari nhún vai. "Liều lĩnh luôn tạo ra thêm một cơ số khác. Tuyết quốc muốn sức mạnh... Hinata có thể cho chúng huyết kế giới hạn của cô ấy, nếu tôi những gì nghi ngờ là đúng."
"Móc mắt cô ấy ra sao?" Kiba hỏi. "Chuyện xưa rồi. Thật sao? Chúng không nghĩ được gì mới à?"
Temari nhún vai. "Tôi có thể."
"Sao cơ?"
"Nhân giống huyết kế giới hạn."
Đôi mắt Kiba mở rộng. "Tôi sẽ giết ninja Tuyết quốc!"
Temari nhếch môi. "Tệ thật... Sasuke đã đánh bại cậu rồi."
-o-
Gaara khoanh tay trước ngực và lặng lẽ quan sát các y nhẫn chăm sóc người vợ. Một vài người vội vã chạy quanh phòng để kiểm tra thống kê, trong khi một số khác đang xoá những vết bầm tím trên tay chân cô bằng chakra trị thương. Hinata đang nằm trên giường bệnh, với những dây nối ghim vào tay và chân cô, kết nối với một vài máy móc - tạo ra những âm thanh kích động.
Mỗi tiếng bíp như một lời giễu cợt, nói rằng vợ anh vẫn nằm ngoài tầm với.
Khi quan sát với đôi mắt xanh lục sắc bén, anh cho phép đôi mắt vương vấn và nhìn vào Hinata. Anh không nhìn thấy những vết bầm tím hay thương tật, và với anh, cô giống như chỉ đang ngủ.
Nếu không có dây truyền oxi dưới mũi cô, anh sẽ thực sự tin là cô đang ngủ.
Một cách vô thức, anh siết chặt nắm tay.
Cái đêm anh đưa cô tới bệnh viện, quan sát họ xé quần áo cô, rút những lưỡi dao và kim đâm ra, anh đã gần như tuyệt vọng. Cảnh tượng máu me khi mà chakra của cô cạn kiệt nhanh cỡ nào khiến các giác quan của anh tê liệt và tầm nhìn đen kịt.
Nếu anh vẫn giữ linh hồn con quỷ cát trong người, Gaara biết anh sẽ để nó kiểm soát anh và phát điên. Và bởi vì vậy, anh mừng vì anh không còn là một Jinchuriki nữa. Đó là bởi sau một thời gian dài... kinh qua những nỗi đau khi phải quan sát người bạn quan tâm chậm rãi qua đời.
Và anh bất lực.
Khi y nhẫn rời đi sau một vài phút chăm sóc Hinata, Gaara chậm rãi đi tới một chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngồi xuống, cho phép đôi vai nặng nề dịu xuống một chút khi anh tựa người và thư giãn vùng cổ. Anh không thể ngủ từ khi ninja Tuyết quốc tấn công và cho dù có phủ nhận thế nào, anh bắt đầu cảm thấy cả cơ thể run lên.
Anh cực kì mệt mỏi.
"Tỉnh dậy đi." Anh thì thầm và nhắm mắt. Ngày mai, anh sẽ gửi một lá thư đến lãnh chúa Tuyết quốc hoặc bất kì ai lãnh đạo ngôi làng để yêu cầu một lời giải thích cho sự xâm phạm và dã tâm này. Những gì họ làm là một hành động gây hấn và nếu họ không có ý định phủ nhận thì anh chắc chắn làng Cát sẽ đáp trả. Đó hậu quả và một lời đe doạ khi họ tấn công một vị khách từ ngôi làng họ liên minh... và lí do cá nhân khi họ tấn công vợ anh.
Nghĩ tới đây, Gaara chìm vào giấc ngủ.
Hinata nhúc nhích và chậm rãi mở mắt. Cô chớp mắt để giảm nhẹ cảm giác đau nhức hiện giờ. Giống như có cát hay giấy nhám quanh tròng mắt cô. Đầu cô vẫn nặng trịch và khi cố gắng nhúc nhích, đầu cô đau nhức và cô phải nằm yên trong vài giây để cơn đau lắng xuống.
Điều đó khiến đôi mắt cô ngấn lệ.
Cô cảm thấy như mình vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu, cơ thể tê cứng và bộ não choáng váng. Tiếng bíp bíp từ máy y khoa xung quanh khiến cô nhận ra mình không ở trong phòng hay bất kì nơi nào quen thuộc. Mùi bệnh viện đầy ắp lỗi múi khiến cô buồn nôn. Cô tự hỏi tại sao mình có thể ngửi mùi khử trùng và các hoá chất mà cô không quen như thế này.
Cố gắng làm rõ tầm nhìn bằng cách chớp mắt vài lần, cô để đôi mắt quét quanh căn phòng cho đến khi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cô, chỉ cách nửa cánh tay. Đầu anh ngửa ra sau và nhịp thở thanh thản, khiến cô nghi rằng anh đang ngủ. Hinata nhìn chằm chằm, cho phép đôi mắt mệt mỏi rải rác khắp người anh, trong khi tay trái nhấc lên và vươn về phía anh. Cô cố hết sức và cảm giác như cô đang nhấc một tảng đá chứ không phải cơ bắp của mình.
Cô cầm tay anh - cái người đeo chiếc nhẫn giống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô.
"Anh dễ thương lắm." Cô thì thầm trước khi nhắm mắt. Đôi mắt cô nặng trịch và ý thức của cô bị kéo lại bằng một áp lực vô danh. Cô bị kéo vào trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng cô cứ để mặc nó, bởi vì nơi nào đó trong tâm trí cô và cơ thể vẫn đang hồi phục và nó cần nghỉ ngơi.
Gaara đang được chăm sóc nên mọi chuyện sẽ ổn thôi... cô chắc chắn thế.
Tay Hinata buông tay chồng ra và nó hạ xuống bên giường, đập vào cạnh giường bằng gỗ. Chuyển động khe khẽ và âm thanh loáng thoáng đó khiến Gaara mở mắt và nhìn quanh, tự hởi đó là gì. Anh mệt mỏi và vô thức chìm vào giấc ngủ, khiến cho toàn bộ các giác quan trống rỗng trong giây lát.
Đôi mắt anh nhìn xuống tay Hinata. Anh chắc chắn là trước khi ngủ thì nó đặt cạnh người cô.
Với một cái nhìu mày trên khuôn mặt và đôi môi hành thành một đường mỏng đầy hối hận, anh cầm tay cô, siết nhẹ trước khi đặt nó trở lạnh cạnh người cô. Chiếc nhẫn trên ngón tay cô trơn tuột và lạnh ngắt trên làn da ấm áp của anh. Thật kì lạ, anh muốn duy trì cảm giác đó nên anh vẫn chưa buông tay cô.
Đó cũng là lúc rèm cửa mở ra và Matsuri thò đầu vào. Mái tóc nâu của cô không như bình thường mà búi cao trên đỉnh đầu. Nó giống như những y nhẫn khác và cô cũng mặc áo choàng của y nhẫn làng Cát.
Đôi mắt Matsuri lưu luyến trên Gaara trước khi chậm rãi đi xuống đôi tay đang đan vào tay vợ kia.
Cô tặc lưỡi. Bọn ninja Tuyết quốc ngu ngốc. Cô cho chúng một con đường để tự do đi lại và một vài chỉ dẫn nhưng vẫn thế vẫn chưa đủ. Cô cũng hướng dẫn chúng không được giết bất cứ ai trong ngôi làng nhưng có lẽ chúng quá ngu ngốc. Đó thực sự là một nước đi mạo hiểm... nhưng cô không có lựa chọn vì nếu không đồng ý làm theo thì ninja Tuyết quốc chắc chắn sẽ giết cô.
Nhưng Matsuri biết một phần trong cô cũng đồng ý vì cô muốn giải quyết Phu nhân Kazekage mãi mãi.
Vài ngày trước, ninja Tuyết quốc dồn cô đến gần chết gần biên giới sa mạc phía đông. Cô chỉ có một mình, vì hôm đó nhiệm vụ của cô là kiểm tra các lỗ hổng an ninh gần cổng làng. Họ đe doạ cô và gần như kết liễu cô, nhưng khi nhìn thấy cô mang theo con dấu của Kazekage - vật mà chỉ được giao cho những người Gaara tin tưởng nhất, chúng thoả thuận với cô và cô không thể từ chối.
Sinh mạng cô gái Hyuga cho cô.
Họ nói rằng họ đã nhắm tới cô gái Hyuga hàng tháng nay rồi, và họ cũng sẽ quan sát cô nữa. Họ không nói chính xác lí do, nhưng họ đảm bảo rằng cả hai bên sẽ cùng được lợi. Người phụ nữ cô căm ghét sẽ biến mất và Tuyết quốc sẽ có được người phụ nữ họ muốn.
Điều đó rất rắc rối, và không hiểu sao, Matsuri cảm thấy có lỗi vì khiến người đàn ông cô yêu đau khổ nếu kế hoạch thành công - đặc biệt là chắc chắn nó sẽ tác động đến mối quan hệ giữa làng Cát và làng Lá.
Nhưng đấy là cô mạo hiểm... và cô sẽ quyết tâm tới cùng.
"Gaara-sheshou." Matsuri nuốt nước bọt. "Tôi nghĩ đã đến lúc cho Hinata-sama uống thuốc và người nên nghỉ ngơi." Cô bước vào, mang theo một khay nhỏ. Trên khay là một kim tiêm, một vài lọ dược phẩm, băng cotton và cồn. "Tôi biết người không ăn và ngủ nhiều và điều đó khiến chúng tôi rất lo lắng."
Tim cô lỡ nhịp, vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Gaara kể từ vị tai nạn 'say xỉn' trong văn phòng anh. Cảm giác của môi anh vẫn mới nguyên trong tâm trí cô, và cô hy vọng cảm giác đó sẽ không bao giờ biến mất.
Gaara không buông tay vợ. "Làm việc của cô đi, tôi sẽ quan sát."
"Nhưng Gaara-sa..."
Gaara quay đầu và nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng quẳng cho cô một lời cảnh báo rằng đây không phải lúc tranh cãi. "Tôi sẽ ở lại."
Matsuri nghiến răng nhưng cố mỉm cười. "Nếu người đã nói vậy... nhưng ít nhất hãy ăn đi. Em sẽ mang bữa trưa đến cho người, được chứ?" Cô đặt chiếc khay lên chiếc bàn bên cạnh và lấy găng tay trắng trong túi khoác, đeo vào một cách thành thạo. Mũi kim trên ống tiêm lấp lánh khi hút vào huyết thanh của Hinata.
Nếu Gaara không ở đây, cô sẽ sử dụng một loại dược phẩm khác... nó đang được giấu trong túi áo khoác của cô.
"Sinh khí của cô ấy rất tốt." Cô giả vờ quan sát máy giám sát bên trái Hinata. "Em cá là cô ấy sẽ sớm tỉnh lại... khoẻ mạnh và..."
"Matsuri."
"V-Vâng, Gaara-seshou?"
"Làm ơn phái vài người đến, Kankuro hoặc một trong những người làng Lá." Gaara nói, đôi mắt nhìn xuống cô gái tóc đen đang bất tỉnh. "Hay bất kì ai có khả năng trông chừng Hinara một vài giờ trong khi tôi kiểm tra một vài vấn đề của ngôi làng."
Matsuri nhíu mày. "Em có thể chăm sóc cô ấy... Em đang trong ca trực."
"Tôi biết, nhưng tôi muốn có một người thân thiết với cô ấy để ở bên... chỉ để phòng."
"Nhưng..."
"Làm ơn, Matsuri. Lúc này tôi không muốn hỏi han hay tranh cãi gì cả."
-o-o-o-
Kiba khoanh tay, rồi lại buông tay. Cậu lo lắng ngọ nguậy trên ghế ngồi, nhưng lại thở dài sau vài giây. Cậu đứng dậy để đối mặt với tên Uchiha - người đang nằm yên trên giường. Kiba đang trong phòng bệnh của Sasuke - họ luôn luôn tranh cãi, nhưng sau những gì tên Uchiha làm cho Hinata, cái nhìn của cậu về hắn đã thay đổi.
Có thể... không phải lúc nào Sasuke cũng là một tên khốn.
"Cậu cũng muốn hắn tỉnh lại, đúng không?" Kiba hỏi với một nụ cười khẽ. Cậu vươn vai vì cảm thấy tê cứng vì cứ ngồi suốt và chẳng làm gì. Shino được triệu tập đến chăm sóc Hinata và cả hai đều cảm thấy hài lòng. Đó là một hành động thể hiện sự tin tưởng và Kazekage công nhận mối liên kết của họ với vợ anh là một điều tốt. Gaara cũng có quyền tin rằng nếu một trong số họ trông chừng cô gái Hyuga thì không gì có thể làm hại cô.
Và nếu có gì làm hại Hinata trong ca trực của họ, điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
Họ sẽ chết.
"Tại sao mình không đá cho hắn một cái nhỉ?" Kiba dường như đang suy nghĩ nghiêm túc. "Mình... thực sự muốn lắm..." Akamaru sủa lên, sau đó gầm gừ, cho phép cậu chủ biết rằng nó không đồng ý. Kiba mỉm cười và lắc đầu, một chiếc răng sắc bén chìa ra khỏi môi cậu khi cậu lườm con nhẫn khuyển một cách đùa cợt. "Sao, bây giờ ngươi đứng về phía hắn à? Ngươi biết đấy... Sasuke không thích chó lắm đâu."
Akamara tiếp tục sủa, nhưng lần này, Kiba có thể nghe thấy sự nũng nịu.
"Đó là sự thật. Ta nghe đồn là có lần hắn ăn thịt một nhẫn khuyển bằng cách thiêu chết nó trong..."
"Đó là tin đồn." Một giọng nói bực bội cắt ngang lời Kiba, khiến chàng trai Inuzuka dừng lại và quay người sang chàng trai trẻ trên giường. Sasuke mở mắt và nhếch môi. "Ta không thiêu Nhẫn khuyển. Ta thiêu tên chủ."
Kiba chớp mắt, choáng váng khi nhìn thấy tên Uchiha nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của hắn. Đôi mắt Sasuke vẫn đỏ ngầu nhưng lần này, không phải tròng mắt hắn mà là lòng trắng xung quanh. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng cổ hắn căng thẳng và chuỗi mồ hôi kẻ trên lông mày hắn, tạo ra biểu cảm của một người đang đau đớn.
"Sao?" Sasuke nhíu mày.
"Khỉ thật." Kiba thì thầm. "Ngươi tỉnh rồi."
"Không... ta đang ngủ." Sasuke vặn lại một cách mỉa mai. "Thiên tài."
Kiba nhướn mày. "Ngươi biết đấy, ta thực sự mừng vì ngươi tỉnh rồi, nhưng ngươi vẫn làm ta phát bực."
Sasuke muốn chế giễu, nhưng đầu hắn đột nhiên đau nhức, đến mức hắn có thể so sánh nó với một ngàn mũi kim xuyên vào đầu hắn. Hắn co rúm lại, thầm rên rỉ và đôi tay siết chặt lại. Cơn đau từ đầu bắt đầu đi xuống mũi, sau đó trườn lên mắt hắn.
"Này... bây gờ ta sẽ gọi y nhẫn..."
"Đợi đã." Sasuke điều khiển sức mạnh tinh thần để lãng quên cơn đau trong chốc lát. Sau nhiều năm phạm tội, hắn đã khá quen với đau đớn và bằng cách nào đó, cơ thể hắn thích nghi với thói quen làm cho mọi cảm giác trở nên tê liệt sau một thời gian ngắn. Mở mắt, hắn nhìn Kiba - người đang định kéo tay nắm cửa bằng đồng. "Hyuga... sao rồi?"
"Hinata vẫn đang bất tỉnh... nhưng cô ấy không còn nguy hiểm nữa."
"Hừm."
Kiba ngập ngừng di chân. "Cảm ơn, Sasuke."
"Ngươi cảm ơn ta vì việc gì?"
"Ngươi biết lí do mà." Kiba trả lời, buông tay nắm cửa ra. Cậu có thể nói chuyện với y nhẫn sau. Dường như Sasuke rất ổn, và Kiba gần như chắc chắn rằng Sasuke đang trong tình trạng còn nghiêm túc hơn thế này. "Nếu không có ngươi, sẽ có chuyện xảy ra với cô ấy."
"Ta chỉ tiện thể băng qua thôi. Naruto sẽ giết ta nếu ta giả vờ không nhìn thấy Hyuga bị tấn công."
"Không. Dù sao ngươi cũng đã giúp cô ấy."
Lời Kiba nói khiến Sasuke nhíu mày và chậm rãi quay đầu để nhìn vào mắt cậu. "Sao ngươi có thể chắc chắn?"
"Ta chỉ biết vậy thôi." Kiba nói và gãi tóc nâu. Không hiểu sao, mọi chuyện trở nên rất dễ hiểu. Những tháng Sasuke kiên nhẫn huấn luyện Hinata dưới đôi mắt thận trọng của hắn, sự vắng mặt của Sasuke trong đám cưới Hinata, và Sasuke làm tất cả những gì có thể chỉ để quay lại làng Cát và chất vấn Kazekage bằng mớ câu hỏi nhảm nhí. "Ta nghĩ ta biết..."
"Hừm." Sasuke nói và nhắm mắt. "Đó là một câu trả lời ngu ngốc."
"Sasuke..." Kiba biết cậu đã nói trúng tâm đen của hắn. Đột nhiên nhận ra điều này khiến cậu cảm thấy thương cảm cho kẻ báo thù, nhưng nếu Sasuke thích Hinata một cách lãng mạn... thì bây giờ cũng không thể nữa. "Bây giờ... cô thấy đã thuộc về một người khác."
Môi Sasuke kéo thành một nụ cười. "Ta ấn tượng đấy. Các tộc nhân Inuzuka quan sát tốt đấy nhỉ."
"Đúng vậy... và ta phải nói với ngươi điều này. Ngươi nên theo đuổi cô ấy trước khi cô ấy kết hôn."
"Ngươi đi quá trớn rồi đấy." Sasuke cảnh báo, nhưng chỉ khiến Kiba nhún vai. Dù sau thì hắn cũng chẳng làm được gì trong tình trạng này và chàng trai Inuzuka sẽ đá hắn ngất xỉu nếu hắn đột nhiên hét lên hoặc bật Sharingan. Hắn muốn nghỉ ngơi, để xây dựng tính kiên nhẫn vì lúc này kiên nhẫn của hắn rất mỏng manh. "Ngươi thực sự chắc chắn là ngươi nghĩ đúng à?"
"Ta có linh cảm." Kiba cười toe toét, khiến cho Sasuke ngạc nhiên vì tất cả những gì cậu từng làm với hắn là gằn giọng, nguyền rủa hoặc chế giễu. "Và ta thực sự đi guốc trong bụng ngươi rồi."
Sasuke nhướn mày.
"Nhưng ngươi rất tốt với cô ấy, vì không ai hy sinh cho người họ quan tâm nhiều hơn ngươi đâu." Kiba biết những gì cậu nói là chính xác. Khi gia tộc Sasuke bị anh trai hắn kết liễu, đó là nỗi đau của tình yêu và tin tưởng quá nhiều đến mức thù hận. Sasuke yêu quá nhiều, đến mức hắn không thể chịu được cơn đau khi người hắn yêu và ngưỡng mộ biến đổi hoàn toàn khác. "Nhưng như đã nói... bây giờ cô ấy thuộc về người khác, Sasuke." Kiba biết người như Hinata sẽ lấp đấy lỗ trống mà quá khứ của Sasuke tạo ra... và cậu suy nghĩ về điều đó.
Nhưng bây giờ, Hinata có Gaara.
"Ngươi giống Naruto." Sasuke nhìn lên trần nhà. "Ngươi biết đấy... ngươi thực sự rất ồn ào và ta đang cố gắng nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro