Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 :

Hinata lo lắng nghịch ngợm các ngón tay khi giả vờ quan sát bức chân dung cũ của cựu Kazekage trên tường – chỉ ngay trên đầu Gaara. Anh ngồi bên bàn làm việc như mọi khi và viết vài lưu ý với chiếc bút mực. Sau bữa sáng, anh khăng khăng muốn cô đi cùng anh làm việc. Dĩ nhiên là cô đồng ý, vì cô không bao giờ có thể từ chối Gaara.

Anh luôn luôn dịu dàng hỏi cô và cô thích vậy. Mặc dù cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện xảy ra giữa họ tối qua. Nó vẫn tua đi tua lại trong đầu cô và cô vẫn có thể cảm thấy cái cách môi anh khép theo môi cô... và cái cách tay anh giữ cô thật chặt nhưng vẫn thực nhẹ nhàng.

Gaara không nói gì về chuyện đó cả nên cô làm theo anh... nhưng sự ngượng ngùng giữa họ vẫn dày đặc.

"Em chán sao?"

Hinata chớp mắt và đôi mắt cô nhìn vị Kazekage. Anh không nhìn cô mà là tờ giấy mà anh đang viết. "Ano..." Cô lắc đầu và rụt rè mỉm cười. Cô không chán, cô chỉ lo lắng thôi. "Em không chán. Em ổn."

"Em thở dài hơn ba lần." Gaara nói, đứng lên từ ghế ngồi. Thả chiếc bút xuống bàn, anh lại gần cô và ngồi xuống ghế sofa. Người phụ nữ lo lắng và mỗi lời anh nói đều khiến cô thực sự nhảy dựng lên. Cô cũng không thể nhìn vào đôi mắt anh và sẽ đỏ bừng mặt nếu anh nhận xét gì đó về cô.

Sự thay đổi đột ngột này khiến anh bối rối, mặc dù anh ngờ rằng đó là vì tối qua.

"Thật đấy, Gaara-san. Em ổn..."

"Gaara thôi." Anh nói. "Là đủ kính trọng rồi."

"Ồ... V-Vâng." Hinata gật đầu, tim đập rộn ràng lần nữa bởi anh quá gần. Ừm, lúc ăn sáng họ ngồi cạnh nhau nhưng là với Kankuro và Temari-chan. Lúc này, chỉ có hai người họ trong văn phòng và anh đang nhìn cô với đôi mắt xanh lục sâm thẳm.

"Em lo lắng về chuyện tối qua sao?" Anh hỏi.

Hinata tái mặt. Cô không muốn Gaara nhắc đến 'chuyện đó.' So với cô thì anh có thể dễ dàng nói ra những gì mình đang nghĩ và không hề ngại ngùng gì cả. "T-Tối qua?" Cô kêu lên, nhiệt độ dâng lên tận họng.

"Ừ. Khi anh bắt đầu hôn em."

Bây giờ cô chỉ muốn giấu mặt đi.

"Phải không?" Gaara hỏi và đôi mắt anh cho thấy sự lo lắng.

"Không đâu." Hinata trả lời, cố gắng không trở nên quá lo lắng. Đó là một tật xấu từ hồi nhỏ và nó có khuynh hướng quay lại mỗi khi cô xấu hổ hay lo lắng, và bây giờ, cô cảm thấy cả hai, vừa xấu hổ vừa lo lắng. "C-Chuyện đó là bình thường với vợ chồng và em biết biết a-anh không có ý xấu." Buông một tiếng thở, cô thở dài và quyết định thừa nhận với anh. "Gaara-san... em dễ xấu hổ và tối qua là lần đầu tiên của em. L-Làm ơn đừng tự đổ lỗi cho bản thân nếu em có hành động kì lạ. Em chỉ thích thế thôi."

Gaara lãnh đạm gật đầu, mặc dù đôi mắt vẫn nhìn cô.

"Xin lỗi." Hinata xin lỗi. "Em luôn luôn có vấn đề với sự tin từ hồi nhỏ. Em cố gắng thay đổi..."

"Anh thích thế." Gaara cắt lời cô.

Hinata nhìn anh, ngạc nhiên. "Ano..."

"Anh nói anh thích thế... nên không cần xin lỗi. Hơn nữa, anh không muốn thay đổi." Có điều gì đó trong lời cô nói khiến anh hơi nổi giận. Một người không nên thay đổi điều làm nên con người họ chỉ vì lợi ích của người khác. Điều này khiến anh nhớ tới thời gian khi anh vẫn còn là một Jinchuriki. Anh được sinh ra để trở thành một vĩ chủ và anh không hề yêu cầu số phận... nhưng nó chọn anh. Đánh giá anh bằng quá khứ là không công dừng.

Và anh không muốn Hinata tự ti vì tính cách mà anh thích ở cô. "Nhớ chưa?" Anh hỏi, và cô gái gật đầu đáp lại, khuôn mặt đỏ bừng và điều đó lập tức khiến anh thoải mái hơn.

Cà chua đáng yêu.

"Gaara-san... Em có điều muốn hỏi." Hinata quyết định đây là lúc để hỏi chồng về điều đã khiến cô lo lắng mấy ngày nay. "A-Anh có thể giao cho em một nhiệm vụ phù hợp với cấp độ Jounin của em không? Em biết có người muốn làm hại em, nhưng... em là một kunoichi và em có thể tự bảo vệ bản thân."

"Em muốn một nhiệm vụ?"

"Vâng. Kiểu như một công việc." Cô cắn môi dưới. "Em muốn trở nên hữu ích cho làng Cát. Em là Phu nhân Kazekage... nên em phải làm công việc của mình."

Gaara im lặng một lát trước khi trả lời. "Được rồi... nhưng em phải hiểu nếu anh sẽ giao cho em một nhiệm vụ dễ dàng thì là vì anh không muốn em bị thương. Có vẻ không công bằng... nhưng anh phải hoàn thành trách nhiệm làm chồng em và bảo vệ em."

"Em hiểu. Cảm ơn anh."

"Hừm."

-o-

Aburame Shino thở dài khi Kiba than vãn lần thứ sáu trong sáng nay. Kiba tiếp tục huých vào vai cậu, thầm lẩm bẩm nguyền rủa và đe doạ. "Cậu ta có thể nghe thấy." Shino nhắc nhở người đồng đội và nhìn lên phía trước, nơi người Anbu đeo mặt nạ đang dẫn đầu, không thèm để ý gì đến người khác.

"Tớ không quan tâm. Tớ muốn cậu ta nghe thấy." Kiba bốc khói. Tên Uchiha rất nguy hiểm, nhưng lúc này cậu không quan tâm bởi vì cậu đang tức điên lên. Sao Sasuke có thể thuyết phục Hokage hơn cậu. Hơn nữa, Neji đã rất cố gắng để được tới làng Cát, vậy tại sao lại đổi sang Sasuke?

Hắn không có quan hệ gì với Hinata cả... nên hắn không nên được chen ngang vào.

"Tại vụ cá cược cả đấy." Kiba nghiến răng. "Sasuke ghét phải thua... nên có thể đó là lí do hắn muốn tới làng Cát và xem cuộc hôn nhân thật sự ra làm sao. Naruto cũng cá cược nên có thể chỉ vì lợi ích của cuộc đua thôi."

"Tớ không nghĩ vậy." Shino đơn thuần nói. "Tên Uchiha quá thông minh. Hắn sẽ không lãng phí thời gian cho những việc vô ích."

"Thế là gì?" Kiba hỏi, khoanh tay và đánh ánh mắt về phía người Anbu.

"Tớ nghĩ đó là điều chúng ta sẽ tìm hiểu khi tới làng Cát."

Gò má Sasuke giật giật khi đôi tai nhạy bén nghe thấy những gì hai người kia nói sau lưng hắn. Họ biết thừa là hắn nghe được nhưng vẫn cứ nói tiếp. Nếu không phải họ là đồng đội của Hinata thì hắn sẽ đá chàng trai Inuzuka trở lại làng Lá và treo chàng trai Aburame lên cành cây.

Và ăn thịt con chó khổng lồ kia.

Ừm, hắn có thể miễn tội cho chàng trai Aburame. Có thể hơi kì lạ nhưng Sasuke khá thích thái độ của cậu. Shino không phải người ồn ào và cậu luôn luôn biết suy nghĩ hơn những người còn lại. Neji cũng biết suy nghĩ... nhưng cái tôi của chàng trai Hyuga lớn đến mức Sasuke không chịu nổi.

"Anbu này," Kiba hét lên từ phía sau và Sasuke quay khuôn mặt đeo mặt nạ lại để nhìn cậu.

"Sao?" Sasuke bực mình hỏi, những ngón tay khẽ nhích để túm lấy thanh kiếm và làm một đường cắt. Khi trở về làng Lá, hắn đã phải từ bỏ sự khát máu và cam kết phục vụ ngôi làng một lần nữa... nhưng đôi khi, ngựa quen đường cũ.

"Ngươi rất đáng nghi." Kiba oang oang. "Ta biết ngươi đang âm mưu gì đó.'

Sasuke mỉm cười đáng sợ sau chiếc mặt nạ. "Hãy xem sao khi chúng ta tới làng Cát."

-o-

Hinata hào hứng đọc những gì viết trong cuộn thư. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của cô ở làng Cát và không thể không hạnh phúc. Đó chỉ là một nhiệm vụ thu thập đơn giản nhưng ít nhất là cô đã có việc làm để chứng minh khả năng và giá trị của mình. Hơn nữa, Gaara cũng đã cho cô trở thành đội trưởng của một đội ba người.

Và nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Với một tiếng thở dài, cô túm một chiếc gối và vùi mặt vào đó để giấu một tiếng kêu. Cô đang ngồi trên giường và Gaara vẫn đang trong phòng tắm. Dựa vào tiếng vỗ nước từ bồn tắm, cô đoán mình vẫn còn thời gian để hành động như một cô bé ngốc nhếch vừa nhận được một món quà giá trị. Anh tặng nó cho cô trước bữa tối và lúc này, cô không thể không đọc đi đọc lại nó.

Cô hạnh phúc.

Khi Kazekage rời khỏi phòng tắm, anh đã mặc áo ngủ. Gaara thích ngủ với quần rộng và áo không tay nhưng cũng có lúc thì không. Khi nhìn thấy biểu cảm mơ màng của cô gái, anh bối rối nhìn cô. "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

Cô gái lắc đầu. "K-Không. Em chỉ vui quá thôi."

"Vì nhiệm vụ sao?" Tay Gaara xoa mái tóc vẫn lấp lánh vì nước. Anh nhìn thấy cô hạnh phúc thế nào khi đưa cô cuộn thư, nên đó là điều đầu tiên anh nghĩ tới. Dĩ nhiên cô không biết là anh đã đích thân sắp xếp một cuộc họp với tổ đội của cô để đảm bảo bằng họ giữ cô an toàn.

"V-vâng." Cô gái rụt rè trả lời và nhấc cuộn thư lên cho anh xem. "Cảm ơn anh."

Gaara tới bàn làm việc để lấy cuốn sổ Kazekage hằng ngày. Anh phải kiểm tra lịch trình trong tuần và xem liệu có cuộc họp Hội đồng và vấn đề liên minh giữa các làng nào cần quan tâm không. Tuy nhiên, trước khi có thể làm gì, anh đột nhiên cảm thấy một cơn đau trên cổ kéo lên đầu.

Anh loạng choạng về phía trước và giữ chặt mặt bàn làm điểm tựa.

"Gaara!" Hinata nhảy lên từ chiếc giường và chạy về phía anh. Cô nhìn thấy cái cách đôi vai anh run rẩy và điều đó khiến cô lo lắng. "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi và chạm vào tay anh. Đôi tay anh vẫn siết chặt cạnh bàn.

Gaara nghiến răng. "Đừng lo lắng. Sẽ sớm hết thôi."

Lời anh khiến cô nhíu mày. Sớm qua sao? Nghĩa là đây không phải lần đầu? Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt anh, cô có thể nói anh đang đau đớn. Một cách vô thức, cô chạm vào lưng anh và cho phép bàn tay chạy lên xuống, trong khi tay còn lại quàng quanh thắt lưng anh để giữ yên. Anh vẫn run rẩy và thở hổn hển.

Đôi mắt Gaara chậm rãi quay sang cô.

"Anh cần nghỉ ngơi." Hinata nhẹ nhàng nói, vẫn tiếp tục cử chỉ an ủi trên lưng anh. Giờ cô mới nghĩ đến, rằng Temari từng nhắc đến chuyện Gaara có khuynh hướng làm việc quá sức vì nhiệm vụ của Kazekage – cả về thể chất lẫn tinh thần, và anh chỉ dừng lại khi cơ thể kiệt sức vì căng thẳng.

"Anh ổn." Anh nói.

"Em biết. Anh rất mạnh mẽ." Hinata nói và chậm rãi dẫn chồng về phía giường. Ban đầu, tay anh không buông mặt bàn ra, nhưng cô nhẹ nhàng nhấc tay anh lên. Cô để anh giữ vai cô và cô cố gắng không ngã xuống mặt sàn vì cân nặng của anh.

Khi tới giường, Hinata giúp anh ngồi lên và tựa lưng vào chiếc gối. Ngay cả khi đang run rẩy, đôi mắt xanh lục kia vẫn nhìn cô – quan sát và thích thú. "Anh ổn... không sao rồi." Anh nói. Đôi lông mày Hinata nhíu lại và đôi mắt trắng căng thẳng. Có phải cô lo lắng cho anh không?

"Cho dù hết đau rồi... em vẫn lo lắng." Cô nói, không biết rằng điều đó khiến anh thoải mái hơn. "Anh không nên tự khiến bản thân căng thẳng quá mức. Đôi khi anh cũng nên tự chăm sóc mình."

"Hừm." Gaara vô thức run khẽ khi cảm thấy một cơn đau trên trán, ngay trên biểu tượng khắc trên da anh. Để giảm đau, tay anh day nó và hít một hơi thật sâu.

"Đ-Để em." Hinata đề nghị và cố định người sau lưng anh. Cô nhấc tay anh khỏi trán và đặt xuống cùng tay mình. Xoa nhẹ điểm đó, cô cảm thấy anh thở dài và vai anh rũ xuống. "Em... em biết một vài kĩ năng từ Sakura-chan." Cô giải thích. "Em có thể thử lên anh không? Em không phải y nhẫn nhưng em được dạy những điều cơ bản."

Khi Gaara đồng ý, cô cho phép chakra dồn vào tay và xoa nhẹ trán anh. Lát sau, cơ thể anh thoải mái và anh tựa đầu vào vai cô trong khi lưng thì tựa vào trước người cô. Cô cũng có thể cảm thấy nhịp thở của anh quay lại bình thường.

"Anh thấy tốt hơn chưa?" Cô hỏi, hít thở trong hương thơm trong lành sau khi tắm kia.

"Hừm." Gaara thở dài khi những ngón tay mềm mại cử động nhẹ nhàng trên trán anh. Sau đó, anh nhắm mắt bởi cơn buồn ngủ đột nhiên trào qua cơ thể anh. Có thể là bởi cô quá dịu dàng và cơ thể anh không thể không trả lời. "Cà chua đáng yêu." Anh thì thầm và chìm vào giấc ngủ.

Khi anh mở mắt, đèn đã tắt. Chỉ có ánh trăng mờ ảo qua cửa sổ cung cấp luồng ánh sáng yếu ớt. Nhưng thế là đủ để anh nhìn quanh phòng sau khi đôi mắt thích nghi với bóng tối. Chống người dậy, anh nhận ra tấm chăn xếp chồng lên người anh như một cái kén.

Bỏ chăn ra, anh nhìn đồng hồ và ánh đèn neon lấp lánh báo hiệu đã một giờ sáng.

Ai đó cựa quậy cạnh anh. "G-Gaara" Đó là giọng nói khản đặc của Hinata. "Có chuyện gì sao? A-Anh có lạnh hay lại đau đầu không?" Trước khi anh có thể trả lời, đôi tay lạnh lẽo  chạm vào khuôn mặt anh. Một tay trườn lên trán anh và tay còn lại trên cổ anh. "May quá... anh không sốt." Lời nói của cô nhẹ nhõm. "Nhưng anh thấy đau không?"

"Tay em rất lạnh." Anh nhận xét. "Em không nên đắp hết chăn cho anh."

"Em không sao... em lo cho anh." Hinata thành thật trả lời. "Anh ổn... thật chứ?"

Gaara trầm ngâm. "Tại sao em quan tâm đến anh nhiều như vậy?"

"V-Vì em... là vợ anh?" Hinata ngập ngừng trả lời, ngạc nhiên vì câu hỏi này của anh. Cô quan sát đôi mắt thâm quầng kia và họ chăm chú nhìn nhau một lát cho đến khi cô nhìn xuống và những đầu ngón tay chọt vào nhau. Xung quanh có thể tối om nhưng cô có thể nhìn thấy anh rất rõ. "Ano... em làm phiền anh sao?"

"Không. Em... bị trở thành vợ anh." Gaara nói, đồng thời túm cánh tay cô và kéo cô gái Hyuga về phía anh. Cô thở gấp bởi hành động đột ngột kia, nhưng lại im lặng khi anh quàng tay quanh cô. "Đây có phải cảm giác được chăm sóc không?" Anh hỏi.

"Em đoán vậy..." Hinata thì thầm, gò má nóng bừng. Má phải của cô ép vào ngực anh nên cô có thể cảm thấy từng nhịp thở và nhịp tim của anh. Cô muốn hỏi tại sao anh ôm cô, nhưng lại quyết định yê lặng. Đôi khi, giữ kín suy nghĩ tốt hơn là nói thẳng ra.

"Em thực sự quan tâm anh sao?"

"Vâng. Đó là công việc của em, Gaara..."

"Công việc của em?"

Hinata gật đầu. "Là vợ anh. Công việc của em là chăm sóc anh... và em sẽ làm vậy."

"Vậy công việc của anh là chồng em." Gaara nói và cúi đầu xuống và đánh cắp đôi môi cô trong một nụ hôn. Vài ngày qua, dường như anh có một chút ám ảnh hay khao khát muốn tiếp xúc thể xác với cô. Anh chỉ muốn hôn và cảm nhận cô... để quan sát cái cách cô đỏ mặt... để ngửi mùi thảo mộc của cô.

Và điều đó bắt đầu làm anh lo lắng.

Trong vài giây, Hinata quên cách thở khi cảm thấy anh hôn cô thật sâu. Gần như anh đang phạt cô, cố gắng để cô hôn lại anh. Cánh tay anh giữ cô thật chặt và thật gần, gần như có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong cổ họng anh khi âm thanh trầm thấp đó thoát khỏi môi anh vào môi cô.

Sau đó, anh đẩy cô xuống tấm đệm.

Hinata rên khẽ, và trong chốc lát, cô tự hỏi liệu Matsuri có định gõ cửa và cứu cô khỏi nụ hôn của... Gaara? "G-Gaara..." Cô cố gắng nói sau khi anh thả miệng cô ra và nhìn xuống. Anh bên trên cô và cảm giác thật... kì lạ.

Giống như có gì đó cứng cứng chọc vào đùi cô, nhưng cô không dám nghĩ đến nhiều, trong trường hợp cô sẽ hoảng loạn và làm điều gì đó thật lố bịch.

"Anh... chưa bao giờ cảm thấy thế này." Anh thì thầm, đôi mắt căng thẳng và gần như là khao khát. Thật chậm rãi, tay anh tìm cúc áo đầu tiên trên chiếc áo của cô và vương vấn ở đó, ngay trên ngực cô. "Anh... muốn..." Anh nói. Giọng anh căng thẳng và rõ ràng là anh đã nghiến chặt răng khi nói. "Anh muốn có em... tối nay."

Hinata nín thinh trong chốc lát, nhưng cô tìm thấy can đảm để lên tiếng sau khi cắn chặt lưỡi. "T-Tại sao?" Cô cố nói.

"Bởi vì anh thích em... và anh muốn em."

Sau đó, mọi chuyện xuống dốc.

Lời Gaara nói khiến cả cơ thể cô giật mình và run rẩy trên làn da. Lời thừa nhận của anh khiến đầu óc cô choáng váng và cô nhớ lại. Điều đó gần như khiến cô khóc. Trước đây không ai muốn cô cả... nói ngắn gọn thì... không ai thừa nhận cả.

Nhưng lần đầu tiên, lời thừa nhận đến từ con người lãnh đạm nhất mà cô biết... Kazekage làng Cát.

Đến từ chồng cô.

Gaara cúi đầu xuống nhưng lần này, anh đoán mình có thể thử và cảm nhận cổ cô. Đặt đôi môi kích thích lên làn da mềm mại, anh hôn và vùi xuống cho đến khi tới xương đòn. Hinata rên khẽ khi anh cắn nhẹ và điều đó khiến anh kích thích một cách kì lạ.

Lúc này, tim Hinata đập khác thường và cô cảm thấy anh lần theo cổ cô, trong khi đôi tay lần mò chiếc cúc áo. Trước đó, đầu óc cô choáng váng, nhưng bây giờ, nó hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ con người ngay phía trên cô.

Một tiếng thét thoát khỏi môi cô khi đôi tay ấm áp giật chiếc áo thun đi, để lộ làn da trắng sữa và áo ngực. Cô không mặc áo ngực khi ngủ, nhưng cô luôn luôn chắc chắn rằng Gaara đã ngủ và tắt đèn khi cởi áo. Đột nhiên thiếu quần áo khiến Hinata tự chủ lại và theo bản năng, cô vươn tay lấy tấm chăn để che người. Nhưng cô không thể vì Gaara đã giữ tay cô và ghim đôi tay lên trên đầu cô.

"Gaara..." Cô đã thì thầm tên anh quá nhiều lần, nhưng dường như đó là điều duy nhất cô nói được lúc này. Anh đan những ngón tay lại với nhau và cô vô thức siết chặt lại. Cô cần bám víu lấy thừ gì đó vì cô cảm giác như đang chết đuối.

"Bà xã... yên nào." Gaara thì thầm vào tai phải cô, đôi môi lướt nhẹ trên làn da. "Tối anh anh sẽ có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro