
7
Sau khi cuộc dạo bộ đó, America đưa cậu về tòa khách sạn câu thuê để ở lại trong mấy ngày ở Hàn Quốc. Trước khi trở vào trong VNCH cuối nhẹ đầu như lời chào tạm biệt một cách lịch sự rồi liền đi vào trong. Còn America vẫn giữ nụ cười thân thiện đó mà vẫy tay tạm biệt cậu. Khi thấy cậu hoàn toàn vào trong, anh mới kêu tài xế lăng bánh chiếc xe. Lấy từ túi trong của chiếc áo vest ra một chiếc điện thoại và bắt đầu soạn một dòng tin nhắn cho một người nào đó-"Tôi thấy nhà đại của cậu rất xuất sắc, tôi sẽ tặng các cậu một cơ hội để qua Hoa Kỳ học tập." Nhắn xong liền bấm gửi, anh nhìn dòng tin nhắn đó một lúc rồi nhắn tiếp - "Tôi rất chào đón thực tập sinh."
Còn về phía VNCH, vừa ngồi xuống chiếc nệm của phòng khách sạn đã vội lấy laptop ra mà làm việc. Thật ra những công việc được giao cậu đã hoàn thành từ trong nước, bây giờ là đang làm một dự án riêng mà cậu thấy rất có triển vọng, có thể nó sẽ giúp cậu trở thành nhân viên chính thức nhanh hơn. VNCH chẳng nghĩ được về những chuyện khác mà dành tất cả tâm trí cho những con chữ trước mặt. Cứ mãi nhập tâm gõ bàn phím thì cuối cùng trăng cũng lên tận đỉnh khiến VNCH cuối cùng cũng nhận ra rằng đã khuya rồi. Cậu cũng cảm nhận cái bụng trống rỗng của mình đã bắt đầu phản ứng rồi.
Vừa hay vừa làm xong dự án đó, cậu nhanh tay gửi cho quản lý rồi đứng dậy thay đồ để ra ngoài. Nói thay đồ là vậy nhưng cũng chỉ là thay chiếc quần dài rồi bận thêm cái áo khoác mà thôi. Vừa mở cửa ra thì liền thấy khuôn mặt có phần quen thuộc đang đứng trước cửa phòng với tư thế định gõ cửa cùng một túi đồ trong tay.
"South Korea?"
VNCH khựng hẳn người khi nhìn thấy hắn, khuôn mặt này mấy năm cậu không thấy rồi nhỉ? Ừm có lẽ từ lần hai người chia tay cũng năm hơn rồi nhỉ. SK mỉm cười nhìn cậu khi thấy cậu mở cửa, hắn dơ lên túi đồ trong tay mà nói.
"Ăn khuya không?"
Cậu mở cửa to hơn và đứng sang một bên để hắn có thể bước vào trong, SK thấy thế thì vui vẻ bước vào trong, đặt túi đồ ngay ngắn trên bàn. Hắn còn cẩn thận lấy đồ trong đó ra, lấy ra hai hộp gà rán sốt đang bốc khói nghi ngút cùng hai lon bia mở sẵn. VNCH đóng cửa xong rồi lại nhìn hắn, cậu tựa người vào tường mà khoanh tay hỏi.
"Sao mày biết phòng tao? Khách sạn không có chính sách riêng tư của khách hàng à?"
"Căng thế, tao là chủ ở đây mà. Đừng nói là mày không biết nhé? Mau ngồi, ăn đi cho nóng."
VNCH nhìn chằm chằm SK một lúc nhưng cũng ngồi xuống, vạn vật thua đồ ăn ngon lúc đói bụng. Cậu đeo bao tay vào rồi nhận chiếc đùi gà được SK đưa cho mà cắn một miếng. Có ghét nhưng cũng phải công nhận, món nào SK mua cũng rất ngon. Cậu nuốt xuống miếng gà trong miệng rồi mở miệng ra hỏi.
"Tìm nhau làm gì? Đừng nói chỉ để ăn khuya nhé?"
SK đang nhai miếng gà trong miệng cũng chỉ chậm rãi nhai hết miếng gà rồi mới trả lời. Hắn vừa lắc nhẹ đầu vừa đáp lời cậu.
"Nghe đồn mày sắp cưới America."
"Ừ, nghe đồn mày chơi loạn luân với anh trai mày."
Nghe xong lời cậu nói thì SK phun thẳng ngụm bia vừa đưa vào miệng. Hên rằng hai người ngồi kế nhau nếu không chắc chắn là VNCH sẽ thưởng thức trọn vẹn ngụm bia đó rồi. Cậu nhìn hắn với thái độ bất mãn, lấy ra chiếc khăn tay rồi đưa nó cho SK. Hắn lau hết những gì còn sót mới quay qua nhìn cậu với ánh mắt giận dữ.
"Mới một năm mày đã học được cách bịa chuyện vô lý của mấy tên nhà báo rồi hả?"
"Đùa thôi, tiếp đi."
Lúc này SK mới dùng ánh nhìn nghiêm túc nhìn cậu, cả cái đùi gà vừa cắn dở cũng được bỏ xuống. Lưng hắn thẳng tắp rồi bắt đầu nói.
"Tên America không dễ đối phó, tuyệt đối không được chủ quan. Hắn là tên cáo già như cha của hắn vậy. Mày thấy France thế nào thì America y như vậy, mà còn là phiên bản lý trí hơn nữa."
Dù hắn có nói với giọng đầy nghiêm túc thì VNCH vẫn tiếp tục phần gà của mình một cách vô cùng bình thản. Ăn xong còn nhấp thêm ngụm bia như thể việc SK nói chẳng liên quan gì tới hắn hết. SK thấy thế thì tức điên lên mà dập bàn.
"Mày đùa tao đấy à, để tâm chút đi. Tao đang lo cho mày đấy!!"
"Rồi rồi, tao còn xử lý được Japan Empire thì chẳng lẽ tên này lại không được?"
Tài xế sau khi rời khách sạn của VNCH thì liền đi thẳng tới sân bay lớn nhất của Seoul để America kịp chuyến bay trở về Hoa Kỳ của mình. Chiếc máy bay vừa đáp đất Hoa Kỳ, America nhanh chóng rời khỏi chuyến bay, vừa bước tới sân bay thì lại thấy Japan đang đứng đợi bản thân. America kéo vali của mình mà đi đến chỗ cô với nụ cười lịch sự.
"Japan, tôi nhớ cô quá."
"America, để tôi đưa anh về công ty, trên đường chúng ta có thể bàn công việc."
"Mọi việc đều nghe theo người đẹp cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro