
6
Sau cuộc trò chuyện thì America muốn cùng VNCH đi dạo một chút như một hành động "chuộc lỗi". Lúc đầu thì y chẳng định đồng ý đâu nhưng dù sao thời gian bản thân cũng chẳng có việc gì làm nên đồng ý chấp nhận. Cả hai dạo bước trên một con phố gần nhà hàng. Nơi này không quá vắng vẻ cũng chẳng quá đông đúc nên VNCH cũng cảm thấy khá dễ chịu. Đi được một lúc thì y chợt dừng chân lại tại một sạp báo cũ nằm khuất trong góc.
America nhìn ánh mắt tò mò của y khi nhìn những tờ báo được trưng bày thì khẽ mỉm cười rồi bảo.
"Cậu thích sao?"
VNCH không đáp lại ngay chỉ im lặng nhìn một lược tất cả cuốn báo. Lúc cầm trên tay tờ báo được phát hành từ năm 70 thì y nhẹ nhàng đáp.
"Tò mò, vẫn còn bán báo cũ vậy sao"
"Ông chủ, chúng tôi lấy cuốn báo này"
America nghe thế thì không nghĩ nhiều liền lên tiếng. Từ phía bên trong thì một ông cụ đã ngoài 80 chầm chậm bước ra một cách khó khăn. America liền kêu người trợ lý đi theo sau mình ra giúp đỡ ông cụ. Khi ông cụ cuối cùng cũng đến được sạp báo thì dùng đôi mắt già nua của mình nhìn hai người.
"Người trẻ bây giờ thật kì lạ, vậy mà lại thích mấy thứ này"
VNCH nghe thế liền cười híp mắt lại mà vui vẻ đáp lời ông cụ.
"Kì lạ ông nhở, nhưng biết sao được, vừa nhìn ông thôi là bọn con thấy muốn đọc báo rồi"
Ông lão nghe thế liền bật cười khanh khách với câu trả lời của VNCH. Ông cười rõ to khi thấy nụ cười của y. America hơi bất ngờ trước cách trả lời của VNCH, hắn dường như cảm thấy thú vị với câu trả lời độc đáo của y.
"Giỏi, cháu muốn cuốn nào. Ta tặng cháu một cuốn"
"Không không, sao lại tặng, mua bán phải trả tiền chứ ông. Không người ta nói cháu chết"
VNCH vội xua tay khi nghe rằng ông lão muốn tặng cho mình. Đầu không ngừng lắc, miệng thì không ngừng từ chối. America cứ thấy hai người đẩy đưa như vậy thì chẳng suy nghĩ nhiều mà cầm cuốn báo mà VNCH vừa cầm lúc nãy lên mà nói.
"Bọn tôi lấy cuốn này, hết bao nhiêu vậy ông chủ"
"Ta đã bảo là tặng cho cậu này rồi mà"
America nghe thế thì đành thở dài rồi rút trong ví ra tờ 50000 won rồi đưa cho ông cụ. Ông cụ nhất quyết không nhận, hắn chỉ đành dùi tớ tiền vào trong tay cụ.
"Đây là tiền báo, cụ cứ cầm đi"
Nói xong thì hắn nắm tay y đi luôn mà chẳng kịp để y nói lời nào. Khi đi cách sạp báo đủ xa để ông cụ không thể gọi lại thì America mới dừng lại mà đưa tờ báo cho VNCH.
"Của cậu"
"Để tôi gửi lại tiền cho anh"
VNCH vội mở túi ra để lấy bóp tiền thì liền bị America chặn lại.
"Được rồi, không có gì đâu, xem như quà gặp mặt thôi. Cũng trễ rồi, để tôi đưa cậu về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro