
5
America nghe thế thì mừng ra mặt, tại sao không cơ chứ? Việc này chỉ khiến cuộc hôn nhân của họ sẽ diễn ra dễ dàng hơn mà thôi. America ra hiệu cho phục vụ rót thêm rượu, anh cụng nhẹ ly rượu vang của mình vào cậu rồi mỉm cười.
"Thật tuyệt vời, chúng ta ít nhất cũng hợp nhau về vài điểm"
South Vietnam nhìn khuôn mặt của tên đối diện mà chán ghét ra mặt nhưng cậu cũng lười phản bác nên gật đầu cho qua.
"Có vẻ cậu cũng đã nghe rồi, cuộc hôn nhân này không thể hủy bỏ"
Cậu gật đầu rồi nhẹ nhàng đáp
"Tôi biết"
"Vậy nên tôi có một ý tưởng, liệu cậu có hứng thú hay không?"
America lay lay ly rượu trong tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trước mặt. Đôi Sapphire của anh như đang lấp lánh trước những tia nắng lấp ló chiếu vào nhà hàng. Nụ cười nữa miệng của anh đầy quyến rũ và ma mị không biết đã khiến bao người mê mệt. Nhưng thật tiếc làm sao, y làm nghề báo, thứ gì càng rực rỡ, càng xinh đẹp thì y càng muốn phá hủy nó. Y chống cằm, thái độ đầy hờ hững trả lời người kia
"Anh cứ việc nói, tôi không phiền"
"Cậu nghĩ sao về hôn nhân hợp đồng"
Ôi trời ạ, South Vietnam còn lạ gì những cuộc hôn nhân như này cơ chứ. Chẳng phải y là người đi đào bới và vạch trần nó ra sao. Thú thật thì South Vietnam cũng chẳng ưa gì cái hình thức này, nó giả tạo và giả tạo là thứ y ghét nhất. Nhưng ở tình cảnh này, y chẳng còn một sự lựa chọn nào tốt hơn cả. Y rũ mắt xuống, tâm trí chẳng có chỗ nào dành cho người kia, y bây giờ chỉ là đang tìm cách có lợi cho bản thân nhất mà thôi. America như mất kiên nhẫn mà khẽ nghiến răng hỏi người kia một lần nữa.
"Cậu thấy ra sao, cậu South Vietnam?"
"Cả anh và tôi đều không muốn tốn thời gian cho việc này nên tôi nói thẳng, kết hôn trong hai năm rồi lập tức ly hôn. Trong hai năm đó thì nước sông không phạm nước giếng. Anh thấy thế nào?"
America nghe được câu trả lời mà thầm mừng trong lòng. Cũng hên tên này là kẻ hiểu chuyện nếu không thì cũng sẽ mệt lắm đây. Nhưng anh cũng có vài yêu cầu trước đã.
"Thật sự tuyệt vời nhưng trước hết, tôi cũng có vài yêu cầu của bản thân. Sau khi kết hôn phải ở chung một nhà. Trước mặt gia đình chúng ta phải là vợ chồng son. Thêm điều cuối, tôi không quan tâm tới đời sống cá nhân của cậu và mong cậu cũng như thế, đừng có nhúng tay vào chuyện gì một cách tự nhiên."
"Tôi đều có thể đáp ứng nhưng việc ở chung nhà là không được. Tôi có công việc của mình, không thể sáng ở Việt Nam, tối ở Hoa Kỳ được. Mong anh hiểu cho"
Giọng nói của y có phần đanh thép khiến anh hơi giật mình. Hình như trong sơ yếu lý lịch, y là một thực tập sinh ở một nhà đài nhỉ. Nếu là vì công việc thì việc này chẳng quá đỗi đơn giản sao? Nước Mỹ không tốt hơn à.
"Tôi hiểu nhưng ở Hoa Kỳ, tôi hoàn toàn có thể sắp xếp cho cậu làm việc ở một nhà đài nổi tiếng. Không cần cậu phải chạy ngược xui như ở đây"
Những lời nói của America như muốn đấm vào lòng tự tôn của y. Đáng ghét chết đi được! Cái gì mà sắp xếp cơ chứ?! Anh đây là muốn nói rằng muốn y cậy quyền à. South Vietnam đây chưa từng biết cậy quyền là gì. Đến cả xuất học bổng của trường đại học hay công việc hiện tại đều tự y cố gắng giành được bằng chính mình. Mà giờ đây cái tên ất ơ ấy muốn y bỏ đi vì hắn à? Nằm mơ!
"Không cảm ơn, tôi không cần điều đó. Tôi đã nói như vậy rồi mà anh không muốn thì tôi cũng đành chịu"
Khuôn mặt America tuy không có biến động gì nhưng lòng đã gợn sóng đôi chút. Chỉ là đứa nhóc dắt mũi chưa sạch mà sao lại lắm chuyện thế. South Vietnam đây là muốn anh đi bằng cửa sau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro