
4
"Alo, tao nghe, có việc gì?"
"Bữa nay America đến tìm tao"
Philippines bình thản nói sau khi châm ngòi cho điếu thuốc mới của bản thân. Cô vốn dĩ cũng chẳng muốn quan tâm việc này là bao, nhưng dù sao cũng là bạn bè. Còn cô nói ra thì cũng chẳng mất mát gì cho lắm
VNCH ở đầu dây bên kia thì có phần ngỡ ngàng về những gì cô vừa nói. Chẳng lẽ America đây là muốn moi thông tin của y qua Philippines sao?
"Rồi có việc gì?"
"Anh ta hỏi thông tin của mày, bảo là để chuẩn bị tin thần"
Câu từ "Chuẩn bị tin thần" làm y phút chuốc bật cười, y có làm gì anh ta đâu mà phải chuẩn bị cơ chứ. Sau đó VNCH cũng vội quay lại chủ đề chính mà đáp lời cô
"Rồi mày trả lời thế nào?"
"Anh ta hỏi gì thì tao trả lời nấy như bình thường thôi. Nhưng mà chủ yếu tao gọi cũng chỉ nhắc nhở nhẹ rằng America là một con cáo già rất thực dẫn dắt con mồi vào bẫy nên cẩn thận. Tao biết là mày rất nhạy bén nhưng mà hắn ta có kinh nghiệm trên thương trường nhiều hơn mày đấy. Cẩn thận, tao có việc rồi, tạm biệt"
Không đợi y đáp lại lời tạm biệt thì đã nhận được tiếng thông báo rằng cuộc gọi đã kết thúc. Y cũng chẳng phàn nàn được gì chỉ biết thở dài bất lực. Nghĩ về những thứ vừa trải qua tuần này làm đầu y chẳng còn khoảng trống nào dành cho bản thân. Nghĩ đến vị trí phóng viên chính thức mà bản thân sắp chạm đến, nhưng lại đột nhiên vụt mất đi vì cái vụ rắc rối này quả thật là làm y muốn điên rồi. Y không có rảnh hơi để lo những thứ này đâu!!
————
-Thứ ba tuần sau, trước cổng nhà xanh, Hàn Quốc-
VNCH rất đúng hẹn mà đứng ngay ngắn ở đó mà đợi America. Y nhìn đồng hồ trên cổ tay mà thật sự muốn nói ra những lời không hay. Nghĩ làm sao tên America hẹn y lúc năm giờ mà hiện tại đã năm giờ rưỡi rồi mà y không thấy bất cứ dấu hiệu nào rằng anh ta đang ở đây.
"Việt Nam Cộng Hoà"
Vừa đang định bỏ về thì liền bị một tiếng gọi phát ra từ đằng sau đã thu hút y. Là America, trông anh ta có vẻ mệt mỏi hơn những gì y nghĩ.
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu"
Đánh giá một lượt từ đầu tới chân thì VNCH chẳng có điểm nào để chê anh ta. Tóc vàng, mắt xanh, đeo kính rồi còn bận âu phục trông vô cùng phong độ. Khí chất thì chỉ cần thở thôi cũng rõ mồn một rằng đây là người có tiền, có quyền lực, có học thức hơn hết là còn có sắc.
"Ực"
VNCH vô thức nuốt lại những lời bản thân đã muốn nói trong lúc đợi kia lại. Thay vào đó lại cười tựa như không mà xua tay
"Không sao không sao, chúng ta nên đi thôi nhỉ?"
"Được, để tôi dẫn đường"
Cả hai dừng lại ở một nhà hàng Pháp ở gần đó để nói chuyện. Chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng biết rằng đây là chi nhánh của một nhà hàng nhận hai sao Michelin ở Hàn Quốc. Từ nội thất, cách bày trí, không gian hoặc thậm chí là những khách hàng ở đây đều nói lên sự danh giá của nơi này.
VNCH và anh ngồi vào một chiếc bàn có góc nhìn ngay cửa sổ nơi đã được anh đặt trước. Vừa mới ngồi xuống thì các nhân viên đã mang món khai vị lên cho cả hai như đã được chuẩn bị từ trước.
"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên gọi món đặc sản ở đây. Mong cậu không phiền"
America nở nụ cười thương mại rồi ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị thêm những món khác. Cử chỉ America toát ra được khí chất của một người được nuôi nấng trong gia đình vọng tộc từ bé nên vô cùng tao nhã. Anh đẩy về phía y phần đồ ăn vừa được đem lên rồi kêu y nếm thử.
"Cảm ơn"
Sau đó cả hai bắt đầu dùng bữa, suốt cả quá trình đều diễn ra trong im lặng vì bản thân hai người đều xuất thân nhà gia giáo nên việc như giữ im lặng trong bữa ăn là điều hiển nhiên phải biết. Cả hai ngồi ăn một lúc thì nhân viên đã mang đến một chai rượu vang đã ướp lần và hai ly rỗng. America đích thân rót cho y một ly rồi mỉm cười nói
"Rượu vang Pháp, mong cậu thích"
"Tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính đi chứ nhỉ?"
VNCH nhận lấy ly rượu nhưng không uống, thay vào đó lại đặt nó sang một bên. Y đến đây không phải là để ăn uống đâu mà là để bàn chuyện công việc cơ mà.
America dù nhận ra được sự mất kiên nhẫn mơ hồ trong lời nói của y nhưng anh cũng không gấp gáp là mấy. Anh nhấp một ngụm rượu vang vừa rót rồi bắt đầu nói thêm
"Tôi không muốn kết hôn với cậu"
"Tôi cũng như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro